Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 GIỜ ĐÊM

Soyeon tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để mọi thứ rõ ràng hơn. Do uống nhiều bia nên đầu cô bây giờ hơi đau, Soyeon nhìn đồng hồ rồi tự thì thầm một mình.

- Chắc giờ này buổi tiệc cũng kết thúc rồi nhỉ - Soyeon cười.

Bỗng tiếng chuông cửa làm Soyeon giật mình, nó cứ vang lên in ỏi khiến cô lập tức phải ra mở cửa khi chưa được chỉnh chu lại.

Soyeon pov
Sao hôm nay Qri unnie lại nhấn chuông nhỉ.
End pov

- Vâng, tôi tới ngay đây. Ai vậy - Soyeon nhẹ mở cửa ra.

Soyeon hơi ngạc nhiên rồi cô lùi về sau vài bước trước khi người kia đi vào nhà. Cô đứng sững nhìn chằm chằm người ta tỏ vẻ khó hiểu. Người ngoài cửa lúc này mới lên tiếng kéo cô về thực tại.

- Lạnh quá - Hyomin thổi vào tay.

- Cậu vào nhà đi - Soyeon né sang một bên.

Hyomin bước vào nhà và nàng cảm nhận được sự lãnh lẽo trong căn nhà này. Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng lập lòe của ngọn đèn để bàn nhỏ, còn lại tất cả căn cả đều bị một màu đen bao phủ. Hyomin ngồi xuống sofa và Soyeon lấy nước rồi cũng ngồi xuống đối diện nàng. Bây giờ nàng mới lên tiếng để giải đáp thắc mắc trong lòng.

- Sao cậu không đến dự sinh nhật của tớ.

- Tại...tại tớ có việc bận nên không tới được - Soyeon tránh ánh mắt của Hyomin.

- Sao dạo gần đây cậu hay tránh mặt tớ vậy, cậu ghét tớ sao - Hyomin vẫn nhìn Soyeon.

- Không...không có, tớ không ghét cậu.

- Vậy sao cứ tránh mặt tớ, hôm nay cậu cũng không tới dự sinh nhật tớ - Hyomin dường như muốn khóc.

- Vì gần đây tớ rất bận nên không gặp cậu được - Soyeon nghe thấy những tiếng nghẹn của Hyomin.

- Tớ nghĩ cậu đã quên sinh nhật tớ rồi, cậu có biết tớ rất buồn không - Lúc này Hyomin đã bật khóc thành tiếng.

- Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc - Soyeon chạy qua lấy tay lau nước mắt cho Hyomin.

- Cậu là đồ xấu, tớ ghét cậu - Hyomin ôm chầm lấy Soyeon mà khóc.

Lúc này Soyeon đứng hình, tim cô nhói lên khi thấy nàng khóc như vậy.

- Tớ xin lỗi cậu, tớ sai rồi, tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa, nín đi - Soyeon vuốt nhẹ lưng Hyomin vỗ về.

- Buổi tiệc hôm nay cậu chơi vui chứ, có nhận được quà gì không.

- Tớ vui lắm, Teajun đã tặng tớ một sợi dây chuyền rất đẹp, tớ rất thích nó - Hyomin đã nín khóc.

Hyomin nhìn quanh căn phòng, bây giờ cô mới để ý đống lon bia và máy mp3 trên bàn.

- Cậu uống hết đống bia đó à - Hyomin chỉ tay vào vật trên bàn.

- Không phải đâu, của Qri unnie đấy - Soyeon nhanh chóng thu dọn hết.

- Giờ này cũng trễ rồi, sao cậu còn tới đây nữa. Sao cậu biết là tớ đang ở nhà. - Soyeon thắc mắc.

Hyomin chỉ cười.

Flash back

Hyomin cất điện thoại rồi đi xung quanh tìm Soyeon, nàng nghĩ có thể Soyeon đang núp ở gần đây sau đó sẽ nhảy ra làm nàng bất ngờ. Nhưng suy nghĩ của nàng đã không thành sự thật, lúc này nàng buồn vì người bạn thân nhất của nàng lại không tới. Đột nhiên nàng vô thức đi tới chỗ Qri.

- Qri unnie, sao em không thấy Soyeon đâu hết vậy, cậu ấy không đến sao.

- Chắc Soyeon bận nên không đến được - Qri đã thấy mắt Hyomin ngấn nước.

- Unnie có biết hiện giờ Soyeon ở đâu không - Hyomin có một ý định trong đầu.

- Có lẽ giờ này Soyeon đang ở nhà - Qri nhìn đồng hồ rồi đưa câu trả lời.

- Cảm ơn unnie.

Hyomin bước ra phía cửa. Teajun thấy bóng Hyomin thì nhanh chóng chạy tới hỏi nàng.

- Em đi đâu vậy, giờ này trễ rồi hay để anh đưa em đi - Teajun níu tay Hyomin.

- Không cần đâu, em đi tìm một người. Lát anh về cẩn thận không cần đợi em - Hyomin cười rồi rút tay đi thẳng đến xe khởi động chạy đi.

Từng cử chỉ, hành động, lời nói của Hyomin đã được Qri để ý hết, cô khẽ mỉm cười rồi quay lại bàn tiệc.

Qri pov
Xem ra tối nay mình không nên về nhà thì hơn.
End pov

End flashback

Vì ban nãy đã tốn khá nhiều nước mắt nên lúc này Hyomin cảm thấy buồn ngủ. Nàng tựa vào vai cô rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc này một chút cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim Soyeon, cô nhẹ đứng dậy rồi đặt nàng nằm xuống sofa. Cô đi lên phòng lấy cây guita rồi đi xuống ngồi đối diện chỗ nàng đang nằm. Soyeon khẽ gãy đàn và cô cất tiếng hát trầm ấm.

Escaping nights without you

With shadows on the wall

My mind is running wild

Trying hard not to fall

You told me that you love me

But say I'm just a friend

My heart is broken up into pieces

Cos I know

I'll never free my soul

It's trapped between true love and
being alone

When my eyes are closed

The greatest story told

I woke and my dreams are shattered
here on the floor

Why oh why

Tell me why not me

Why oh why

We were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why

I wanna love you

If you only knew how much i love you

So why not me

The day after tomorrow

I'll still be around

To catch you when you fall

And never let you down

You say that we're forever

Our love will never end

I've tried to come up

But it's drowning me to know

You'll never feel my soul

It's trapped between true love and
being alone

When my eyes are closed

The greatest story told

I woke and my dreams are shattered
here on the floor

You won't ever know

How far we can go

You won't ever know

How far we can go (go)

Why oh why

Tell me why not me

Why oh why

We were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why

Why oh why

Tell me why not me

Why oh why

We were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why oh why

I wanna love you

If you only knew how much i love you

So why not me

Tiếng đàn đã dừng, Soyeon từ từ đi tới gần Hyomin. Cô ngồi xuống nền nhà kế bên nàng, cô sờ vào sợi dây chuyền trên cổ Hyomin rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nàng. Một giọt nước mắt lăn xuống má Hyomin, Soyeon nhẹ nhàng đưa tay lau nó đi. Bất giác hai dòng lệ của cô lại chảy xuống rơi vào trúng đôi bàn tay của nàng. Soyeon ngồi bên cạnh nắm chặt tay và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của Hyomin.

Author: tên bài hát cũg là tựa đề của fic lun nha, các rsd thôg cảm 🙏🙏😁 lm ơn lên youtube nghe nhạc zùm mìk nha. Để tránh tìh trạg đọc chùa thì để fic đc 10 vote r Pi up chap ms cho, Kamsa nhìu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro