Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nhẹ nhàng mở cửa phòng, lăn bánh xe vào gần giường của Erwin. Ông có thể thấy thằng bé đang run lên và khóc thút thít bên trong lớp chăn trắng. Ông kéo một cạnh chăn xuống thì thầm.

“Xin chào, cậu bé mít ướt”

Erwin tuột chăn xuống, để lộ vài sợi tóc vàng óng dính thít vào trán vì mồ hôi. Cậu bé nấc thành tiếng, mắt đầy nước.

“Ông Levi, cháu xin lỗi”

“Vì cái gì?”

“Hôm qua cháu không ngủ được, không phải vì uống trà. Cháu đã nói dối”

Levi chống tay đứng dậy,đầu óc quay cuồng như một cái chong chóng trước gió. Ông loạng choạng nắm lấy ga giường rồi bò từng chút lại gần, cuối cùng cũng ngồi đường hoàng được trên giường. Thằng bé mở chăn ra rồi bọc lấy Levi khi ông tựa lưng vào tường và ngồi cạnh nó. Erwin tròn mắt.

“Ông có sao không, trông ông nhợt nhạt quá”

Levi cố cười. “Ta chỉ lạnh thôi. Bệnh viện đáng sợ quá"

"Mẹ cũng sợ bệnh viện lắm" Erwin ôm chặt lấy ông, truyền một chút hơi ấm cho người bạn già của mình. "Nên cháu tưởng sẽ tự đưa ông đến đây được. Ai ngờ giờ ai cũng ở đây hết rồi"

"Có vẻ như Eren vẫn không chịu buông tay nhóc nhỉ, thằng bé không sợ bác sĩ à?”

Erwin lí nhí. “Cháu không theo anh ấy đâu, cháu không muốn chết”

“Này nhóc, nhóc không chết được đâu. Chỉ cần ta còn sống, ta không cho phép nhóc chết”

“Cháu cũng không muốn ông chết”. Erwin ngước lên nhìn ông, đôi mắt cậu bé sưng đỏ đến mức không còn thấy quầng thâm nữa. “Cháu không cử động được cánh tay phải nữa, cháu sợ lắm. Cháu đã nghe hết rồi, cháu sẽ phải cắt bỏ cánh tay đúng chứ?”

“Nghe ta này nhóc” Levi giữ lấy má cậu bé. “Nhóc sẽ không sao hết. Nhóc còn phải vẽ tranh, còn phải đưa cuốn sách đó sống lại nhớ không?”

Erwin òa khóc. “Cháu không biết, cháu không vẽ được nữa, cháu sợ lắm. Cháu không muốn phẫu thuật. Nếu phẫu thuật thì sẽ chết, giống như Eren…”

Ngực Levi lại thắt lên, hơi thở của ông đứt thành từng quãng nhỏ khi Erwin vùi đầu vào ngực của ông. Ông vuốt tóc thằng bé và vỗ nhẹ lên lưng.

“Sẽ không sao hết, nghe lời ta, ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa”

“Không!” Erwin giật phắt ra, ánh mắt giận dữ như thể vừa bị phản bội, thằng bé cáu gắt. “Ông tới đây để ép cháu ngủ chứ gì? Cháu không ngủ”

Levi sững người bối rối.

Thằng bé nói tiếp.

“Họ đã làm vậy một lần, cháu đã thấy họ tiêm thuốc cho Eren, anh ấy ngủ mãi mà không dậy nữa. Họ cũng tiêm cho cháu và nói những câu y như vậy. Nhưng lúc cháu dậy thì… thì Eren chết rồi… Lỡ như.. lỡ như…”

Erwin khóc nấc lên, Levi cảm thấy mắt đầy nước mặn và lồng ngực đau nhói. Ông không có bất cứ hiểu biết gì về y học hay tâm lý để có thể xoa dịu thằng bé. Suy cho cùng ông cũng chỉ là một chiến binh ngu dốt chỉ biết đánh chém suốt cả cuộc đời. Ông nắm lấy tay trái thằng bé đưa lên ngang ngực, móc ngón út của mình vào ngón út của nó.

“Tối nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhóc sẽ ngủ một giấc và tỉnh dậy, cánh tay của nhóc sẽ trở lại bình thường. Sẽ không có ai chết, nhóc không chết, ta không chết. Ta có thể nói chuyện với Eren, nhớ không. Ta sẽ bảo thằng bé không kéo nhóc nữa. Ta hứa”

“Thật không?”

“Ta là người mạnh nhất nhân loại mà. Ta luôn giữ lời hứa”

Erwin ngồi trầm ngâm, chớp mắt nhìn ông một hồi lâu. Xong cậu bé siết chặt ngón tay út của mình, Levi cho rằng đó là một lời đồng ý. Ông với tay lấy cốc sữa trên bàn, giờ đã nguội lạnh đặt vào tay cậu bé. 

“Tin ta nhé.”

Cậu bé đặt môi vào miệng cốc, mắt không rời Levi. Ông già vẫn giữ một nụ cười dịu dàng. Erwin nhắm mắt nhấp một ngụm sữa trong cái thở phào nhẹ nhõm của Levi. 

Ông để cậu bé gác đầu lên đùi mình và vuốt ve mái tóc của nó.

Erwin nói ngái ngủ.
“À, ông Levi này.” Cậu bé lôi trong túi ra một mẫu giấy được gấp làm tư. “Khi nào gặp Eren, ông đưa cái này cho anh ấy nhé, cháu đã làm nó tối qua. Cháu định đưa cho ông lúc sáng…nhưng mà ông biết đấy...”

Levi cầm lấy mẫu giấy. Thằng bé đột nhiên ngồi dậy, chồm lên và hôn má ông, sau đó lại nằm trên đùi ông như ban đầu. “Gửi anh ấy một nụ hôn nữa nhé”

Levi cười. “Tất nhiên rồi!”

Đùi Levi ấm lên bởi hơi thở của thằng bé phả vào lớp vải quần, Erwin chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Levi cố giữ hơi thở thật đều và không cử động chân. Giấc ngủ của một đứa trẻ đến nhanh nhưng cũng dễ bị phá hỏng. Khi đầu thằng bé nặng dần trên đùi. Levi mở mẫu giấy ra, ông mong đợi một bức vẽ dễ thương của hai anh em. Nhưng trong đó là một bức thư ngắn với nét chữ viết tay xấu kinh khủng khiếp.

Eren yêu quý.

Em và mọi người nhớ anh lắm. Mới đó mà đã 20 ngày rồi. Mọi người đều khỏe, em được gặp đội trưởng Levi rồi, ngầu y như anh nói luôn. Nếu anh cũng ở đây thì sẽ vui lắm. Em biết là anh cũng nhớ em, nhưng em còn phải ở với ba mẹ, nếu em cũng đi luôn thì họ sẽ buồn lắm. Nếu anh thấy cô đơn, anh có thể lấy tay trái của em nếu anh muốn, vì em còn phải vẽ tranh nữa. Anh nói sẽ cùng em thực hiện ước mơ mà, nhớ không? Hôn anh, Cảm ơn anh nhiều lắm.

Levi vò bức thư trong tay, ông bắt đầu ho trở lại khi lồng ngực lại thắt lên từng cơn táo bạo. Nước mặn tràn ra khỏi mắt ông và chảy trên những vết sẹo trên gò má. Ông không thể ngăn được cảm giác kỳ lạ đó. Cổ họng, thanh quản và phế quản đều nghẹn đứng. Ông khó khăn hớp lấy những hơi không khí đứt đoạn mà nuốt vào phổi, ông đã cắn chặt môi nhưng những tiếng nấc cứ vỡ ra. Ông nghẹn ngào.
"Ta...chẳng thể làm gì cả, ta xin lỗi, ta vô dụng rồi. Ta đã nói dối, ta không thể nói chuyện với Eren được... Ta xin lỗi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Levi thật sự khóc, nó lạ lẫm và đau đớn nhưng cũng thật kỳ diệu. Nó giúp ông hiểu tại sao người ta lại khóc nhiều đến vậy, bởi lẽ một khi nước mắt đã rơi thì quá khó để kìm nén. Nỗi đau đớn mà Erwin phải chịu đựng khi mất đi người anh trai yêu quý của mình. Levi không dám tưởng tượng. Vì ông biết chắc nếu đổi lại là ông, ông sẽ khóc như một đứa bé.

Levi đặt thằng bé xuống gối, kéo chăn đắp lên vai. Ông khẽ hôn trán thằng bé và để một giọt nước mắt nhỏ xuống cặp má bầu bĩnh của nó.

“Ngủ ngon, ánh nắng nhỏ của ta”

—--------

1 giờ 30 chiều.

Cánh tay Erwin dần lộ lên nhưng họa tiết tím tái hình mạch máu chạy trên nền da nhợt nhạt. Levi biết mọi thứ đang trở nên tệ hơn. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì từ Armin và nhóm Mikasa. Những con sâu bắt đầu ngọ nguậy trong ruột của ông, ông quyết định di chuyển xuống hành lang để tìm phòng 103 của bác sĩ Muller.

Căn phòng không khóa, Levi dễ dàng mở cửa vào trong nhưng không có bác sĩ Muller ở đây. Thay vào đó là một nữ bác sĩ trẻ với mái tóc nâu đuôi gà đang loay hoay trên bàn làm việc. Cô ta đứng giữa một khay đầy nhưng ống thủy tinh và bảng giấy có chất lỏng màu đỏ. Cô ta trông rất trẻ, kiểu đầy nhiệt huyết của một sinh viên y mới xin vào thực tập.

“Ồ, ông Levi, ông sao rồi?”

Sau khi khóc, những cơn khó thở cũng bắt đầu thuyên giảm và lồng ngực ông nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Ổn hơn nhiều rồi”

“Thật à? Trông ông vẫn tệ như lúc này thôi”

“Cô là ai vậy, sao lại ở đây?”

Cô bác sĩ ngẩng đầu lên phì cười. “Bác sĩ Muller hiện đang bận rồi, ông ấy đang chuẩn bị cho một ca mổ "cấp tính" gì đó. À quên mất, tôi là người phụ trách ca phẫu thuật khi nãy của ông, cứ gọi tôi là Joe, lúc nãy ông bất tỉnh nên vẫn chưa giới thiệu”

"Cảm ơn, nhưng cô làm gì ở đây vậy?”

“Ồ, tôi đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo của ông chứ làm gì nữa” Cô trở lại với mấy cái ống nhỏ giọt của mình. “Hôm nay bác sĩ Muller có rất nhiều mẫu máu xin hiến mới, nên tôi đến đây để thử máu cho ông”

Levi rạo rực nhìn điện thoại bàn được đặt ở góc phòng.
“Nãy giờ có cuộc gọi nào từ bệnh viện khác không?”

Joe lắc đầu. “Không có. Bác sĩ Muller cũng hỏi vậy mấy lần rồi. Có vẻ như là một ca rắc rối nhỉ, dạo này ông ấy làm sao ấy, tháng trước cũng gặp một ca không cứu được. Toàn là trẻ con”

Levi không khỏi bồn chồn, ông vô thức cào ngón tay lên tay ghế xe lăn. “Lâu quá”, ông lầm bầm.

“Hở?” Joe chỉnh lại kính mắt. “Xin lỗi ông nha. Bệnh viện của chúng ta vốn không được hiện đại như ở Marley, còn là ở quận nhỏ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nguồn máu ở đây thật sự rất hiếm. Nhưng ông may mắn đấy, vì tôi là một bác sĩ thiên tài, nên cũng đừng lo quá”

Levi quay lại thực tại. “Không… Ý tôi là…”

“Đây rồi!” Joe hét lên, cô phấn khích lật kính mắt lên trên trán. “Tôi đã tìm được máu phù hợp cho ông rồi, tôi sẽ liên lạc với người xin hiến ngay, ông sắp được cứu rồi!”

Levi cười nhạt, nhìn cô bác sĩ hí hửng với kính mắt trên trán khiến ông nhớ đến Hange. Nhưng ông không thực sự hạnh phúc khi nghe thấy mình sắp được cứu, lẽ ra thì nên vậy. Ít nhất thì.. đó là điều mà ông đã hứa với Erwin, là sẽ sống.

“Để xem nào”. Joe đọc mã số được đánh dấu trên mẫu máu và tìm trong danh sách của bác sĩ Muller.
“Được rồi… Erwin Arlert. Cảm ơn anh chàng đẹp trai”. Joe hôn lên danh sách máu và chạy thẳng tới điện thoại bàn.

Cái tên xuyên thẳng vào ngực Levi như một viên đạn. Ông chộp lấy vạt áo Joe khiến cô xuýt nữa té nhào. 

“Đó là… đó là bệnh nhân của Muller”

“Hả..” Joe than thở. “Khó khăn lắm mới tìm được cái phù hợp, mà lại nhầm người à”

“Nói tôi nghe Joe”. Levi giật tay cô gái lại và đối mặt với cô. “Máu của tôi khớp với thằng nhóc à? Có nghĩa là chúng tôi có thể truyền máu cho nhau đúng chứ?”

Joe ngờ mặt ra, cô hơi rụt tay lại. “...Ph..phải”

Levi nở một nụ cười với đôi mắt mở to. “Tốt quá”, ông thì thầm.

“Đồ rùng rợn”. Cô bác sĩ giật tay ra khỏi ông già, cô phủi phủi tay áo và chỉnh lại tóc. “Trẻ con không thể hiến máu, tôi rất muốn chữa cho ông nhưng ta không thể mạo hiểm thằng nhỏ được.”

“Không. Tôi sẽ hiến máu cho thằng bé, nó không thể đợi thêm nữa, nên làm ơn cô hay báo với Muller ngay, chúng ta phải bắt đầu phẫu thuật”

“Ông điên đấy à?” Joe múa máy tay chân. “Ông không thể. Tôi còn phải đi kiếm máu để truyền cho ông đây này. Bộ không muốn sống nữa sao?”

“Có chuyện gì vậy?” Bác sĩ Muller mở cửa bước vào. Joe liền chạy tới kéo tay ông ta phàn nàn. 

“Tôi tìm được máu phù hợp cho bệnh nhân của tôi rồi, nhưng cuối cùng lại không dùng được.”

Muller ngồi xuống ghế bành. “Sao không được?”

Levi vội vàng di chuyển tới gần Muller, vẻ mặt phấn khởi.

“Máu của tôi… khớp với thằng bé nhà Arlert!” Ông nắm tay Muller nài nỉ.
“Hãy để tôi truyền máu cho thằng bé”

Muller nhìn Joe, sau đó khé lắc đầu nói với Levi. “Tôi xin lỗi, nhưng điều đó thật điên khùng.”

“Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi” Levi siết chặt tay ông bác sĩ. “Hãy để tôi làm điều gì đó. Làm ơn, làm ơn.”

“Ông không hiểu vấn đề thưa ông Levi” Muller nắm lấy bàn tay xanh xao của Levi. “Ông đang bị tổn thương nặng ở phổi, thậm chí còn thiếu máu nghiêm trọng. Cho dù ông có đủ khả năng hiến tặng, thì lượng máu đó chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn an toàn để sử dụng.”

“Thằng bé không đợi được. Ba mẹ nó đã đi lâu lắm rồi vẫn chưa trở về, lỡ như không kịp thì sao?”

“Thằng bé không chết được”

"Nhưng nó không thể mất cánh tay phải. Nó mới có bảy tuổi, làm sao nó sống nếu không có tay thuận chứ?”

Joe giữ lấy hai vai Levi từ phía sau, cô khẩn khoản. “Bình tĩnh, ông đang mất giọng kìa”

Muller trợn mắt ngạc nhiên với phản ứng của Levi. Ông nhăn mặt xoa trán. "Không có được!"

Levi kéo áo Muller mạnh đến mức nó gần như rách ra, trong một khoảnh khắc, ông có cảm giác lồng ngực mình cũng bị xé tan như cái áo đó. Ông lại sắp khóc lần nữa, giờ ông thấy ghét bản thân mình vì đã ước được khóc.

Muller thở dài, liếc qua cô bác sĩ trẻ.
"Ông ấy có dấu hiệu nhiễm trùng máu hay viêm gì không?"

Joe nhướng một chân mày. "Ngài Muller?"

"Có không?" Ông hỏi.

Joe phồng má lên. "Dạ không"

Muller vỗ vỗ bàn tay Levi.
"Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nếu đó là điều ông thực sự muốn"

Joe vùng vằng "Ông Muller? Ông ấy là ca đầu tiên của tôi mà"

"Cô xem tôi có thể làm gì? Mà đừng có nói như tôi sẽ để cô phẫu thuật một mình. Cô chỉ là thực tập sinh thôi" Muller sửa vạt áo đứng dậy. "Tôi cần sự xác nhận từ gia đình cậu bé. Đợi tôi một chút" 

"Làm ơn đừng nói tên tôi. Họ nhất định sẽ không đồng ý"

Joe chán nản ngồi xuống cái ghế bành, cô đưa một cốc nước cho Levi. Nhưng quả thật, mùi nước trôi qua cổ họng giờ có vị như sắt khiến ông buồn nôn. Ông Muller quay số tới các bệnh viện để xác định nơi Armin đang ở, ông nghe máy, tắt máy vài lần cho đến khi tìm được chính xác vị trí của Armin

—------

“Chúng ta đã có sự cho phép của cha mẹ thằng bé” Muller ngồi lại ghế, đối diện với Levi. “Nhưng tôi vẫn cần sự xác nhận cuối cùng từ ông”

“Tôi đồng ý mà”

Muller xoa xoa trán đăm chiêu. “Chúng tôi đã không tiết lộ tên người hiến tặng, nhưng vẫn yêu cầu họ tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn máu thay thế để đề phòng bất trắc xảy ra. Với tình trạng của ông hiện giờ, chúng tôi không thể mạo hiểm trích một lượng máu cụ thể nào…”

“Làm gì cũng được, tôi chấp nhận mọi rủi ro"

Joe bật cười trước sự ngoan cố của bệnh nhân mình. 
“Ông lạ thật đấy, thằng nhóc đó rốt cuộc là gì của ông vậy?”

Levi khựng lại một lúc, ông tự hỏi tại sao mình lại có một mối liên kết sâu đậm đến như vậy với một đứa trẻ chỉ mới gặp có 2 ngày. Ông không biết, cũng không cần biết, ông chỉ tin vào sự lựa chọn của mình, đó là những gì ông học được từ người ấy. Và ông biết, khi đã lựa chọn thì sẽ không hối hận. 

“Nó… không là gì của tôi hết. Tôi chỉ… muốn giúp đỡ”

“Được rồi” Muller phủi vạt áo đứng dậy, ông ta ra hiệu cho Joe. “Chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật cho thằng bé. Cô cũng sẽ đi theo, vì chúng ta sẽ thực hiện truyền máu trực tiếp”.

Joe tròn mắt. “Truyền máu trực tiếp?”

“Phải” Muller đáp. “Như quý ông đây nói, chúng ta không có thời gian để đợi xử lý máu nữa. Và tôi tin rằng nếu thực hiện truyền máu trực tiếp sẽ hạn chế mất một lượng máu không cần thiết cho bệnh nhân của cô. Nếu may mắn, nhóm ông Arlert sẽ về kịp với mẫu máu phù hơp và chúng ta có thể sẽ cứu được cả hai người. Trường hợp xấu nhất, cả ông và cậu bé đều sẽ rơi vào tình trạng phức tạp, may mắn lắm chỉ cứu được một. Vì vậy ông cần biết, đây là một ván cược tệ hại…”

Levi cắn răng cười, ánh mắt hoang dại. "Tôi từng quen một tên bài bạc… chúng tôi chưa bao giờ thua cược. Dù sao thì cũng cảm ơn ông vì đã nhắc nhở"

“Ông không cần phải cảm ơn” Joe bóp hai vai Levi cười toe toét. “Chúng tôi không bao giờ từ bỏ cơ hội nào, chúng ta sẽ có 2 tin vui hôm nay, tôi hứa!”

Muller biến mất khỏi căn phòng, ông ta bắt đầu tập hợp các y tá và chuẩn bị thực hiện ca mổ của mình. Joe sờ trán, mạch đập và kiểm tra mống mắt của ông trước khi soạn lại bệnh án cho Levi. Đồng hồ điểm 2 giờ chiều, Levi giật vạt áo của Joe thều thào.

“Joe, tôi có một chuyện muốn nhờ cô”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro