The Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Sejeong ghét giọng của mình. 

Lạy Chúa, nó cứ ồm ồm và y chang một ông chú biến thái vậy. Đã bao nhiêu lần mọi người nói "Cháu chào bác." mỗi khi cô nhấc máy alo rồi? Mà rõ ràng gọi là gọi vào số của cô, làm sao họ lại có thể nghĩ rằng sẽ có ông chú nào đó từ trên trời rơi xuống giật máy của cô và nghe nhỉ?

Thế nên là, Kim Sejeong, ghét cay ghét đắng "món quà" trời ban này.

"Ôi thôi nào cô gái của em." Somi cười cợt khi thấy Sejeong bắt đầu than phiền về điều em thích nhất ở cô. "Người ta có thể thấy giọng chị kỳ lạ hoặc khó nghe, nhưng đối với em đó lại là giọng nói mà em muốn nghe nhất trên đời."

Sejeong bỗng dưng đỏ bừng mặt. Somi thôi trêu cô, mỉm cười bước xuống giường, vòng tay qua eo cô gái lớn hơn và siết chặt lấy, "Đừng bận tâm về nó quá... Cho dù giọng chị như thế nào, em vẫn yêu chị hết mức có thể như không có ngày mai... Nhé?"


***

Ciao <3 Mình ngoi lên để thông báo là mình vẫn còn sống =)) Và sẽ bán mọi người qua Trung bất cứ lúc nào mình có thể .-. Love youuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi