No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự dưng nghịch bàn phím và nó ra đời thôi .-. Phần cuối khá lạc quẻ nên hãy thông cảm nhé =)) Well, nói mình nghe, hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, các cậu thế nào?

---------------------------

"Em vốn thế mà."

Người bình thường thì sẽ chẳng mấy khi nói câu này nhiều như em.

**

Cô nhớ lần đầu tiên mình gặp em là vào một buổi tập quân sự ở trường cấp ba, khi đó Sejeong chính xác là về trường cũ hướng dẫn các học sinh mới, và Somi thì nổi-bần-bật khi chẳng chịu tập mà cứ ngọ nguậy trong hàng. Ừ thì học sinh phải nghịch một chút mới vui, nhưng điều đó không có nghĩa là khi Sejeong nói bất cứ điều gì lại có tiếng vọng lên từ phía dưới, và chủ nhân là người mà ai-cũng-biết-rồi-đấy. Thực ra cô cũng chẳng khó chịu gì đâu, nhưng Nayoung thì ngược lại. Chị ấy nhẹ nhàng vỗ vai em và vài người nữa, thản nhiên bảo mấy đứa ra đứng lên ngồi xuống một trăm lần, hoặc là cả đám lên ngồi đàm đạo với thầy hiệu phó về vấn đề trực nhà vệ sinh mấy tuần cho đủ.

Thế là xong. Lớp có bốn hai người thì gần hai chục đứa kéo nhau ra góc sân bắt đầu hình phạt trong nụ cười thỏa mãn của thầy cô.

Trời mùa thu lành lạnh và xám xịt. Thi thoảng thì nổi gió, những cơn gió mang mùi vị trống rỗng như chọc ngoáy sự cô đơn đang ngày một ăn mòn trái tim, khiến nó nhức nhối và bản năng chạy trốn mọi thứ lại trỗi dậy một cách mãnh liệt.

Không. Sejeong nhủ thầm như thế và gõ lần lượt từng ngón tay xuống ghế. Làm cho xong mọi việc đã.

"Heyyyyyyyyyyy"

Ai đó đột nhiên khuấy động không khí xung quanh Sejeong lên, và, lạy Chúa, có biết cô rất-ghét-mấy-người-như-vậy không?

"What are you doing guy??"

Somi cười cười và bất chợt, quăng một đống lá lên đầu Sejeong. Lá vàng rơi lả tả trước mắt cô, hương vị của mùa thu xộc vào mũi và tiếng cười của em thì xa dần.

Đáng nhẽ Sejeong phải nổi giận, lông mày nhíu lại và cái giọng ồm ồm đó phải kêu tên "Somi" hàng ngàn lần. Choi YooJung kia đã chuẩn bị xong mọi công đoạn để bảo vệ cho em gái ngoại quốc đáng yêu nhưng vô ích, cô chỉ lặng người đi một lúc, thẫn thờ suy nghĩ gì đó rồi chậm chạp phủi hết lá trên tóc và quần áo.

"Em lúc nào cũng nghịch ngợm vậy à?"

Sejeong hỏi như thế khi đang bảo vệ Somi khỏi hàng trăm học sinh chen chúc nhau để lấy xe, chính xác hơn là gần một nghìn người. Cô nắm lấy tay em, kéo và lách qua đám người nhốn nháo đó về phía cuối nhà xe, nơi yên bình hơn vì hầu như chẳng ai để xe ở đây, trừ Somi.

Somi đã thắc mắc tại sao Sejeong lại ở đây, vì cựu sinh viên thì nên gửi xe ở khu vực giáo viên, nhưng em không nói ra. Cả cái cảm giác kỳ lạ khi bóng lưng nhỏ bé của cô cứ như chống đỡ được cả bầu trời, để nếu nó sập xuống thì em vẫn sẽ an toàn trong sự bảo bọc của Kim Sejeong.

Jeon Somi quyết định nuốt xuống tất cả. Em chỉnh lại cặp của mình, lảng tránh cái nhìn của cô và trèo lên xe, nhún vai.

"Em vốn thế mà."

Sejeong lại ngẩn ra. Trời bỗng lộng gió và mùa thu, chẳng một lời báo trước, bắt mất hồn của cô.

**

Lần thứ hai.

Vẫn là mùa thu, nhưng lại phủ đầy nắng.

Ít nhất đối với Sejeong là như thế, bởi người con gái đang đứng trước mắt kia, với cái vẫy tay chào bà cụ vừa được giúp đỡ, đã làm sáng rực cả góc phố hay trái tim khô cằn đến nứt nẻ của cô.

"Sao hôm nay ngoan thế?"

"Ơ kìa, em vốn thế mà."

Em lại cười và kem tự dưng mang màu ngọt lịm. Sejeong đã ngần ngừ nhưng cuối cùng vẫn cắn một cái. Ngọt thật đấy, nhưng mà ngon. Có khi kem trộn lẫn với son môi của Somi ngon hơn, Sejeong thầm nghĩ, nhưng vì Chúa, họ mới gặp nhau có hai lần.

"Đi đâu chơi không?"

Somi bâng quơ hỏi một chút, không kính ngữ và chẳng cầu mong được đáp lại. Cứ như người em hỏi không phải cô gái đang đứng như phỗng với que kem hai nghìn mua bên ven đường.

Sejeong liếm môi, gật đầu một cái, nhìn em đứng ngược nắng mà lòng không khỏi thổn thức. Chẳng thể nào rời mắt nổi. Em đẹp đến vô thực. Ôi Somi, em cứ như bản tình ca của gió, cuốn cô vào đáy vực sâu và cười cợt khi thừa biết cô sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi đó.

"Hey," Somi lớn tiếng gọi khi thấy Sejeong vẫn chưa có ý định rời khỏi vị trí cũ, "Chị thay đổi ý định rồi sao?"

"Đâu... đâu có."

Sejeong đỏ bừng mặt, trách mình sao suy nghĩ toàn chuyện không đâu, luống cuống đuổi theo những bước chân thong thả của cô gái nhỏ hơn.

Nắng trải dài các bậc thềm, trải cả lên đôi mắt đã quá lâu chìm đắm trong các rằng buộc của Sejeong.

Rung động, rõ ràng là điều kỳ diệu nhất mà mỗi người được trao tặng.

**

Lần thứ ba.

Nhạt nhòa.

Vẫn là bóng lưng ấy, mái tóc ấy, Sejeong chỉ cần liếc nhìn một cái là nhận ra ngay. Như một phản xạ sẵn có, cô vội vàng cất chai nước lọc vào trong cặp, quơ hết đống kẹo trên bàn vào túi áo và vội vã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Sejeong vô thức cong khóe môi khi nghĩ tới nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của em, rằng em sẽ lại buông vài câu trêu chọc gu ăn mặc như thập niên tám mươi của cô và cả hai cùng đi uống gì đó, hay ít nhất, đi dạo cùng nhau cho tới hết con phố nhỏ này.

Nhưng không.

Ánh mắt Somi như tan vô hạn trong khoảng không trống rỗng, em gượng gạo nở một nụ cười chào Sejeong và đứng trầm lặng đợi lý do cô gọi em lại.

Những gì Sejeong viết sẵn trong đầu bỗng nhiên trôi sạch. Cô bối rối đứng đó, vừa đau lòng mà lại vừa lo lắng, cuối cùng chỉ biết thở hắt ra một tiếng, nhịp nhàng gõ mũi giày xuống đất và hỏi:

"Đi đâu không?"

Somi ngước mắt lên nhìn cô, không quá năm giây, lại ngửa mặt nhìn lên trời. Một khoảng im lặng kéo dài như cả thế kỷ, Sejeong vẫn nhẫn nại đứng đó, chờ đợi một dấu hiệu từ người đã thả hồn trôi dạt trong một màu rất khác của bầu trời.

Đượm buồn, kiểu thế. Nỗi buồn của Somi chẳng quá phô bày, không để ý thì sẽ chẳng thấy.

"Vâng", Somi bỗng thở dài một tiếng, rút hai tay ra khỏi túi áo khoác và vuốt mặt một cái, "Mình đi thôi."

"Và," Em bỗng nhiên quay hẳn người lại khi Sejeong dợm bước theo, nghiêng đầu một chút và mỉm cười, "Đừng lo. Em vốn thế này từ lâu lắm rồi. Chỉ là chị không biết thôi."

"Vậy nếu thân hơn thì sẽ biết, phải không?" Sejeong từ tốn hỏi lại, chìa ra que kẹo mút cô vừa mua cho em, tự nhiên lại muốn ôm em khôn xiết.

"Vâng", em gật nhẹ đầu, nhận lấy que kẹo từ tay cô, không vội vã bóc luôn mà chậm rãi nhét nó vào túi áo của mình, "Cũng có thể có, hoặc cũng có thể không."

Sejeong không đáp lại nữa, cuộc trò chuyện kết thúc và cả hai sánh đôi đi trên con đường thẳng tắp dẫn thẳng đến cuối chân trời. Cuối buổi, Somi không nói nhưng Sejeong biết, em đã ổn lại sau khi ôm tạm biệt cô một lúc lâu với một nụ hôn phớt qua má.

Rõ ràng đã có gì đó lặng lẽ thay đổi, chỉ là, cả hai chẳng biết gọi tên nó là gì.

**

Quá ba lần thì chẳng thể gọi là tình cờ được nữa.

Lần gặp thứ tư ở một thư viện vắng người, Sejeong nắn nót viết lên một tờ giấy màu nâu nhạt được xé từ cuốn sổ lúc nào cô cũng mang bên người, chần chừ một chút rồi dứt khoát đi đến trước mặt Somi, đặt nó trước mặt em.

Somi ngẩng đầu lên nhìn cô, không có vẻ gì là bất ngờ lắm, chỉ cười khúc khích cầm lấy tờ giấy đọc.

"Chị được phép theo đuổi em chứ, cô gái "vốn thế mà" ?"

Somi đặt tờ giấy xuống, cố gắng không cười to thành tiếng và cầm lấy cái bút Sejeong đưa, nhanh chóng viết câu trả lời.

"Em đoán bây giờ không phù hợp cho lắm, ý em là câu nói ấy, nên em sẽ trả lời là: Vâng, chị có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi