1. Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, dậy đi con ơi! Đi ăn với mẹ!

Đôi mắt còn kèm nhèm của tôi nửa mở nửa nhắm nhìn đăm đăm vào người trước mặt. Là mẹ tôi.

- Con hông đi au... buồn ngủ nhắm... - Tôi mơ màng nghe tiếng mình nói mớ.

- Đi con, sang bên kia đường, nhà hàng Bông Lúa bên kia đường kìa, nhanh thôi, con qua đó ngủ cũng được. Mẹ bế con qua.

Tôi chỉ nghe giọng mẹ tới đây rồi cảm thấy thân mình nhỏ bé của mình bị nhấc bổng lên. Một đứa nhỏ bốn tuổi như tôi đơn giản là không có cách nào phản kháng được bàn tay mẹ, nhất là khi còn đang mơ ngủ, nên tôi cứ nằm đó cảm nhân bản thân lơ lửng trên không, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tôi mơ hồ nghe được những tiếng xe cộ trên đường, mẹ đang bế tôi qua đường sao? Vẫn buồn ngủ như cũ, tôi rúc vào người mẹ, tiếp tục cuộc phiêu lưu tới xứ sở thần tiên của mình. Có ông mặt trời bé con sáng sáng vàng vàng trên đầu mây, có những bạn bướm bạn hoa nhảy nhót theo tiếng hát trầm bổng bài "Gía mà" tôi thích nhất, một bài hit của nữ ca sĩ Tóc Đen vào thời điểm đó.

Nhưng tất nhiên tôi chẳng thể ngủ lại. Không thể nhận thức thời gian, nhưng lúc này trời tối, màu đen tuyền của bầu trời kia thật dị thường, đã vậy còn có một quầng sáng vàng vàng cam cam treo lơ lửng giữa trời. Không phải là ông Trăng chú Cuội, mà là ngài mặt trời bé con trong tưởng tượng của tôi ban nãy. Tôi mang ánh mắt không chút sợ sệt nhìn lên bầu trời kỳ lạ đó, trong lòng không thắc mắc lấy một câu.

Mẹ ngồi xuống ghế đối diện với tôi, ngăn cách giữa tôi và mẹ là một bàn tròn mười hai ghế đầy ắp cao lương mỹ vị. Khách khứa đều tề tựu đông đủ, nhà hàng trông cũng khá đông khách. Ly cốc trên bàn là ly thủy tinh, loại nhìn giống như mấy cái ly bà ngoại cất trong tủ kính ở nhà, bên trong còn có chất lỏng màu vàng nhạt không chút bọt trắng (mà tận sau mười mấy năm trời tôi mới biết là vang trắng). Mọi người chạm cốc rồi cười nói vui vẻ, bỏ mặc một đứa con nít đang ngủ gật gà gật gù gục lên gục xuống trên ghế trẻ em.

Sau khi bị những tiếng cười lớn và những câu chúc mừng xung quanh làm cho bừng tỉnh lại, tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, yên lặng nghịch tay. Nghịch chán, đôi mắt đen lại đảo khắp một vòng xung quanh. Không hổ danh nhà hàng lớn nhất khu này (mà tôi biết), xung quanh là những bàn ghế mà số lượng chắc chắn trên 5 cùng vô số âm thanh cười nói ăn uống vui vẻ. Giữa nhà hàng là một hồ phun nước to bằng ba đứa trẻ con bốn tuổi đứng giang tay bên nhau, trên mặt hồ có một bức tượng cá sấu lớn đến mức mẹ tôi đứng cạnh cũng chẳng khiến nó trông bé đi là bao, mà mẹ thì là người cao nhất trong lòng tôi.

Đôi mắt tôi chăm chú nhìn vào bức tượng cá sấu vừa to lớn vừa chi tiết kia, phỏng chừng nếu nó là cá sấu thật thì sẽ đáng sợ lắm, rồi lại quay về chăm chú nhìn bàn ăn bằng đôi mắt lờ đờ.

RẮC

Nghe sau lưng có động, đồng thời toàn bộ người trong nhà hàng đều đồng thanh thét lớn những tiếng chói tai và bỏ chạy làm bàn ghế đổ sập, tôi quay phắt lại về phía sau lưng. Con cá sấu đá lúc nãy còn đứng im như phỗng bỗng dưng giờ lại chậm rãi nhấc chiếc đuôi điêu khắc tinh xảo kia lên, tách mình khỏi thành hồ nước. Tứ phía là tiếng la hét, trong phút chốc bàn tiệc đều bị chiếc đuôi lớn kia vặn mình hất đổ, bàn khách của mẹ tôi cũng trong một khắc vắng lặng không còn một ai, kể cả mẹ tôi.

Dù vậy, đứa nhỏ bốn tuổi gan lì là tôi lại bình tĩnh mở khóa an toàn trên ghế ra và nhảy xuống đất, chạy ba bước về hướng ngược lại với con cá sấu đá gây hoang mang kia, giương mắt nhìn trân trân.

Con sấu sau một hồi quật đuôi đã làm mất đi lớp phủ màu xám trắng trên chiếc đuôi của mình, từng lớp từng lớp vảy bò sát hiện lên một màu vàng rêu còn sáng lấp lánh khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Nó chậm rãi nhấc chân lên khỏi mặt nước và ngúng nguẩy cái đầu của mình, bước về phía tôi. Tôi thì cảm giác bản thân bỗng dưng có góc nhìn cao lên, giống như góc nhìn khi tôi còn ngồi trên ghế trẻ em của nhà hàng vậy.

- Cô nhỏ này sao còn chưa chạy đi?

Một âm thanh trầm lặng mà hùng dũng vang lên giữa những tiếng gầm gào của con quái thú trước mặt. À phải là quái tượng mới đúng.

Nhưng tôi vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào nó.

-  Ha ha ha, có can đảm, có can đảm.

Cười một tràng sảng khoái, con sấu nhoài người về phía tôi, dùng đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Nó càng tiến lại gần, thân thể tôi càng không nhúc nhích. Đến lúc con sấu tiến đến sát trước mặt, chỉ cách một chút là có thể một tớp ăn mất cả người đứa nhỏ như tôi.

- Ngươi đặc biệt lắm, có thể để ta lại gần đến thế này vẫn bình tĩnh không run sợ quả là kỳ tích. Nhưng đáng tiếc, những đối thoại này ta không thể cho ngươi nghe được. Vẫn chưa đến lúc.

Con sấu dùng giọng điệu trầm ngâm vang dội nói những lời này bằng âm lượng vô cùng khó nghe.

- Con sẽ lại được gặp ông chứ, ông sấu? - Đứa nhỏ không biết sợ nào đó lên tiếng. 

Kỳ thật tôi chỉ là cảm thấy giọng điệu con sấu này rất oai nghiêm bệ vệ, dáng vẻ cũng vừa ung dung nhưng lại ngang tàng, chắc chắn không phải quái thú ăn thịt mình nên mới cả gan hỏi thế. Nếu là tôi của sau này chắc chắn lưng sẽ trộm đổ mồ hôi ướt nhem.

- Ha ha ha, ngươi quả là không tầm thường. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Cảnh vật mờ dần.

-

Một buổi sáng nào đó, đứa nhỏ nào đó lại tìm mẹ kể về giấc mơ hôm qua.

- Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi! Hôm qua con thấy một con cá sấu lớn bằng đá biết đi biết nói trong nhà hàng bên kia đường á mẹ!

Dĩ nhiên, những đối thoại kia đã sớm bị lãng quên từ lâu, nhưng cô nhóc bốn tuổi này nào có ngờ được, đó mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro