Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó khác lạ ở nhà trẻ mồ côi Shiganshina, Levi đến nơi vừa trước giờ ăn tối. Có tầm mười đứa trẻ khoảng tuổi Erwin chạy đôn chạy đáo xung quanh bàn lớn để chuẩn bị bữa ăn. Trong khi một vài đứa trẻ khác lớn hơn vẫn đang luyện tập ngoài sân. Một người phụ nữ tóc vàng, Levi chắn chắn đó là Annie Leonhart, cô ta trông như đang la hét và chấn chỉnh bọn trẻ với vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, dường như không có ý định cho chúng vào nghỉ ngơi.

Levi hỏi “Đó là mẹ nhóc phải không? Không ai nói với cô ta là Titan đã biến mất khỏi thế giới rồi à?”

Erwin nhỏ khẽ dấu tiếng thở dài “Võ thuật là một môn học bắt buộc!”. Nó đẩy Levi lại gần hơn rồi buông tay ra “Sao ông không tạo một sự bất ngờ nhỉ, các anh em sẽ rất vui nếu thấy ông đấy”

Levi gật đầu, ông lăn bánh xe lại gần phía bàn ăn. Một vài đứa nhóc nhận ra ông và hét toáng lên, chẳng mấy chốc ông già đã bị bao vây tứ phía bởi những tiếng nói cười của trẻ con. Về phần Erwin, thằng bé lùi lại một góc nhắm mắt và lấy hơi như đang cố lấy lại bình tĩnh, nắn một nụ cười rồi chạy về phía Annie vẻ phấn khởi. 

“Mẹ! Mọi người!”

Người phụ nữ tóc vàng quay ngoắt lại, dừng phắt mọi bài giảng của mình, ôm chầm lấy đứa trẻ. Cô hôn vào trán, vào má và xoa đầu Erwin, cô quay người thằng bé một vòng rồi lại ôm với một chút nước trong tròng mắt.

Levi đang bận rộn với đám trẻ láo nháo, Mikasa và Armin cũng đang chuẩn bị bữa tối, họ bắt tay và chào đón ông như những người đồng đội. Những người lính trẻ ngày đó giờ đều đã qua cái độ tuổi mà ông được tôn vinh là chiến binh mạnh nhất nhân loại, cùng người ấy - một con ác quỷ vô tình. Cuộc sống của họ bây giờ lẽ ra rất hạnh phúc, Paradis đã phát triển và thay đổi rất nhiều, nhưng Levi vẫn thấy được trong mắt họ một sự u ám và mất mát không khác những ngày xưa cũ.

Armin có vẻ vui mừng khi nhìn thấy Levi, cậu ta chộp lấy tay cầm và cúi xuống.

"Ông đến thật rồi"

"Có gì mà bất ngờ vậy?" Levi nói.

"Ông đi lâu quá rồi. Tôi chỉ không tin được, là ông chịu về sau ngần ấy năm"

Levi gửi cậu một cái nhếch mép. "Việc ta còn sống còn khó tin hơn chuyện đó nhiều đấy!"

"Ông nói gì vậy, ông vẫn còn quá trẻ để chết, Đội trưởng!"

Levi khẽ lắc đầu và hướng về bàn ăn.

“Một cuộc sống hạnh phúc, đúng chứ?”

Armin đẩy xe lăn đến bàn,  ngắm nhìn Mikasa cùng những đứa trẻ đang dọn bát đĩa.

“Phải! Rất hạnh phúc” Armin mỉm cười, để ý đống giấy tờ và sách được nhét vào một bên xe lăn. “Trông như ông đã gặp Erwin rồi, hẳn là thằng bé đã đưa ông tới đây”

“Phải, một thằng nhóc dễ thương” Levi liếc nhìn Annie, vẫn đang dính lấy Erwin như thể đang chăm một đứa trẻ lên ba.

Armin nhướng mày “Thật mừng là ông nói vậy” 

“Ý cậu là sao?”

Armin ngồi xuống, cho một miếng khoai tây vào miệng, một sợi tóc ngả bạc rũ xuống mắt cậu. “Erwin luôn là một đứa trẻ khó bảo, hiếm khi chơi cùng những đứa trẻ khác, hầu hết thời gian đều sống riêng một thế giới...”

"Nghe chẳng giống nó gì cả"

"Ông nói đúng, thằng bé thay đổi nhiều" Thức ăn chậm rãi trôi xuống cổ họng cậu ta, kèm một tiếng thở dài thật khẽ "... Có lẽ"

Armin mím môi, dường như có thứ gì đó khiến mắt cậu long lanh buồn. Levi không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông cũng không muốn gặng hỏi để phá hỏng bầu không khí trầm mặc. Dù sao ông cũng không hợp để an ủi ai cả, ông nghĩ vẫn nên hoàn thành bữa ăn của mình thì hơn.
Súp bí ngô của Mikasa cũng có hương vị tựa như những thứ mà ông từng ăn nhiều năm nay, thật nhạt nhẽo và vô vị.

"Annie làm sao vậy?" Levi buông thìa xuống "Cô ta cư xử còn quái đản hơn ta nhớ"

Armin không trả lời, nhưng một giọng nói từ xa đi đến.

"Cổ lo lắng quá thôi" Mikasa bưng đĩa thức ăn đến ngồi cạnh hai người. Giọng cô khàn và lạnh, chiếc khăn choàng màu đỏ cũ kỹ vẫn quấn quanh cổ, cô nói tiếp "...Sau cái chết của Eren, cổ suy sụp dữ lắm"

Levi nhíu mày "Sao?" 

"Anh trai của Erwin, chúng tôi đặt tên nó theo Eren. Nó là một đứa trẻ sáng dạ, hoạt bát và vui vẻ, thân thiết với tất cả những đứa trẻ khác trong nhà. Một đứa trẻ đáng tự hào". Mikasa nói đờ đẫn.

Levi nhăn trán "Chuyện gì đã xảy ra?"

Chiếc thìa trong tay Armin run lên làm một ít súp rơi ra tấm trải bàn.

Mikasa nói tiếp.

"Thằng bé lén kéo Erwin ra ngoài chơi và đã không trở về trước bữa tối. Chúng tôi đã phải ra khỏi thị trấn để tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy chúng ở gần rừng cây khổng lồ…"

Cô liếc Armin bên khoé mắt như đang xem xét phản ứng của cậu ta, sau đó tiếp tục.
"Hai đứa nhỏ, bất tỉnh, và một con ngựa con hấp hối"

Levi giữ lấy vai Armin, nó cứng như thể làm bằng đá, ông có thể cảm nhận được những thớ cơ đang gồng lên. Mikasa nhận thấy điều đó nhưng chẳng định dừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Armin, giọng cô trầm xuống sắc ngọt.

"Thằng bé bị thương ở đầu, ôm chặt Erwin trong vũng máu. Nó chết trong một cuộc phẫu thuật hồi tháng trước, khi mới có mười tuổi"

"Mikasa!" 

Armin tuôn đứng dậy nhưng Levi đã giữ cậu lại. Một vài đứa trẻ nhìn về phía họ bối rối, trong đó có Erwin. Annie dường như biết chuyện gì đang xảy ra, cô đứng dậy và bắt đầu bày món tráng miệng, đánh lạc hướng đám trẻ khỏi đám người lớn đang căng thẳng.

"Cậu cần phải đối mặt với nó, hãy kể hết ra đi, chia sẻ với mọi người, vì Annie và Erwin"

"Tớ đang cố, Mikasa" Armin di hai ngón tay giữa lông mày cố giữ một giọt nước mắt. "Nó quá đột ngột, tớ chỉ... nó không thật"

"Nó là thật" Cô ôm má Armin trong tay ôn tồn. "Đội trưởng đã ở đây rồi, cậu không cần phải kìm nén cho riêng mình nữa, hiểu không?"

Levi phần nào hiểu được tình hình ở đây, dù là chiến tranh hay hòa bình, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Ông nuốt hết những giọt súp bí ngô cuối cùng rồi đặt dĩa xuống bàn.

"Vậy ra đó là lý do mà cậu gửi thư mời ta đến đây à?"

Armin cười khổ: "Phải, tôi tin là Đội trưởng vĩ đại sẽ giúp bọn trẻ phấn khởi hơn"

"Lễ kỷ niệm 15 năm… đó là kế hoạch thay đổi không khí của cậu đúng chứ?"

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc sống bình yên của ông, Đội trưởng" Armin ngả đầu ra sau. "Nhưng đó là kế hoạch tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra"

Levi mỉm cười với người đàn ông tội nghiệp. "Ta mừng vì đã trở về. Nhưng nếu cậu nói thẳng ra trong thư thì tốt hơn. Chẳng phải chúng ta đều quen với cảm giác đó rồi sao?"

"Thấy chưa Armin" Mikasa nói. "Connie, Jean, mọi người cũng sẽ đến và ở lại vài ngày. Mọi thứ sẽ tốt trở lại thôi, tớ hứa".

"Đừng bận tâm, ta không có cuộc sống hạnh phúc nào để cậu cắt ngang đâu" Levi an ủi. "Ở cái tuổi này mà còn làm được gì có ích thì ta cũng mãn nguyện rồi".

—----------------

Erwin nhỏ thừa hưởng đôi mắt to và sáng của cha, và cái mũi cao, thẳng của mẹ nó, sự kết hợp đó vô tình khiến nó trông như một bản sao hoàn hảo của người ấy. Điều mà càng khiến Levi cảm thấy ấm lòng, nếu anh ta có một người con trai, chắc chắn nó sẽ trông như thế. Ông nghĩ thầm.

Ngày lễ kỷ niệm náo nhiệt y như mong đợi, những đứa trẻ háo hức vây quanh ông và đòi nghe chuyện về titan. Trong khi những người lính ngày đó nay đều đã già, chạy quanh và diễn trò theo đúng như lời Levi kể. Cũng có những câu chuyện rất lạ mà Levi chưa từng biết được viết lại dưới góc nhìn của một người lính hạ cấp, tái hiện trong cuốn sách mà Erwin để lại hôm qua. "Ác quỷ đến từ Thiên Đường" viết bởi Armin Arlert.

Tiếng cười của bọn trẻ vang cả một góc trời, chạy theo và reo hò trong khi chú Connie và chú Jean biểu diễn bay lượn bằng bộ cơ động 3D. Cùng lúc đó bên dưới mái hiên, vợ của họ trò chuyện cùng Mikasa và Annie, họ chải tóc, đung đưa nôi và hát ru cho những đứa trẻ chưa biết đi. Nghe nói họ đều thường xuyên ghé đây thăm trại trẻ và quyết định ở lại lâu hơn từ sau lễ tang của Eren.

Levi không thích nơi náo nhiệt, ông lăn bánh xe rời khỏi sân lớn và bắt gặp Erwin một mình trong phòng đang loay hoay với một đống giấy tờ và bút màu.

Ông ghé mắt qua cửa sổ, gõ mạnh vào mặt kính.

“Làm gì ở đây vậy nhóc?”

Erwin vội vàng lật ga trải giường lên, phủi một vài cây bút màu cùng với một xấp giấy dày cỡ từ điển tọt vào bên trong.

Levi hỏi tiếp.
“Sao không ra ngoài chơi với các bạn?”

“Cháu nghĩ ông đang kể chuyện cho các bạn chứ, sao ông lại ở đây?” Erwin trả lời bằng một câu hỏi.

“Chẳng ai quan tâm tới mấy câu chuyện đó đâu nhóc, bọn chúng thích bay nhảy hơn” Levi nói điệu chán nản, khẽ hất cằm về hướng xa xa có tiếng ồn ào. “Hơn nữa, chơi đùa không phải kiểu của ta”

Erwin phì cười “Cũng không phải kiểu của cháu”

“Biết không nhóc, hôm qua nhóc giống như kiểu bọn nhãi tăng động điển hình vậy. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

“Cháu không có, Eren mới như vậy”. Erwin thả chân xuống sàn nhà, trượt khỏi chiếc giường cao bằng nửa chiều cao của cậu. “Ba mẹ chắc là nhớ anh ấy lắm, Cháu đã cố gắng bắt chước anh ấy thật tốt, nhưng nó khó hơn cháu tưởng”

Levi nhìn chằm chằm từng cử chỉ của thằng bé, ông yêu việc đó. Như một thói quen đã hình thành từ ngày ông gặp lý do sống của cuộc đời mình. Những khoảng lặng trống trải trong các cuộc trò chuyện đều được tâm trí ông làm đầy bằng những hồi ức xinh đẹp mỗi khi ông ngắm nhìn người ấy. Erwin thông minh và trưởng thành, nhiều hơn những đứa trẻ lên bảy bình thường. Cả ngoại hình và tính cách của nó đều tựa như một câu trả lời cho câu hỏi: Người ấy sẽ trông như thế nào khi còn là một đứa trẻ?

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ trong căn phòng tối cắt ngang sự chú ý của Levi. 

“Uống một tách trà không? Thưa ngài”

Erwin bò trên giường nệm, cậu đẩy cánh cửa kính mở rộng ra để Levi có thể nhìn thấy hết khung cảnh bên trong căn phòng. Một chiếc khay trà với vài chiếc cốc trắng được đặt lên thềm cửa, làn sương mỏng cong cong phả vào màu cam ấm áp của buổi chiều.

Trà hoa nhài, loại trà mà người ấy thường dùng để dỗ dành ông mỗi khi không đủ kinh phí cho trà bá tước.

“Cháu không được uống trà, ba mẹ nói nó sẽ làm trẻ con mất ngủ”. Thằng bé chồm người ra ngoài cửa sổ, màu xanh trong suốt phản chiếu trong mắt Levi. “Vậy nên đây là một bí mật nhé”

Levi mỉm cười. “ Đương nhiên rồi. Mà sao nhóc dấu được mấy thứ này vậy?”

“Dù sao cũng chẳng ai để ý tới cháu, và cũng chẳng ai uống trà”

Levi nhìn thằng bé dịu dàng, ông tự hỏi làm sao mà một đứa trẻ ngọt ngào như thế lại không thân thiết được với ai trong nhà.
"Nhóc không cần phải bắt chước ai đâu. Cứ là chính mình là tốt rồi"

"Ông không biết rồi" Thằng bé bĩu môi và  xoăn xoăn lọn tóc. "Cháu không có thân với ba mẹ như Eren. Cháu phải cố gắng hơn nữa"
Nó nói thì thầm, cố đổi chủ đề: “Cháu có thứ này muốn cho ông xem”.

Nói rồi, thằng bé bò trên giường và lôi ra dưới gối một cuộn giấy da kiểu cổ. Như thể ai đó không thể ngủ ngon với một cuộn giấy cồm cộm bên dưới gối nằm vậy. Erwin tháo sợi dây buộc và đưa cuộn giấy cho Levi.

“Đây là tác phẩm yêu thích nhất của cháu đấy!”

Levi trải tấm giấy bằng cả hai tay, tấm giấy được phủ bằng những lớp sáp màu và chì ghép lại với nhau thành một bức họa vụng về, nét vẽ tròn trịa tối giản nhưng lại sống động đến kỳ lạ. Levi nhận ra một người đàn ông với mái tóc được tô màu vàng, khuôn mặt ngộ nghĩnh dưới nét vẽ của một cậu bé bảy tuổi trông như ông ta đang cố tỏ ra nghiêm nghị. Hàng lông mày rậm dày nhếch lên giận dữ phía trên đôi mắt to quá cỡ màu xanh. Levi suýt nữa sặc sụa khi nhìn thấy dòng ghi chú nhỏ bên dưới cổ người đàn ông: Erwin Smith the Commander

“Tranh đẹp lắm nhóc” Ông cố kìm một nụ cười “ Nhưng sao miệng ông ta bẩn thế?”

Erwin phồng má lên. “Cháu đã cố gắng hết sức để sửa nó. Eren nói ông ta phải có một bộ ria thật ngầu nên đã vẽ thêm vào, xong làm hỏng luôn bức tranh của cháu”

Levi liếc nhìn phần miệng bị tẩy xóa lấm tấm trên khuôn mặt trong bức tranh. Bằng cách nào đó, nó khiến ông nhớ tới lần đầu tiên người ấy cho phép râu mọc trên mặt mình, khi anh ta bị mất cánh tay và không thể cạo râu trong 7 ngày.

 “Vậy sao nó vẫn là bức tranh yêu thích của nhóc?”

Erwin bỗng nhiên không còn vui vẻ nữa, nó gác cằm lên cánh tay đang tì trên thềm cửa. “Cháu vẽ bức đó cùng với Eren, chúng cháu đã tranh cãi rất nhiều về ngoại hình của ngài chỉ huy khi đọc sách của ba”

Thằng bé với tay rót một tách trà, nó dùng nguyên cả bàn tay để cầm tách, mặc cho cảm giác bỏng rát của trà nóng thấm qua thành sứ. “Anh ấy bắt đầu thấy chán và kéo cháu ra ngoài, Eren thích trò thám hiểm lắm, ảnh nói muốn nhìn thấy hài cốt Titan. Xong rồi ảnh lấy ngựa chạy ra bên ngoài…”

Erwin nói nhỏ dần rồi không nói nữa, mặt nó vùi vào khủy tay khiến vài sợi tóc tơ cong lên, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt buổi chiều.

“Cháu nhớ anh ấy…”. Giọng nó mỏng như màn sương bốc lên từ tách trà vẫn nằm chắc trong tay nó, trong nhưng ướt và run rẩy khiến Levi tin rằng thằng bé đang khóc. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thằng bé, nói với chất giọng thật mềm và ấm.

“Ta biết rồi, khóc cũng không sao cả”

Những sợi tóc tơ vàng óng đan vào ngón tay Levi mát rượi nhưng lại hâm nóng lồng ngực ông bằng cảm giác yên bình. Levi không nghe thấy tiếng thút thít hay run rẩy mà ông đang mong đợi, mọi thứ chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc dài yên tĩnh và an toàn nơi mà chỉ mình ông còn tồn tại.

Trẻ con thật dễ ngủ, Levi nghĩ thầm. 

Ông nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Erwin ra khỏi tách trà nóng để không đánh thức thằng bé.
Bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy ngược lên thái dương khi ông chạm vào cánh tay Erwin. 

“Nè, Erwin!” Levi nâng đầu thằng bé lên, hai bàn tay áp chặt lấy hai bên má, để mặc tách trà lăn ra khỏi thềm cửa và vỡ tan trên nền đất. Hơi thở ông bỗng nhiên đứt đoạn khi lồng ngực bị xé tung bởi một cơn đau thắt bất ngờ. 

Erwin ngơ ngác, đôi mắt bối rối của nó xuyên vào tâm hồn Levi, đánh thức ông khỏi nỗi kinh hoàng. 

Giọng Levi vẫn còn ngắt quãng “Nhóc.. tay nhóc… lạnh quá”

Erwin được một phen hú vía, nó chớp mắt trước vẻ hãi hùng của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt đó, giống như ánh mắt của cha nó vào cái ngày mà anh trai nó qua đời tại bệnh viện. Giống như ánh mắt của những người lính thời chiến tranh Titan mà cha nó đã vẽ nên bằng những từ ngữ đau đớn trong cuốn sách. Erwin biết mình cần phải làm người đàn ông kia bình tĩnh lại. 

“Má của cháu vẫn ấm này, đúng chứ? Mọi thứ đều ổn mà!” Cậu ném một ánh mắt an ủi cho Levi, khẽ gỡ bàn tay ông ra khỏi má. “Đừng lo, cháu biết tại sao nó lạnh"

Levi thở phào, thả lỏng người xuống ghế xe lăn, cố gắng hít thở thật nhiều thứ không khí mát mẻ để dập tắt đám cháy dữ dội trong lồng ngực. Cái rợn tóc gáy khi chạm vào thi thể nguội lạnh của Erwin ngày đó vẫn khắc trong óc ông.

“Cháu nghĩ.. Eren đang ám cháu!”

“Hh?” Levi ngước nhìn

“Anh ấy ôm tay cháu ngủ suốt” Erwin rót trà vào một cái tách khác rồi đưa cho Levi, cẩn thận phòng khi người đàn ông không thể cầm nó một cách bình tĩnh. “Chắc anh ấy muốn dắt tay cháu đi chơi, như ngày xưa ấy. Nhưng tay của ma thì thường lạnh đúng chứ?”

“Nghiêm túc chứ nhóc?”

“Đương nhiên rồi” Erwin nói một cách chắc chắn

Levi cau mày nghi vấn. “Chuyện gì đã xảy ra hôm đó? Nhóc có bị thương chỗ nào không?”

Thằng bé lắc đầu, môi dưới ẩn dưới răng. “Vai phải cháu bị lệch, rất là đau. Nhưng cháu biết Eren đau hơn nhiều. Giờ thì không đau nữa, nhưng đôi khi có cảm giác hệt như bị anh ấy kéo đi ấy, ngứa ngáy”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Erwin “Cháu nghe nói người già có thể nhìn thấy ma, đúng chứ?”

Một khoảng im lặng khó hiểu lướt qua. Có lẽ Levi chưa tới cái độ tuổi có thể nhìn thấy hồn ma. Hay cũng đã quá cái độ tuổi để có thể tin vào những thứ hoang đường như vậy. Tuy nhiên có những thứ dường như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, song hành cùng ám ảnh tội lỗi và sự thương tiếc. Như hình bóng những người đồng đội của Quân trinh sát từng đứng quanh ông ngày ấy.

“Ừ, ta cảm nhận được họ”

“Tuyệt quá, vậy cháu có thể nhờ ông gửi lời đến Eren rồi”

“Chắc chắn rồi”. Levi mỉm cười nhấp một ngụm trà. Vị giác của ông đột nhiên trở lại trên đầu lưỡi, trà hoa nhài của Erwin đắng, đắng hơn bất kỳ loại trà nhài nào ông biết và còn có mùi rất lạ.

Ông nhăn mặt. “Sao đắng thế?”

“Xin lỗi, nhưng cháu không uống trà với đường”

“Sao không?”

Erwin đảo mắt, chần chừ một lúc rồi nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: “Ông biết đấy, uống trà với đường tuy ngọt, nhưng vị ngọt đó là giả dối. Trà nguyên chất tuy đắng nhưng lại có hương thơm riêng của nó. Nếu thứ gì đó vốn dĩ đã đắng thì không nên ép cho nó ngọt”.

Levi khẽ nhếch mép ngạc nhiên và bắt đầu tiêu hoá những từ ngữ kỳ quặc tuôn ra từ thằng bé. Khoảng lặng gượng gạo chỉ kéo dài được 5 giây trước khi Levi bật cười thành tiếng. Nước trà đắng sộc lên mũi khiến ông ho sặc sụa. 

“Ai dạy nhóc mấy câu đó vậy?”

Má thằng bé đỏ lên như hai quả cà chua, nó ghé tách trà lại gần rồi che ngang mặt, nói lí nhí.

“Cháu đọc nó đâu đó… chắc là vậy”

Levi cười khúc khích cố đổi chủ đề để hạ bớt nhiệt độ trên mặt thằng bé, ông hất cằm về phía đống giấy bút trên giường. 

“Nhóc có vẻ thích vẽ nhỉ”

Vai Erwin giãn ra. “Vâng, cháu vẽ nhiều lắm”

Cậu nhóc sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên giường thành một xấp gọn gàng. “Ông muốn xem không?”

Levi đón lấy những bức tranh đủ mọi kích cỡ, đa số bọn chúng là phác họa bằng bút chì và chưa hoàn chỉnh. Nhưng những hình ảnh mà cậu nhóc vẽ ra đều rất quen thuộc. Có một cô bé tóc đuôi ngựa đang cầm một củ khoai tây, một cậu bé tóc nâu với những dấu hằn dài trên má, và cả một tên lùn tịt buộc khăn ăn trên cổ mà ông cho rằng đó là mình. Còn nhiều nhiều những hình phác hoạ dễ thương của đám titan trần truồng béo như nhộng rải rác xung quanh. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên mặt ông nhưng chỉ mình Erwin mới nhìn thấy điều đó.

“Nhóc có tài năng đấy! Ta rất ngưỡng mộ”

“Cháu biết” Erwin đắc ý.

“Nhưng..” Levi nói “Hình như vừa nãy ta thấy nhóc còn một xấp dày hơn, cái dưới chăn ấy”

“Nó là một bất ngờ” Erwin đưa ngón tay lên môi tỏ vẻ bí mật. “Cháu sẽ cho ông xem khi nó hoàn thành, nó là tác phẩm tuyệt vời nhất của cháu”

“Hứa nhé”

“Hứa” Họ đan ngón út vào nhau, thực hiện một lời hứa vĩ đại theo phong cách của trẻ con.

Đã quá lâu từ lần cuối cùng Levi cảm nhận được hương vị và niềm vui. Có một sự chuyển biến rất đỗi âm thầm, rằng ở bên thằng nhóc làm tâm hồn vốn trống trải của ông đầy đủ hơn. Một chút ngưỡng mộ, một chút bất an hòa vào nhau chính là công thức hoàn hảo để thức tỉnh mong muốn được bảo vệ ai đó luôn chảy trong dòng máu của ông, như người ấy khi xưa đã từng. 

Levi không nhận ra sự thay đổi đó, nhưng ông nghe thấy những chuyển động trong lồng ngực mình, Các mảnh vỡ sắc bén kia đang dần liền lại thành một thứ gì đó đỏ và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro