2. Thẻ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng oo, năm 200x

- Sakur*! Dưới kia có dấu hiệu của một thẻ bài!

Bên tai tôi là tiếng cánh quạt của trực thăng đang quay phành phạch cùng âm thanh của động cơ máy bay ù ù. Mắt nhắm mắt mở lờ đờ nhìn xung quanh, tôi thấy một con gấu bông vàng vàng có đôi tai rất to với chiếc đuôi dài và đôi cánh trắng đang bay lơ lửng giữa khoang hành khách khá rộng của một chiếc trực thăng lớn. Tôi chắc chắn từng nhìn thấy cái con vàng vàng này, nó tên là Ke*o, là nhân vật thần thú canh giữ quyển sách phong ấn những thẻ bài Cl*w... Ơ quái, tôi có phải là Sakur* đâu mà--!?!?

- Được! - Chưa kịp hiểu gì thì tôi đã nghe một giọng nói quen thuộc, là của nhân vật Sakur* kia. Hơn nữa còn là do tôi nói ra, tôi cảm giác rất rõ mình vừa mấp máy môi, hơn nữa dây thanh quản trong cổ họng còn có cảm giác bị sử dụng... Ô hay? Thế chẳng lẽ mình là Sakur*!?

Nhưng không hiểu sao cái cảm giác ngờ ngợ mình không phải là người đó liền tan biến trong phút chốc, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng mình là Sakur*.

Nhìn sang bên cạnh, tôi bắt gặp gương mặt hiền lành, khả ái của một cô bé trạc tuổi tôi lúc đó, tầm 8 tuổi, với mái tóc dài hơi xoăn gợn ở đuôi, hình như còn hơi ánh tím. Nhưng tôi không mảy may giật mình vì cái màu tóc hơi có phần quái dị đó đối với một đứa trẻ còn học tiểu học như tôi. Đôi mắt màu tím huyền trong veo như ngọc dưới hàng mi cong dài khẽ ánh lên một tia lo lắng, nhìn về phía tôi.

- Cậu sẽ ổn chứ, Sakur*? Lá bài lần này có vẻ rất hung dữ. - Cô vừa cảm thán một câu như vậy bằng chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, vừa đưa tay lên chạm lấy má của mình, ra chiều rất lo lắng cho tôi.

- Không sao đâu, Tomo*o! - Tôi vui vẻ - Tớ là Sakur* mà, nhất định không có vấn đề gì!

Nói rồi tôi bước chân về phía cửa trực thăng đang mở, đứng giữa một đám phụ nữ mặc đồ đen có vẻ đang ra sức bảo vệ cô bạn Tomo*o của mình, quay sang cười nhẹ với Tomo*o một cái, rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới trước sự sửng sốt của đám người kia, và tất nhiên, của chính tôi.

Tôi cảm giác rõ chiếc váy nhiều tầng của mình tung lên trong không trung, mái tóc ngắn bị gió thổi thốc lên bay tứ tung. Tôi còn thấy rõ vài sợi tóc nâu bay trong gió ánh lên sắc vàng của hoàng hôn rực rỡ giữa trời. Dưới chân tôi là một khu rừng già nguyên sinh bên vài ngọn núi lửa trên một hòn đảo, ráng chiều làm mặt nước xung quanh ánh lên những tia sáng lấp lánh y chang nước mắt nhân vật anime. Tôi thấy mình rơi từ trên xuống, nhào lộn vài vòng rồi cùng lúc kích hoạt lá bài The Fl*, một đôi cánh trong suốt xuất hiện bên đôi giày tôi mang, giúp tôi nhẹ nhàng hạ cánh xuống khu rừng bên dưới.

Đứng thẳng người lên, phủi lá cây còn vương trên quần áo, tôi nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Tôi biết rõ Sakur* đang tìm cái gì, nhưng bản thân tôi lại chẳng biết thực sự mình phải nhìn cái quái gì hết.

Ker* bay từ trên không sà xuống bên người tôi, lượn hai vòng rồi mau mồm hỏi, "có dấu hiệu gì không? Cậu có cảm thấy gì không?"

Tôi khẽ lắc đầu, rồi vươn tay chỉ về một hướng:
- Tớ thấy một nguồn năng lượng truyền đến. Từ bên kia.

Ker* gật đầu rồi cùng tôi lăng ba vi bộ sang phía đó. Đến đây tầm nhìn của tôi bỗng hỗn loạn, mờ đen, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ những gì còn xảy ra.

Những âm thanh kì lạ xuất hiện. Những âm thanh như tiếng gầm rú của mãnh thú. Tôi còn cảm giác rõ mình bị cái gì đó cào rách da, tiếng gọi của Ker*, cảm giác như mình phải vắt sức làm cái gì đó nhưng thật ra chỉ là cầm một cây gậy dài vung vẩy.

Tôi nghe mình gào lên một câu thần chú gì đó không rõ nghĩa, nhưng những tiếng thét kinh hoàng của con quái thú đó dần thưa dần, nhỏ dần, rồi một luồng gió cuộn lại trước mặt tôi. Tôi vươn tay cầm lấy thứ gì đó mảnh mảnh, dẹp dẹp trong luồng gió đó và đưa nó về hướng giọng Ker* đang thao thao bất tuyệt, nói gì đó về chiến công lần này của tôi. Tôi chỉ cười, vì thật ra đầu óc tôi còn chả hiểu cái quần gì đang diễn ra.

Thẻ bài vừa trao đi, lập tức luồng gió kì lạ xoáy tròn kia nhỏ dần rồi biến mất, để lại tôi choáng váng giữa âm thanh bình tĩnh của núi rừng với tầm nhìn nhòe đen rõ lại dần từng phút.

Tôi quỳ phục xuống, mệt lả. Cái quái gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai, Sakur* là con nào? Một thoáng ý thức khiến tôi nhận ra mình không thuộc về cái thế giới quỷ quái bị censor bởi luật sở hữu trí tuệ này.

Trước khi tôi kịp để dòng suy nghĩ cắt ngang chuỗi những sự kiện hỗn độn nãy giờ, một giọng nói thanh thoát quen thuộc lại vang lên giữa âm thanh trực thăng đang rõ dần.

- Sakur*, lên đây nhanh lên! Bọn mình trở về đất liền thôi!

Tôi định thần trở lại, ngước mắt nhìn. Tomo*o bám một tay lên chiếc thang dây bắc từ chiếc trực thăng ban nãy, một tay cầm chặt chiếc máy quay kỹ thuật số màu xám đen. Chiếc váy dài màu tím nhạt đính hoa và ren cổ của cô lúc này trông thật đối lập với hành động nguy hiểm đó. Và tất nhiên, trên dưới thang cùng cô đều là những nữ vệ sĩ ban sáng, cố gắng làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô tiểu thư mạo hiểm này. Chiếc thang cuộn tròn dần được thả buông, dài đến mức chạm tới tầm tay của tôi. Ker* ngoan ngoãn nằm im như thú bông trong tay tôi, để mặc tôi ba chân bốn cẳng chạy theo bám lên nấc thang gần nhất.

Chiếc trực thăng nâng độ cao dần. Trong khi tôi vẫn cố sức leo lên những nấc thang khó nuốt ấy, không nhịn nổi tò mò, tôi quay đầu nhìn lại hòn đảo kia.

Ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ rọi sáng hòn đảo và mặt nước xung quanh nó. Cảnh tượng trông mà ngoạn mục đến mức không thể rời mắt, chỉ sợ tôi không thể nhớ nổi những chi tiết này. Từng đàn chim, giờ chỉ còn bé xíu dưới tầm nhìn của tôi, chao lượn trên mặt biển chói lóa. Những cơn gió mơn trớn mọi ngóc ngách của khu rừng nguyên sinh hiền lành, âm thanh xào xạc của lá cây vang xa đến mức tôi còn nghe được từ xa. Những ngọn núi lửa tuy đã ngừng hoạt động hàng ngàn năm nhưng dưới ánh đỏ của hoàng hôn, tôi như nghe được dòng nham thạch nóng bên dưới âm ỉ sục sôi.

Cảnh tượng ấy tôi vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên. Có lẽ là vậy.

-

-

-

Chào đón đôi mi mắt còn yêu thương nhau vô hạn của tôi chính là những lời đe dọa của mẹ bên tai.

Mờ mịt mở mắt ra nhìn xung quanh, dường như có gì đó không đúng. Tiếng quát tháo dữ tợn của mẹ dộng vào tai khiến tôi tỉnh hẳn. Cái thế giới mà vài phút trước tôi còn nhìn thấy đã sớm không còn. Những cảnh quan rực rỡ ấy đã hoàn toàn trôi vào hư vô.

Tôi nằm mơ đó à?

Chưa kịp định thần, đầu óc còn chưa tỉnh táo, lại cảm giác được chăn ấm gối mềm xung quanh, tôi lại ôm rịt lấy cái gối bên cạnh. Bỗng cái chăn bông mềm mại trên người bị lật tung, tiếng thét chói tai của mẹ đã vang lên bên cạnh.

- CÒN CHƯA DẬY ĐI HỌC À, CÁI CON BÉ NÀY!!!

Lại là một giấc mơ à?

Chưa đầy 5 phút mà những ký ức về giấc mơ hình như đẹp đến choáng ngợp kia cứ nhòe dần, chỉ còn lại trước mặt một đứa nhỏ tám tuổi vừa đánh răng vừa chải tóc vừa mặc quần áo kia, đôi chân thì cứ chạy loạn cả lên trong phòng ngủ.

Mẹ nó thì cứ vừa nhìn vừa thở dài, ngày nào cũng phải réo gọi như hò đò đứa con nhỏ mới chịu dậy, mệt bở hơi tai. Nhưng lúc nãy lúc còn ngủ mớ đứa con kia có cười, còn cười rất tươi, chắc chắn là đã mơ thấy mộng đẹp.

Ánh nắng chan hòa lại rọi lên cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro