Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm kể từ sau trận chiến tàn khốc giữa thiên đường và địa ngục, Levi không trở về Paradis lần nào. Ông đã mất đi nhận thức về thời gian từ sau khi người ấy ra đi, không gian chỉ là một màn sương cô đọng bao quanh chiếc xe lăn cũ kỹ, bảo vệ Levi già nua khỏi thế giới bên ngoài không ngừng thay đổi. 

Mười lăm năm? ông biết là lâu hơn thế. Bởi lẽ ông vừa nhận được một lá thư từ bên kia biển, nói gì đó về kỷ niệm 15 năm nhà trẻ mồ côi của Armin và Mikasa.

Hũ tro cốt của người ấy nằm yên vị trên đùi ông với nắp mở toang, gió làm một vài làn bụi trắng vương lấm tấm trên vạt áo sơ mi. Tay Levi nắm hờ đón lấy làn gió mùa thu lạnh buốt thổi qua mũi tàu, dòng tro trắng chảy trượt qua các ngón tay và tan biến vào sóng biển.

“Tôi sẽ trở về nơi đau đớn đó mà không có anh, Erwin. Hãy yên nghỉ”

Thân xác Levi đã kiệt quệ từ lâu. Vụ nổ thương sét năm đó không chỉ để lại vài vết sẹo cỏn con trên mặt ông. Đôi mắt, đôi tay, dạ dày và phổi… chẳng thứ gì còn nguyên vẹn cả. Những cơn đau vẫn đến mỗi buổi hoàng hôn, đến cả tiêu hóa bánh mì cũng trở thành điều khó khăn. Nhưng ông vẫn sống, vì một lý do mà chỉ có THIÊN ĐƯỜNG mới biết.

Erwin ra đi cũng đã hơn 20 năm, nhưng khoảnh khắc ấy khắc tạc vào trí óc ông, hiện rõ mồn một trong bóng tối của mỗi đêm mất ngủ. Một chút bình yên, một chút đau đớn, nước mắt Levi đã không còn chảy trên má từ khi ông 4 tuổi. Chúng chảy vào trong tâm hồn ông, róc rách, len lỏi qua đám mảnh vụn sắc bén của một thứ gì đó từng có màu đỏ và ấm áp.

--------------------

“Ta tự lo được” Levi nói “Đi nhanh kẻo trễ”

Gabi đẩy chiếc xe lăn vào một quán trà trong thị trấn, cô dúi vào tay Levi một mảnh giấy có ghi thông tin của nhà trẻ rồi vội vàng chạy đến bến tàu để kịp chuyến tiếp theo trở về Marley. Sau khi cưới, Gabi và Falco trở nên bận rộn hơn với công việc của những người trưởng thành, việc chăm sóc cho một ông già tàn phế như Levi bỗng trở thành một gánh nặng vô hình.

Levi đã ghé đây vài ngày trước, lúc Falco vẫn đang cố gắng tìm cho họ một nhà trọ trước khi Levi sẵn sàng liên lạc với Armin. Trước khi ông nhận ra mình đã đánh rơi chiếc bolo tie mà Erwin luôn đeo bên mình mỗi khi anh ta xuất hiện, nó quan trọng với Erwin và cũng quan trọng với ông.

“Nó chỉ có thể ở đây mà thôi” Levi thở dài căng thẳng, dò bánh xe chậm rãi qua từng kệ hàng, mắt dán xuống sàn nhà gỗ gụ run bần bật bởi những bước chân đông đúc trong cửa hàng.

“Ông cần gì, thưa ông?” người chủ cửa hàng để ý, Nắm lấy tay đẩy của xe lăn khiến nó trượt qua một vài thước nền gỗ mà Levi chưa kịp kiểm tra.

Levi nói vu vơ với mắt vẫn ở trên sàn nhà: “Hồng trà, tôi không thể thấy nó ở đâu cả”

Người chủ cửa hàng với tay lên tầng cao nhất của kệ hàng, lôi xuống ba hộp hồng trà với mùi hương giống hệt như nhau nhưng được trang trí bằng ba kiểu khác biệt. 

“Ông không thể tìm thấy hồng trà dưới sàn nhà được đâu, chúng là hàng cực phẩm đấy”

Như một người bán hàng chuyên nghiệp, ông ta bắt đầu luyên thuyên về các vị hồng trà mà mình có, theo chân Levi vừa tròn một vòng cửa hàng đầy những cặp đôi trung niên đang say mê với thứ mùi hăng hắc đặc trưng của lá trà khô. Không ai để ý rằng cạnh cửa sổ cuối cùng của bức tường đối diện, có một đôi mắt trong veo màu xanh biển đang dõi theo từng cử động của người đàn ông già, dường như chúng biết rằng ông ta không hề tìm kiếm hồng trà.

Levi rời cửa hàng với cả ba chiếc hộp đều bị trả lại chỗ cũ. Nụ cười tạm biệt của ông bán trà chẳng có cảm giác dễ chịu chút nào, trong lòng Levi cũng chẳng khá gì hơn. Cảm giác hoang mang và mất mát khiến ông không thể ngủ cả hai ngày nay, dù đã lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà trọ bé bằng lỗ mũi. Đó là kỷ vật duy nhất còn sót lại của người ấy, ngoài ra chẳng còn gì nữa. 

Levi thở dài, thả lỏng những ngón tay đang siết chặt đến mức chỉ còn thấy đường gân xanh trên nền da nhợt nhạt, ánh mắt đáp trên mảnh giấy nhăn nhúm ướt đẫm mồ hôi. 

Armin: 743.845.0311.

“Tch,.. đương nhiên rồi! Một cái số điện thoại chết tiệt” ông nhoài người ra sau, tiếng chiếc xe lăn cọt kẹt trở nên mờ nhạt  giữa âm thanh náo nhiệt của đường phố Shiganshina. Giờ ông nghĩ tới tình cảnh xấu hổ khi mà phải nhờ ai đó quay số cho mình, bởi ông chẳng biết cái thứ trông như bánh sừng trâu có thể phát ra giọng nói ấy hoạt động như thế nào.

Như một điều mà Levi chưa từng dám trông đợi, một tiếng vọng gọi ông từ phía sau lưng cùng tiếng bước chân dồn dập.

“Xin lỗi, thưa ngài… Ngài. Levi?” 

Levi gần như đông cứng, một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi với mái tóc vàng óng mượt lao về phía ông với chiếc bolo tie màu xanh lục đung đưa trên cổ áo. Nó dừng lại với ánh mắt sáng rực màu xanh y như màu biển ngày nắng gắt, quét ngang qua sự kinh ngạc hòa lẫn hạnh phúc đang hiện rõ trên biểu cảm gương mặt của người đàn ông.

“Biết ngay mà!” nó thở hổn hển “Ngài đang tìm thứ này đúng chứ?”

Người đàn ông già vẫn chưa thể mở miệng câu nào, thằng bé phấn khởi đặt đống giấy bút nặng trĩu trên tay nó xuống đùi Levi, đoạn tháo sợi dây ra khỏi cổ áo, xoay mặt lưng viên đá về phía Levi.

“Cháu nhặt được thứ này hai hôm trước tại cửa hàng trà, chốt cài của nó bị vỡ nên nhất định là ai đó đã vô tình đánh rơi” Thằng bé lắc lắc một bên sợi dây da “cháu đã sửa nó lại rồi này, như mới luôn!”

Một tiếng nấc nhẹ thoát ra khỏi cổ họng của Levi, cánh tay run run chạm vào vết keo dán vụng về trên chốt cài bằng đồng cũ kỹ. 

“ Cháu đã đợi ở đó suốt hai ngày nay mà chẳng ai tới, không ngờ lại là của ông” Thằng bé cười toe toét.

Levi nắm chặt lấy chiếc bolo tie, bất giác kéo cả cánh tay của thằng bé vào lồng ngực mình.

“Cảm ơn… cảm ơn cậu… rất nhiều…” Cả người ông run lên, tiếng cười vỡ ra khô khan nhưng nhẹ nhõm.

“Cháu biết ông là ai, tất cả chúng cháu đều biết” Thằng bé nói thì thầm, nhấc một cuốn sách bìa cứng ra khỏi mớ giấy tờ “Ông giống hệt như miêu tả trong này luôn, cha kể về ông rất nhiều, mọi người đều đang đợi ông đến đấy”

“Mọi người?” 

“Đúng vậy, ông đang đến trại mồ côi Shiganshina đúng chứ?” Đứa trẻ quay xe của ông vào một con hẻm nhỏ, tự nhiên như đã quen biết Levi từ lâu. “Cháu sẽ đưa ông tới đó ngay”

“Khoan đã” Levi hỏi “Không sợ nhận nhầm người sao nhóc?” 

Thằng bé bĩu môi “Cháu chưa bao giờ nhận nhầm, với cả, không phải ai cũng có sẹo trên mặt và ngồi xe lăn” Giọng nó bỗng nhiên thấp xuống luồn vào tai Levi “Cháu còn biết sợi dây đó thuộc về ngài chỉ huy”

“ Hả?"

“Tên ông được khắc trên sợi dây” Thằng bé lật mặt đá của chiếc bolo tie lên, chỉ vào một nét khắc nhỏ xíu chạy dọc một bên miếng đồng. E. Smith & Levi. “Cháu thấy nó lúc đang sửa cái khoá”

Levi chưa từng để ý tới nó trước đây, điều đó vô tình họa lên trên mặt một nụ cười. Anh ta làm điều đó từ khi nào chứ? Quả là một ngày kỳ lạ, mọi thứ cứ xảy đến như thế, khó hiểu mà quen thuộc như đã được sắp đặt từ trước. Ông nén một suy nghĩ lơ đãng rồi ngước lên nhìn cậu bé.

“Vậy... nhóc đến từ trại mồ côi hả? Tên là gì?”

“Erwin Arlert, thưa ngài”

Levi khựng lại một lát trước câu trả lời, xong lại chớp mắt mỉm cười “Chắn chắn rồi”.

Trong lồng ngực Levi, có thứ gì đó màu đỏ một lần nữa lại ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro