Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 THÁNG SAU

Từng ngày vẫn trôi qua giống như nhau, ai cũng bận rộn với công việc. Soyeon và Hyomin cũng không hề rảnh rỗi, sau lần sinh nhật đó của nàng thì cô đã quyết định giao nàng cho Teajun. Suy nghĩ của cô đã bị đảo ngược hoàn toàn vào một ngày mưa lớn.

Bên ngoài mưa như trút nước, ngập hết cả con đường. Bóng dáng một người con gái xinh đẹp buồn bã bước đi trong mưa. Hướng đi của cô ấy là quán coffee, mắt ướt đẫm những viên thủy tinh. Bên trong Soyeon đang thu dọn, bỗng tim cô mách bảo cô nhìn ra phía bên ngoài. Soyeon hoảng hốt nhanh chóng chạy ra đỡ lấy cô gái mặc dù cô không cầm theo ô. Nhìn cô ấy như vậy tim Soyeon như thắt lại, rất đau, đó là cảm giác của cô lúc này. Lấy nước nóng và khăn đưa cho cô ấy, Soyeon ngồi xuống đối diện rồi mới lên tiếng.

- Sao cậu ra nông nỗi này - Soyeon cầm khăn lau khô mặt cho Hyomin.

- Hức...Tea....Teajun....hức....hức....anh ấy...anh...ấy.....hức....chia....chia...tay... với...tớ rồi, Soyeon....Soyeon à....hức...tớ phải...làm sao đây - Hyomin ôm chặt Soyeon nức nở.

- "....." - Soyeon chỉ im lặng.

- Có...có phải....hức....là..là do tớ....hức.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu. - Soyeon vuốt ve tấm lưng đang run rẩy.

- Hức...Soyeon à....tớ...tớ......đau lắm....hức...hức - Hyomin vẫn chưa ngưng khóc.

- Cậu ngủ đi, một lúc sau sẽ không còn đau nữa. - Soyeon lấy tay lau nước mắt cho Hyomin.

Hyomin cũng đã thiếp đi trong vòng tay của Soyeon. Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng mà lòng cô như bị xé toẹt ra hàng trăm mảnh vậy.

Soyeon pov
Cậu yên tâm, tớ sẽ không để bất cứ ai làm cậu tổn thương đâu. Tớ sẽ bắt anh ta trả giá khi dám làm cậu rơi lệ.
End pov

Soyeon cõng Hyomin về nhà, bây giờ cô đang tức giận và cũng rất đau lòng. Cô đã hứa là sẽ bảo vệ nàng nên cô quyết không tha cho Teajun. Đặt Hyomin xuống giường rồi cô gọi cho Teajun hẹn anh ta ra nói chuyện.

- Sao anh lại chia tay Hyomin, cậu ấy đâu làm gì có lỗi với anh.

- Hyomin không có lỗi gì hết, chỉ là do tôi đã hết yêu cô ấy rồi - Teajun khoanh tay trước ngực.

- ANH NÓI GÌ.... - Soyeon thật sự muốn bay vào đấm cho anh ta vài cái.

- Tôi hết yêu Hyomin rồi nên chia tay thôi, với lại tôi đã yêu người khác rồi.

- 3 tháng trước anh vẫn còn rất yêu cậu ấy cơ mà.

- Lúc đó khác, bây giờ khác. Thôi tôi đi đây - Teajun đứng dậy bỏ đi.

Soyeon pov
Rồi anh sẽ phải trả giá cho lời nói và những hành động anh đã làm.
End pov

Hyomin khẽ động đậy đôi mắt sưng húp, ánh sáng chiếu vào mắt làm nàng hơi khó chịu và buộc phải mở mắt ra. Nàng mới cảm thấy lạ khi đang nằm trên giường mình.

Hyomin pov
Tối qua mình tới quán coffee tìm Soyeon mà, sao bây giờ lại ở nhà.
End pov

Mùi thơm của cháo kéo Hyomin về thực tại, nàng nhíu mày nhìn ra cửa phòng. Soyeon đi vào trên tay bưng một tô cháo nóng hổi, cô biết mỗi khi Hyomin khóc xong thì rất đói bụng và cách giải quyết nhanh nhất là cháo. Nhìn Soyeon cẩn thận đem tô cháo đến bàn mà Hyomin bật cười trong lòng.

- Tớ có nấu cháo này, tranh thủ ăn khi còn nóng - Soyeon chạy tới bên giường đỡ Hyomin.

- Tớ đâu có phải trẻ con.

- Tối qua cậu đưa tớ về à Soyeon - Hyomin vừa húp cháo vừa nhìn Soyeon.

- Ừm - Soyeon đáp gọn.

- Cảm ơn cậu - Hyomin nở nụ cười.

- Cậu còn buồn không - Soyeon để ý biểu hiện của Hyomin.

- Không, tớ không còn buồn nữa.

- Vậy sợi dây chuyền đó cậu định sẽ làm thế nào - Soyeon giọng hơi buồn.

- Mọi thứ của anh ta tớ sẽ vứt bỏ nhưng tớ sẽ giữ lại sợi dây chuyền này, dù gì cũng là quà sinh nhật tớ - Hyomin vuốt ve mặt dây chuyền.

- Thật à - Soyeon có thêm tia hy vọng.

- Ừm.

- Cậu mau ăn đi kẻo nguội bây giờ - Soyeon hối thúc Hyomin.

- Được rồi, đừng hối để tớ ăn chứ - Hyomin cũng bật cười vì hành động trẻ con của Soyeon.

Cả buổi sáng Soyeon không đi làm, cô ở bên cạnh Hyomin và dẫn nàng đi chơi cho khoay khỏa. Cả hai vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác rồi cùng nhau đi dạo. Lúc này Soyeon cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim, cô nắm chặt tay Hyomin làm nàng hơi ngạc nhiên. Cả hai đi vòng quanh công viên, không gian yên tĩnh cộng với khung cảnh thơ mộng của công viên làm Soyeon tưởng như đang hẹn hò với Hyomin vậy. Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng. Hyomin rút tay chạy tới chỗ một người đang đi phía trước làm Soyeon gần té ra sau.

- Eunjung, sao cậu ở đây vậy - Hyomin vui vẻ.

- A Hyomin, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ - Eunjung cũng chào hỏi Hyomin.

- Tớ vẫn khoẻ, cậu đi du học về lúc nào vậy sao không cho tớ biết - Hyomin như đang nhõng nhẽo.

- Tớ vừa về tới hôm qua thôi, tớ định liên lạc với cậu đây - Eunjung nựng má Hyomin.

- Chuyện học hành sao rồi, vẫn ổn chứ.

- Tớ đoạt giải tiến sĩ và giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Chúc mừng cậu.

Soyeon lúc này bị bỏ rơi ở bên kia, trông Hyomin nói chuyện với người đó rất thân thiết và còn làm những cử chỉ của người đang yêu nhau. Soyeon hụt hẫng đi tới chỗ Hyomin chào hỏi vị khách không mời kia.

- Hyomin đây là người quen của cậu à.

- Eunjung là bạn thân của tớ, tụi tớ chơi chung khi còn nhỏ - Hyomin vui vẻ.

- Xin chào, tôi là Ham Eunjung - Eunjung đưa tay ra.

- Xin chào, tôi là Park Soyeon - Soyeon cũng đưa tay nắm lấy tay Eunjung.

- Cô và tôi đều là bạn của Hyomin thì cũng là bạn của nhau nên không cần khách sáo như vậy - Soyeon lên tiếng.

- Dĩ nhiên rồi, từ nay chúng ta là bạn chứ.

- Được chứ.

- Hai người trông như quen từ trước ấy - Hyomin trêu Soyeon và Eunjung.

Cả ba người cùng đi dạo, trò chuyện, đi ăn và xem phim. Sự xuất hiện của Eunjung sẽ thay đổi tất cả cuộc đời sau này của Soyeon nhưng cô không thể đoán trước được điều đó. Hyomin cũng sẽ có bước đi sai lầm cả cuộc đời của nàng vì Eunjung.

-----------------------------------------------------------
Sorry zì hnay chỗ Pi cúp điện nên bh ms đăg chap đc. Mog m.n tha lỗi cho Pi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro