Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại đến một nơi như thế này, ông đang ở thư viện của Armin, vào lúc nửa đêm. Ông nghĩ mình nên tìm một cuốn sách, hay bất cứ thứ gì đó có thể chữa được sự bất an đang nhen nhóm trong lòng. 

Ông dừng lại ở một kệ sách lớn, nơi chứa đầy những cuốn sách về chính trị, lịch sử và khoa học, những thứ dành cho người lớn. Levi cứ nhìn như vậy một hồi lâu, bởi ông nhận ra rằng cho dù có cố đọc đi nữa ông cũng không tài hiểu được những thứ được viết trong đó. Ông không phải tên mọt sách ấy.

"Tôi không nghĩ là sẽ gặp ông ở đây đấy, đội trưởng".Armin đứng tựa vào cửa với mái tóc rối bù. "Ông cũng không ngủ được hả?"

"Người già thường ít ngủ mà. Cậu bao nhiêu tuổi? 40 à?"

"Hình như là 37" Armin uể oải rảo bước tới gần kệ sách, tay để trong túi quần. "Chẳng quan trọng. Ông đang tìm gì à?"

Levi kéo vạt áo khoác lại gần ngực hơn, ngón tay cái chạm vào mặt đá lạnh buốt của chiếc bolo tie trên ngực.
"Không có gì" Levi nói " Thời gian trôi nhanh quá nhỉ"

"Phải. Cũng 18 năm rồi"

Levi thở dài nặng nề "18 năm hoà bình, mà mọi thứ vẫn rối tung lên"

Giọng ông khàn đi bởi không khí lạnh buổi đêm. Levi thêm vào giữa đoạn hội thoại một khoảng lặng dài trầm tĩnh, bởi ông tin rằng không khí ảm đạm và nghiền ngẫm thường khiến con người ta dễ bày tỏ nỗi lòng. Bởi nó trông có vẻ như là thứ mà Armin cần nhất.

Ông hỏi khẽ. "Cậu có thân thiết với Erwin không?"

Armin mở to mắt trước câu hỏi của Levi. Nét mặt cậu ta thay đổi đúng y như những gì Levi mong đợi, ngạc nhiên một chút, nhìn xa xăm vào hư không rồi sau đó thở dài. Song, cậu bỏ tay khỏi túi rồi tựa lưng vào kệ sách, trượt người ngồi xuống nền nhà. 

"Tôi… không thân thiết với nó lắm"

Levi nhìn cậu trống rỗng, giữ cho bầu không khí căng thẳng. "Thấy tội lỗi à?"

Armin đan hai bàn tay trên đầu gối, không nhìn vào mắt Levi. 

"Cứ nói thẳng ra đi, ta không đủ thông minh để hiểu mấy lời ấp úng"

"Tôi… đã quá thờ ơ" Armin hít vào. "Ông thấy đấy. Chúng tôi có rất nhiều con. Bọn chúng đều rất đáng yêu. Eren là đứa tỏa sáng nhất trong chúng. Nó vui vẻ và hoà đồng, trong khi Erwin thì ngược lại. Nhưng Eren luôn yêu quý và gần gũi với em trai nó, bọn chúng quấn quít nhau như hình với bóng vậy. Chúng tôi nghĩ… có thể giao phó Erwin cho nó"

“Vậy cậu nói, Eren là cầu nối giữa Erwin và mọi người à?”

“Đúng vậy” Armin nói tiếp. “Erwin thích vẽ tranh, Erwin thích lén uống trà, Erwin thuộc làu cuốn sách của tôi và vẽ các nhân vật khắp nơi… tất cả đều do Eren mách lẻo. Chúng tôi thường cười đùa về những trò nghịch ngợm của chúng trên bàn ăn khi Eren khoác vai nó và kể lại một ngày của chúng. Thời gian đó... thực sự hạnh phúc”.

Levi thều thào. "Sau đó"

"Mọi thứ bình yên quá.." Giọng Armin vỡ ra " Nên vụ tai nạn đó là một cú sốc quá lớn, bọn trẻ chỉ ra ngoài chơi như mọi ngày, chúng tôi chỉ nghĩ chúng chơi trốn tìm ở đâu đó”. Armin bấm mạnh hai ngón cái vào nhau khiến chúng trắng bệch. "Mikasa khóc đến mất cả giọng, Annie gần như sụp đổ, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn như một hòn đá. Chỉ có Erwin, thằng bé không khóc như những đứa trẻ khác mà âm thầm an ủi những người còn lại. Nó trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã lãng quên là thằng bé thông minh đến mức nào"

Levi cảm thấy một cơn co thắt trong lồng ngực, đẩy một chút nước mặn lên tròng mắt ông.
"Nó đang cố gắng thay thế Eren"

"Tôi biết" Armin mở lòng bàn tay ra trước mặt, giọng run run. "Nhưng tôi không thể, tôi thật sự rất vui khi thấy Erwin thay đổi. Như thể nó có thể giúp tôi gánh vác bớt phần nào... Nhưng nó mới 7 tuổi…. tôi là một người cha tồi tệ, đúng không?".

"Phải" Levi nói.
"Nhưng ta không trách cậu, ta biết nó khó khăn như thế nào"

"Ông không biết đâu đội trưởng" Armin nấc lên "Tất cả là lỗi của tôi. Những con ngựa đó, vốn dĩ là không cần nữa, nhưng tôi vẫn…"

Levi ngồi trầm ngâm trước người đàn ông khắc khổ đang tuôn hết mọi thứ trong lòng. Những tưởng những năm tháng trong chiến tranh có thể tôi luyện được cho người ta một tinh thần sắt đá, nhưng hóa ra con người cũng chỉ là con người mà thôi. Cậu ta nói gì đó về một ngọn đèn sáng rực giữa đêm tối, nó ấm áp và tỏa hương ngọt ngào, xong một ngày lại vụt tắt mãi mãi mà không báo trước. Levi biết nó đau đớn đến mức nào, bởi khi ngọn đèn của ông vụt tắt, nó đau hơn ngàn vết kim châm dù đã được báo trước rất lâu. 

Khi sự yên tĩnh dần trở lại, ông mỉm cười đá nhẹ vào chân Armin.

"Thấy tốt hơn chưa?"

Armin gạt tay qua khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, giọng cậu nhẹ nhàng như đã trút bỏ được bớt lo gánh nặng trong lòng. "Cảm ơn, Đội trưởng"

Levi kéo áo khoác chặt hơn nữa, giọng khô hơn đi vì lạnh, ông thều thào. "Dù sao thì, con trai cậu. Thằng bé làm ta bất an"

"Về tinh thần của nó sao?"

"Ta không biết" Levi ho vài tiếng khi một luồng gió kéo qua khe cửa. "Có thể ta bị ảo tưởng thôi. Nhưng có gì đó rất kỳ lạ.. về cánh tay phải của nó"

Armin nhăn lông mày "Ồ, vết thương của Erwin, bác sĩ nói sẽ cần một thời gian mới hồi phục hoàn toàn...".
Armin chợt chớp mắt khi nhận ra một vài giọt máu đọng trên môi của Levi.

"Đội trưởng, ông ho ra máu sao?"

"Ta biết" Levi nói điềm tĩnh "Là di chứng của mấy vết thương cũ thôi. Ta cũng không có ý định chữa trị, thi thoảng lại như vậy đã được mấy năm rồi"

"Nhưng …"

"Lẽ ra ta phải chết lâu lắm rồi, nhưng vì lý do nào đó ta vẫn lay lắt tới giờ. Nên đừng lo lắng quá" Levi nói đều đều. “Giờ thì phiền cậu đưa ta về phòng được chứ?”

—---------------

Mới sáng sớm, bọn trẻ trong trại mồ côi đã náo nhiệt y như chiều hôm qua. Khó khăn lắm Levi mới thoát được vòng vây, để chúng lại cho Jean và Connie. Bệnh cũ của ông dường như lại tái phát với những cơn đau dữ dội hơn trong lồng ngực. Có lẽ là do cái thư viện lạnh lẽo chết tiệt của Armin. 

Ông ngồi dưới một gốc cây lớn ở sân trước trại trẻ, nơi mà hầu như chẳng đứa trẻ nào lui tới nhưng lại có một tấm thảm màu đỏ được cuộn lại nhét trong hốc cây. Levi biết chắc chắn nó là của ai.

Một tiếng xột xoạt vang lên từ bên trên. Erwin nhảy từ trên cây xuống trước mặt ông, kế đó là một vài chiếc lá rụng lả tả mắc trên mái tóc vàng óng của cậu.

"Ngạc nhiên chưa". Thằng bé cười tít mắt.

Levi đưa tay đón lấy đống đồ đạc Erwin đang ôm trong lòng, vẫn như mọi khi, một cuốn sách bìa cứng, một xấp giấy vẽ và bút chì. Nhưng đặc biệt hơn, xấp giấy đó chính là cái cậu đã dấu dưới chăn hôm qua nếu ông không nhìn nhầm.

"Nhóc đem theo bí mật à? Nó đã xong chưa?"

Erwin chui vào hốc cây, vụng về kéo tấm thảm đỏ ra và trải dưới chân Levi. Cậu lấy lại xấp giấy và bút chì rồi nằm sấp trên thảm.

"Nó sắp xong rồi". Cậu chống cằm với cây bút chì gác trên ngón tay. "Nhưng cháu vẫn chưa ưng ý lắm".

Đôi mắt thằng bé vẫn xanh như biển, nhưng có một mảnh tối màu vắt ngang mi mắt dưới của nó, và cánh tay phải của nó trông nhợt nhạt hơn hôm qua một tông. Levi không khỏi lo lắng.

"Hôm qua nhóc không ngủ được à?"

Erwin ngáp một hơi dài. "Cháu không ngủ được. Chắc là do uống nhiều trà quá."

"Tay nhóc sao rồi?"

Erwin duỗi cánh tay ra rồi nắm mở các ngón tay. "Vẫn hơi lạnh một chút, nhưng không sao cả"

Có lẽ Levi bị ám ảnh bởi những chuyện không hay, nhưng lần này ông chắc chắn màu da trên cách tay của thằng nhóc có hơi nhợt nhạt. Ông cau mày vẻ bồn chồn.

"Nhóc có muốn đến bệnh viện không? Nó ngay gần đây thôi đúng chứ"

"Không". Gai ốc nổi lên khắp người thằng bé, nó đóng đóng cây bút chì xuống tấm thảm. Cái ngòi bút chì gần như mòn xuống tận gốc sau khi phủ kín một mảng thảm đỏ bằng các đường vẽ ngệch ngoạc. Erwin nhìn trộm Levi một cái thật nhanh rồi bò tới gần, dụi đầu vào gối ông.

"Cháu sẽ nói với cha sao bữa trưa được chứ, cháu hứa"

Levi cúi người xuống xoa đầu cậu bé, nó nheo mắt dưới những sợi tóc tơ màu vàng. Levi nói trong cổ họng, để chắc chắc chỉ mình ông nghe thấy. "Nhóc làm ta lo lắng lắm đấy"

"Ông Levi này" Erwin chồm người lên gối của ông. "Ông kể lại cho cháu một chương truyện được chứ?"

"Ta tưởng nhóc thuộc lòng cuốn sách này rồi chứ?"

Erwin gõ ngón tay lên cằm băn khoăn. "Chương "Midnight Sun"… cháu rất thích chương đó. Eren đã đọc lại nó nhiều lần rồi nhưng cháu luôn có cảm giác thiếu thiếu, cháu muốn được nghe ông kể lại"

Levi phì cười. "Đương nhiên rồi, miễn là ta vẫn còn nhớ"

Ông lật tìm chương "Midnight Sun" trên mục lục dày đặc những con số. Con mắt còn lại của ông giờ cũng đã kèm nhèm, nhưng chương truyện đó được đánh dấu bằng bút sáp đỏ đập vào mắt ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Shiganshina, năm 850. Chiến dịch tái chiếm thành Maria đi vào ngõ cụt…

Mắt Levi nhoà đi khi ông lật qua những trang giấy được viết bởi những từ ngữ và nét bút tuyệt đẹp. Đẹp nhưng quá trang nghiêm, cao quý nhưng quá đỗi lạnh lùng. Giống hệt như cái người được nhắc tên trong ấy, uy nghiêm cao ngạo trên một con bạch mã. Ông đóng cuốn sách lại và hít vào một hơi sầu thảm. 

"Ta nhớ đoạn này" Levi cười nhạt rồi vuốt má thằng bé. "Nếu nhóc chưa biết bầu trời ngày đó có màu gì, hãy nhìn vào mắt phải của ta…"

Erwin chăm chú nhìn vào vết sẹo trên mắt phải của Levi, nó khẽ giật lên theo dòng cảm xúc của người đàn ông vẽ nên một dải mây đen rạch ngang bầu trời xám đục. Ông không kể câu chuyện bằng những ngôn từ cao quý mà trẻ con không thể hiểu. Thay vào đó, tất cả chỉ là cảm xúc thuần túy được thể hiện bằng lời.

Erwin dường như chỉ tập trung được một đoạn đầu tiên, thằng bé bắt đầu lao vào vẽ vời tẩy xóa ngay khi câu chuyện vừa đến cao trào. Levi vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, thi thoảng ông lại thấy Erwin vẫy vẫy bàn tay và nắm mở ngón tay. 

Thằng bé vẫn vẽ vô cùng đam mê, Levi không muốn cắt ngang hứng thú của nó dù câu chuyện đã kết thúc từ lâu. Đột nhiên, thằng bé dừng lại và hỏi.

"Ông có hối hận vì lựa chọn đó không?"

Levi sững người

"Chẳng phải ông ấy là bạn thân của ông sao?"

Levi mỉm cười trìu mến. "Vì vậy nên ta mới để ông ấy ra đi. Vậy nên nhóc mới được sinh ra đấy"

"Cháu cũng nghĩ thế" Erwin đặt bút chì xuống, phấn khởi nói. "Cháu biết ngay từ đầu, nhất định có gì đó còn thiếu"

Levi nhìn thằng nhóc cười khúc khích và hôn lên xấp giấy của nó. Ông tự hỏi có gì trong đó mà thú vị như vậy. Erwin chạy vòng ra phía sau xe lăn, quàng hai tay lên vai ông và ghé đầu vào một bên tai.

"Cháu đã vẽ thứ này từ rất lâu rồi". Erwin thì thầm vào tai Levi. "Cháu đã tưởng tượng ra nó, nhưng giờ cháu đã biết nó thật sự xảy ra" 

Erwin cầm xấp giấy trước mặt Levi, nó bẻ cong một góc giấy rồi để cho các trang giấy trượt liên tục qua đầu ngón tay cái. 

Những bức vẽ đơn giản giống tựa như nhau lướt qua trước mắt ông. Xấp giấy được lật liên tiếp làm những hình ảnh trên đó chuyển động kì diệu như một phép màu. Ông thấy một hình người nhỏ nhắn từ từ quỳ gối trước ai đó đang cúi đầu trên một cái bục vuông. Khuôn mặt người kia với cằm vuông và khuôn miệng bị tẩy xoá lem luốc như thể đã được chỉnh sửa hàng trăm lần. Nhưng Levi vẫn nhận ra được người ấy qua nét vẽ của thằng bé, và ông biết chắc chắn thằng bé đang vẽ gì. Khung cảnh đó quá quen thuộc, nó quen đến mức chỉ một vài đường nét trẻ con cũng làm sống lại trong Levi một cảm giác ngổn ngang. Còn điều gì đau đớn hơn với trái tim già nua của Levi nữa?

Và rồi như một nhát đâm tàn nhẫn vào giữa lồng ngực ông, Erwin thì thầm cùng lúc với chuyển động môi của những bức tranh cuối cùng lướt qua trên tay nó.

"Levi, Cảm ơn ông"

Một tiếng nấc nghẹn ngào khoá chặt thanh quản của Levi. Ông bất giác đưa tay lên miệng không để cơn nấc thoát ra ngoài. Erwin đang ở quá gần để ông có thể trở nên ủy mị. Sẽ thật khó xử nếu một lão già gần 60 òa khóc trước một thằng nhóc, nhưng ông không thể ngăn được bộ óc lỗi thời của mình gần như nổ tung trước sự kỳ diệu trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ.

Thằng bé biết mình vừa thành công rực rỡ, vì Levi vẫn đang đóng băng trước tác phẩm của nó, cười thích thú. "Phần chuyển động miệng khó lắm, cháu đã phải sửa tận mấy ngày. Nhưng cháu làm được rồi!"
Thấy Levi vẫn còn tê cứng, giọng nó ấm lên bên tai của ông. "Đó cũng là điều mà cháu muốn nói với ông từ lâu rồi. Cảm ơn ông... vì đã cứu cha cháu, vì đã để cháu được sinh ra".

Levi ước mình có thể khóc, có lẽ nếu khóc ra được thì lồng ngực căng cứng của ông sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ.

Erwin nghiêng đầu trên vai Levi. "Ông có ước mơ nào không, ông Levi?"

Levi lấy lại bình tĩnh bởi giọng nói ngọt ngào của thằng bé.
"Ta có một ước mơ"

"Ta ước ta có thể yêu ông ấy thật bình thường. Ta ước chúng ta có thể lớn lên cùng nhau, cùng nhau chạy theo giấc mơ của ông ấy. Vậy là đủ rồi"

Erwin có chút bối rối, nó không hiểu nhiều về tình yêu, nên nó có một ước mơ khác.

"Cháu cũng có ước mơ. Một ngày nào đó tranh của cháu đẹp hơn, cháu sẽ mang cả cuốn sách này sống dậy. Giống như cái ông vừa xem ý"

"Ta tin nhóc sẽ làm được" Levi kéo đầu thằng bé chạm vào đầu mình rồi xới tung mái tóc óng mượt của nó. "Nhóc biết không…"

"Nhóc là một món quà từ thiên đường" Erwin cắt ngang. "Ông định nói vậy chứ gì. Người lớn toàn nói giống nhau". 

Levi bật cười thành tiếng. "Nhưng nhóc đúng là như vậy mà"
Ông khịt mũi, rồi lại thì thầm trong cổ họng "Cảm ơn nhóc...vì đã sinh ra"

Levi thực sự đã khóc nhưng ông không nhận ra, có một dòng nước mắt hạnh phúc đổ xuống nơi tâm hồn đã không còn những mảnh vỡ sắc bén. Mà giờ là một khối gồ ghề những mảnh nhỏ đan kết lại với nhau, của một thứ gì đó đỏ và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro