Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều dao động trong một thời gian ngắn như vậy dường như quá sức với cơ thể của Levi. Ông bắt đầu ho sặc sụa và để máu văng ra đầy bàn tay tàn tật của mình. Ông nhanh chóng dấu nó đi và ôm lấy lồng ngực để cậu bé không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của một đứa trẻ nhanh hơn là chuyển động của một ông già.

Erwin bắt lấy cánh tay ông và hét lên. “Máu”

Tai Levi inh lên bởi tiếng hét của thằng bé, ông nheo mắt. “Bình tĩnh nhóc, ta ổn”

“Không ổn chút nào” thằng bé phát hoảng. “Là máu mà, ông sẽ chết đó”

Ông vừa ho vừa nói. “Không sao hết, được chứ? Lấy cho ta một cốc nước đi”

“Cháu sẽ gọi mẹ”. Thằng bé toan chạy đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó rồi chần chừ. “Không, cháu sẽ đưa ông tới bệnh viện ngay. Chỉ vài bước là tới rồi”

“Từ từ thôi nhóc”. Levi vốn biết bệnh của mình không thể chữa được nữa, nhưng nếu có thể dụ được Erwin đến bệnh viện thì cũng tốt hơn là ngồi mãi ở nhà. Cậu bé vội vàng đẩy Levi ra khỏi cổng nhà trẻ, băng qua đường lớn và cắt qua một con hẻm để đi đường tắt đến bệnh viện. Dường như nó đã quên đi nỗi sợ hãi bệnh viện của mình.

“ TRÁNH RA ĐỒ NGU!” 

Một con ngựa sắt chạy vụt qua họ với tiếng la ó của một người đàn ông vọng ra, nghe như đang xay xỉn. Ông ta lao khỏi con hẻm và tạo ra một tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên ngoài đường lớn. 

Levi tóm lấy tay cầm xe lăn. “ Cẩn thận đấy nhóc, ngoài đường nguy hiểm lắm, coi chừng bị đâm”

Erwin ậm ừ trong họng rồi tiếp tục đẩy ông về phía trước nhưng chậm hơn một chút. Họ quẹo phải ở khúc cua cuối con hẻm rồi đi thẳng tới một tòa nhà đồ sộ được sơn màu trắng. Nó còn lớn hơn cả trụ sở binh đoàn ngày ấy. Thằng bé loay hoay đằng sau chiếc xe lăn để cố gắng đưa ông lên những bậc thềm. Levi có thể nghe thấy nó thở hổn hển và hích mạnh vào lưng ghế một vài lần trước khi họ cuối cùng cũng qua được cửa chính. Erwin xem ra rất khoẻ so với một đứa trẻ, cũng chẳng dễ dàng gì để đẩy một ông già tàn tật lên nổi bậc thềm.

Mùi hăng hắc cồn cào của thuốc xộc vào mũi Levi, có thể hiểu được tại sao thằng bé lại sợ bệnh viện tới như vậy. Nơi đây cho ông cái cảm giác lạnh lẽo và chết chóc hệt như nghĩa trang, nhưng lại đông đúc và ngột ngạt. Trông như Erwin hơi hối hận về việc nó vừa mới làm, thằng bé thở gấp khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ khóc thút thít, thẫn thờ đi ngang qua họ rời khỏi bệnh viện với đôi mắt trống rỗng.

Levi nhẹ nhàng. “Này, không sao đâu, chúng ta đi tiếp nhé”

Ông không nghe thằng bé trả lời, chỉ nghe một tiếng nấc nhỏ đằng sau lưng. Một cái cụng đầu thật mạnh vào sau gáy Levi, đẩy chiếc xe lăn về phía trước một đoạn ngắn. Ông choàng tay ra sau xoa xoa gáy.

“Gì vậy nhóc. Đau lắm đấy…”

Ông quay người lại nhìn thằng bé, người cứng đờ lại khi nhìn thấy Erwin ngồi thụp trên sàn nhà. Thằng bé run bần bật và ôm lấy cánh tay của mình, đầu cúi gằm xuống nức nở. Ông siết chặt tay cầm xe lăn, cố gắng với về phía thằng bé.

“Này, nhóc làm sao vậy? Đừng có doạ ta”

Erwin ngước lên, trông kinh hãi và bối rối. Mặt nó tái mét như người mất hồn với mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó lắp bắp: “Cháu… cháu…”. 

Đồng tử Levi co lại, có lẽ ông nên làm thằng bé bình tĩnh nhưng chính ông cũng không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của chính mình. Ông chìa tay về phía thằng bé.

“Bình tĩnh, được chứ. Không sao hết, lại đây với ta…”

Ông nhận ra giọng mình không thể thoát được cổ họng, một cơn khó thở dâng lên cắt ngang câu nói của ông. Erwin không thể mở miệng, nó nấc liên tục và cắn chặt lấy môi như đang cố gắng gượng để di chuyển, trước khi cơn đau đánh gục nó xuống sàn nhà.

Levi lao tới đỡ lấy thằng bé nhưng chỉ làm bản thân trượt khỏi xe lăn. Đầu gối ông đáp xuống nền gạch cùng tiếng động phiền toái như xương nứt. Cơn đau xé toạc các cơ bắp và xương cốt mục rữa của Levi. Một cơn sóng có mùi sắt dội lên trong cổ họng khiến ông nôn mửa. Levi dùng hết sức lực của mình hét thật lớn, hy vọng có ai đó nghe thấy. 

“ GIÚP VỚI”

—-----------------

“Ngài chỉ huy!” người lính gọi lớn “ Nghe tôi nói không?”

Tiếng xe ngựa trở về giữa lúc chập tối khi Levi vẫn đang thu dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn của Erwin. Từ văn phòng chỉ huy, Levi lờ mờ nghe được sự náo nhiệt khác thường bên ngoài. Anh sắp xếp mọi thứ lại lần cuối rồi đi xuống cầu thang.

“Ngài ấy bất tỉnh rồi, mau lên! Chết tiệt!”

Levi bước đi chậm rãi qua hành lang, đinh ninh rằng sẽ tìm thấy Erwin tại nơi đóng quân với quần áo xộc xệch và khuôn mặt nghiêm trọng đầy cố gắng. Sau đó Levi sẽ phải ép anh ta ăn và nghỉ ngơi. Đương nhiên là cùng nhau.
Đột nhiên, hai người lính từ đằng xa chạy tới vụt qua mặt Levi, mang theo một cái cáng với ai đó đang nằm bên trên, máu nhỏ giọt xuống đầy nền đất.

“Mau lên”. Họ hớt hải.

“Hange?” Levi thấy Hange chạy theo ngay sau hai người lính, mặc áo blouse trắng và mang bộ đồ cứu thương. “Cô đang bị thương mà, sao lại ở đây?”

Hange vội vã chạy đi và nói vọng lại. “Là Erwin, cánh tay anh ấy đứt lìa…”

“Sao rồi?” Levi chộp lấy tay Hange khi cô bước ra khỏi phòng. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hange thất thần, da mặt cô tái đi làm những vết bỏng do Titan đại hình lúc sáng hiện rõ mồn một, đôi mắt cô trống rỗng như hai hố đen đằng sau cặp kính vuông. “Anh ta... chết rồi”

Levi sững người, tim anh lệch một nhịp khiến giọng nói luống cuống như có ai đó lay mạnh cổ áo. 

“Cái gì chứ? Không thể nào?” Anh thẫn thờ lùi lại tựa lưng vào tường. “Không phải như vậy. Không phải lúc này. Nó đâu có xảy ra như vậy.”

“Cái gì mà không thể chứ, Levi?” Hange tiến lên, ghé sát tai anh với một con dao mổ trong tay. “Anh biết cái gì? Nó phải xảy ra như thế nào mới phải chứ? Nói tôi nghe”

“Không phải như vậy”

….

Levi đứng trên đỉnh tường thành, à không, là trên sân thượng trụ sở binh đoàn. Với lồng ngực nặng nề không thể thở, con dao mổ đẫm máu của Hange còn nắm trong tay.
“Cô ta... cũng đi luôn rồi… tại sao chứ?”.
Anh thấy mình nhìn chằm chằm vào khoảng không lộng gió mà trống trải. Nâng con dao lên ngang ngực, xuyên nó vào bên mạn sườn, chậm rãi, đau đớn. Nó đâm sâu đến mức ngón tay anh ngập lút giữa hai xương sườn. Lắng nghe tiếng máu sủi bọt xèo xèo tuôn ra từ cái lỗ nhỏ, lồng ngực anh nhẹ dần, hơi thở nhẹ dần, mùi sắt tanh nồng cũng không còn nữa. Anh rơi xuống, hoà vào khoảng không đen kịt bên dưới tòa nhà.

“Mất máu nhiều quá”.... “Ta cần máu…Không có…Thuốc an thần… Không!”

“Đội trưởng…. Đội trưởng….”

“ĐỘI TRƯỞNG LEVI!”

—-------

“ERWIN!”

Levi bừng tỉnh, ông thở dồn dập và ho đến rát cuống họng, thứ ánh sáng màu trắng của trần phòng bệnh chói vào mắt ông như muốn đốt cháy hai nhãn cầu. Một cái phễu cao su đang úp vào mặt ông với dây nối ngoằn nghèo gắn vào một bình khí ga lớn bên cạnh giường. Ông chỉ cảm nhận được lờ mờ sự tồn tại của tay chân mình, chúng nặng trịch và dính chặt với lớp ga đệm sụt lún.
Giọng nói khàn đặc của Mikasa tràn vào tai ông.

“Ông tỉnh rồi, may quá”

Cô đỡ Levi ngồi dậy rồi đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của ông. Cô ghi chép gì đó vào một cuốn sổ đặt trên bàn rổi chỉnh lại gối nằm cho Levi.

“Ông thấy sao rồi? Ông đã mê sảng suốt gần một giờ đồng hồ”

“Thằng bé…đâu…” Ông cố gắng, nhưng tiếng nói yếu đuối đến mức chính ông cũng không nghe rõ.

“Nó đi rồi” Mikasa cầm một con dao và một quả chanh xanh, lưỡi dao run rẩy như thể sẽ cắt lìa ngón tay cô bất cứ lúc nào.

Bắt gặp ánh mắt thất thần của Levi, cô luống cuống. “Không, ý tôi là, nó được chuyển đến phòng khác rồi”

Levi hít thở, ông nhận ra có một miếng băng gạc to đùng bên mạn sườn mình, bịt kín một vết cắt đau nhói như kiến cắn.  

“Cái gì đây?” 

“Khoang phổi của ông ngập trong máu, họ gọi nó là Tràn máu màng phổi. Bác sĩ đã phải hút hết máu ra ngoài qua vết cắt đó. Bây giờ ông đang thiếu máu nghiêm trọng, đừng có vận động nhiều quá”

Đầu óc Levi đang mộng mị như ở trong mơ, một giấc mơ tồi tệ.

“Chuyện gì xảy ra... với Erwin vậy?”

Mikasa trông như đang ngồi trên đống lửa, cô khó khăn cắt quả chanh thành từng miếng méo xệch rồi vắt vào trong một cái bình sứ nhỏ. Cô nói nhưng ánh mắt không nhìn vào Levi, cũng chẳng chú ý rằng nó nghe như sắp khóc đến nơi.

“Tôi không rõ, Armin và Annie đã đi theo thằng bé rồi. Nó vẫn tỉnh táo và không có vết thương nào, …nên chắc sẽ ổn thôi.”

“Cô đưa tôi …đến đó.. được chứ?” Levi nói mệt nhọc.

“Ông cần nghỉ ngơi, cho đến khi bác sĩ tìm được máu phù hợp để truyền cho ông. Có thể sẽ cần một buổi phẫu thuật”

Levi tháo cái mặt nạ cao su ra mặc cho Mikasa ngăn cản. Không khí trở nên đặc quánh và quá khó để hít vào, ông bắt đầu thở bằng cả mũi và miệng để cảm thấy dễ chịu hơn.

“Làm ơn”

Mikasa không còn cách nào khác, cô bế ông lên xe lăn và đưa cho ông cái bình sứ.

“Là chanh và cam thảo. Nó sẽ giữ huyết áp của ông đủ cao để tỉnh táo”.

—--------

“Không… đừng… Erwin, mẹ xin đấy, làm ơn…”

Có mấy tiếng vọng từ xa vang tới khi Mikasa đẩy Levi qua hành lang. Ông thấy Armin đứng khoanh tay gần cửa phòng bệnh, cúi gằm mặt, quay lưng vào cửa kính, thi thoảng gõ gõ gót chân vào tường.

“Ông sao rồi?” Armin hỏi.

“Vẫn còn sống. Thằng nhóc thì sao?”

Armin hất cằm, ra hiệu cho Levi tự nhìn qua cửa kính. Thằng bé quấn chăn quanh người chỉ để lộ mỗi khuôn mặt, nó lắc đầu lia lịa và kéo chăn càng lúc càng chặt hơn. Annie quỳ dưới chân thằng bé, dường như đang cố thuyết phục nó làm gì đó. Có lẽ là cho y tá tiêm thuốc, bởi ông thấy một cô y tá đã đứng ngay bên cạnh với một ống tiêm sẵn sàng. 

Armin gõ ngón tay trên cùi chỏ. “Chúng tôi đang đợi tin của bác sĩ”, gót chân cậu ta vẫn gõ đều đặn vào tường mỗi hai giây.
“Cánh tay của thằng bé, đang trong tình trạng rất khó nói”

“Ý cậu là sao?”

“Mạch máu tới tay phải của thằng bé bị tắc nghẽn. Bác sĩ nói có thể nó có liên quan tới vụ tai nạn tháng trước, nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng họ khẳng định là thằng bé cần phẫu thuật”

Levi nhăn mặt, nuốt lại một cơn buồn nôn đầy mùi cam thảo. “Lại phẫu thuật à?”

“Sẽ không nghiêm trọng lắm..họ nói vậy. Nhưng có thể cần truyền máu. Chúng tôi đã gom tất cả mẫu hiến máu có thể tìm rồi. Phẫu thuật sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn thành thử máu.” Armin thở dài thườn thượt. "Tôi cũng lo cho Annie nữa, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại. Từ sau chuyện Eren"

Armin quay lại nhìn vào cửa kính. Cô y tá dường như đã bỏ cuộc trước sự chống cự của Erwin. Levi nhìn thấy cô ta cất lại ống tiêm vào hộp và bắt đầu kế hoạch B của họ. Một cốc sữa được pha bột trắng, Levi đoán là thuốc an thần.
Annie như đang trong cơn khủng hoảng. Thử tưởng tượng vừa mới mất đi một đứa con trong tai nạn, và giờ đứa khác lại nhập viện bất ngờ vì một hiểm hoạ vô hình. Đó chính xác là một cơn ác mộng.

Không khí bên ngoài im lặng đến mức Levi có thể nghe thấy tiếng Mikasa ngồi thụp xuống ghế đợi đối diện cửa sổ, hay tiếng tay áo sột soạt lúc Armin gặm ngón tay cái của mình, và tiếng cậu gõ chân vào tường hai giây một lần.

Levi nói yếu ớt. “Hoài niệm quá nhỉ?”

Armin nhất thời bối rối,chớp mắt nhìn ông đợi câu nói tiếp theo.

“Erwin có vấn đề với cánh tay” Ông nói tiếp. “Trông như cậu chọn sai tên để đặt cho chúng rồi”

Armin vẫn không hiểu ý của Levi. nhưng lần này cậu đáp lại với một nụ cười. “Hai cái tên đó rất có ý nghĩa đối với tôi. Nếu ông để ý, họ cũng là 2 nhân vật chính trong cuốn sách của tôi nữa”

“Phải.. Ác quỷ đến từ Thiên đường nhỉ? Hai con quỷ đó thật xinh đẹp dưới ngòi bút của cậu” Levi vẫn nhìn vào cửa kính. “Những cái tên bị nguyền rủa. Nhìn Eren đi, thằng bé tội nghiệp thậm chí còn chết sớm hơn tận 9 năm, bởi một vết thương ở đầu. Còn Erwin, biết đâu nó có thể mất luôn cánh tay, rồi chết không lâu sau đó”

Armin thở hắt, sững sờ như một pho tượng. Levi biết điều mình vừa nói thật kinh khủng. Ông chờ đợi Mikasa nổi điên lên và đấm ông văng khỏi cái thế giới chết tiệt này. Nhưng thất vọng làm sao, ông chỉ nghe tiếng ghế cọt kẹt đằng sau như thể Mikasa đang kìm nén và chấp nhận sự thật này vậy. Điều đó còn đáng sợ hơn việc bị thổi bay bởi nắm đấm sắt của cô ta.

Cùng lúc đó, Annie mở cửa phòng bước ra, tay vuốt mặt mệt mỏi. 

“Có chuyện gì vậy?” Levi hỏi.

“Thằng bé bị sốc, và hoảng sợ” Annie đáp.  “Nó cần ổn định tinh thần trước phẫu thuật. Chúng tôi đang cố tiêm an thần để thằng bé ngủ, nó trông rất mệt mỏi nhưng cứ không chịu chợp mắt”

“Một đứa trẻ khó bảo” Y tá thở dài bước ra khỏi phòng. “Tôi cá là chúng ta phải để nó tự buồn ngủ, nếu may mắn”

Levi nhìn vào bên trong cửa kính, thằng bé giờ chui thẳng vào trong chăn, cốc sữa vẫn còn nguyên trên bàn.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước tới chỗ bọn họ với bảng tên ghi Dr. Muller. Ông chỉnh lại mắt kính và nói.

“Chúng ta có vấn đề lớn đây, Ông Arlert” Ông nói tiếp. “Máu của thằng bé từ chối tất cả các mẫu máu mà chúng ta có”

“Cái gì?” Annie trợn tròn mắt, giọng the thé. “Thật vô lý, chúng tôi là ba mẹ của nó, sao máu có thể không khớp được.”

“Bình tĩnh thưa cô Arlert” Ông đáp. “Chúng tôi vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng này, nhưng dựa trên xét nghiệm thủ công cho thấy chúng ta cần phải tìm thêm nguồn máu mới nhanh chóng. Chúng ta không có thời gian”

Armin nắm lấy cánh tay Annie, phòng khi cô ngã xuống sàn. “Thưa bác sĩ, chúng tôi là máu mủ ruột thịt. Chuyện gì sẽ xảy ra khi dùng máu tôi chứ?”

“ Chuyện đó rất phức tạp” Ông nói. “Việc máu không trùng khớp thật sự rất nguy hiểm, 90% dẫn đến chết người, cho dù là người cùng một gia đình”

Levi siết chặt cái bình cam thảo. “Chẳng phải máu đều giống nhau sao? Nếu không truyền máu khi phẫu thuật thì sao?”

"Hên xui thôi" Bác sĩ thở dài. “Tôi sẽ nói rõ với mọi người. Chúng ta sẽ cần phẫu thuật mở mạch máu để xác định vị trí và cắt bỏ phần mạch bị tổn thương. Chúng tôi đã thực hiện vại vụ tương tự thành công, nhưng đây là lần đầu phẫu thuật trên trẻ con. Mạch máu của chúng rất nhỏ và cần sự tỉ mỉ, vì vậy thời gian mổ sẽ kéo dài hơn bình thường. Đồng nghĩa với việc mất máu nhiều hơn. Nếu không có hỗ trợ máu, sẽ gặp rất nhiều rủi ro, chúng tôi không thể mạo hiểm tăng tốc quá trình phẫu thuật được. Nếu không thể bắt đầu trước 3 giờ chiều nay, cánh tay thằng bé sẽ chết hoàn toàn và phải cắt bỏ, đây là trường hợp cấp tính”

“ Tại sao…” Annie lắp bắp trong cổ họng. Cô giật nảy người khi một đội y tá đẩy giường của một bệnh nhân chạy ngang qua họ để vào phòng cấp cứu cuối hành lang. Một người đàn ông với đầu chảy đầy máu và chân tay trầy xước, trông như vừa xảy ra một vụ ẩu đả ngoài đường phố, cơ thể còn nồng mùi rượu. 

Annie nhìn theo người đàn ông với đôi mắt kinh hãi. Levi tự hỏi liệu nó có khiến cô ta nhớ tới vụ tai nạn tháng trước hay không. Annie đột nhiên ngồi thụp xuống, bám lấy tay Armin.

“Đây chắc chắn là báo ứng của em, là báo ứng của chúng ta. Em là một kẻ tồi tệ, em đã giết quá nhiều người, Eren đi rồi, em chỉ còn… em… em đã cố rèn luyện bọn trẻ thật mạnh mẽ, nhưng không thể cứu con của mình,..em xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi..”

“Annie, chuyện đã qua rồi, bình tĩnh lại đi” Armin gạt nước mắt trên mặt Annie, trong khi Mikasa cũng tới an ủi cô ta.

Thật tình mà nói, Levi chưa bao giờ ưa Annie. Nếu có gặp báo ứng đi nữa thì cũng không phải chuyện để ông quan tâm, nhưng chính ông cũng không muốn kiểu báo ứng như vậy. Thằng bé đó không có lỗi gì cả.

“Đứng dậy” Ông lạnh lùng. “Khóc lóc cũng không làm tình hình khá hơn đâu!”

Armin lay tay Annie và nói với giọng quyết tâm. “Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi đến các bệnh viện còn lại để tìm mẫu máu phù hợp. Nhất định sẽ tìm được.”

Muller mỉm cười ra hiệu cho y tá chuẩn bị mẫu thử cho Armin ngay lập tức, như thể ông đã im lặng để đợi quyết định của cậu. Ông nhìn đồng hồ rồi nói.

“Tôi sẽ liên lạc với các bệnh viện còn lại trong Maria, bây giờ mọi người có thể mang mẫu máu của thằng bé tới và yêu cầu xét nghiệm. Có lẽ sẽ mất vài tiếng, nếu may mắn, chúng ta sẽ giữ được cánh tay thằng bé.” 

“Mikasa, cậu gọi Jean và Connie nhé, tớ sẽ đi cùng Annie” 

Bọn họ hối hả rời khỏi bệnh viện, để lại Levi một mình trên hành lang. Bác sĩ Muller lác đầu thở dài, ông xoa trán mình và đặt một tay lên vai Levi.

“Ông cần nghỉ ngơi, ông Levi. Ông trông tệ quá”

Levi đờ đẫn. “Tôi biết, nhưng tôi sẽ ở đây thêm một lúc nữa”.

“Được rồi, nếu có gì bất ổn, đến tìm tôi ở phòng 103”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro