Chương 10: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Chu Tử Thư:

Mây bay như áo trắng, thời gian trôi quá nhanh.

Chỉ chớp mắt thôi là ta quen Lão Ôn được hơn ba tháng và cũng rời khỏi Thiên Song được nửa năm.

Cẩn thận tính một cái thì ta chỉ còn sống được ở nhân gian này cùng lắm hai năm rưỡi nửa thôi.

Ta luôn cho rằng ba năm này chính là ba năm ta dùng để chuộc tội, sống hết rồi thì tìm một chỗ nào đó chết đi, đây cũng là kết cục duy nhất cho cả cuộc đời này của ta.

Nhưng ai mà ngờ thế sự không lường, mọi sự khó đoán.

Ta còn 900 ngày nữa để sống, có thể trộm được thêm 900 ngày ở cái kiếp phù du này, ta còn gì để phàn nàn nữa?

Nhưng mà ta lại không cam lòng, thế gian này vẫn còn có thứ làm ta quyến luyến.

Thời gian trôi qua, cứ thế một ngày lại một ngày, nỗi niềm trong lòng ta cũng càng lúc càng nhiều, Chu Tử Thư ơi Chu Tử Thư, từ khi nào mà ngươi lại trở nên đa sầu đa cảm như thế?

Đãi đáo xuân tận hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri*

Lão Ôn, huynh luôn nói ta chưa tới trăm mà đã lo chuyện xế chiều, nhưng ta nào đâu muón thế?

Những thời gian còn lại của ta không nhiều, ngay cả cơ hội để lo lắng nó cũng không trao cho ta.

Mà thôi mà thôi, nếu đã là ông trời trêu ngươi, kẻ phàm phu làm sao dấu được với trời?

Không biết từ lúc nào, có lẽ là từ lúc ta gỡ bỏ dịch dung thì ta và Lão Ôn chính thức mở ra khoảng thời gian cùng ăn cùng ngủ.

Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, mỗi lần ta hỏi thì Lão Ôn lại hùng hồn phản trả lời rằng hai chúng ta suốt ngày ăn không uống không, tiền kiếm đâu ra để tiêu xài phung phí?

Nhưng ta lại không thích lắm, tuy nói cả hai đều là nam nhân, nhưng nếu ngủ chung một giường thì ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không được tự nhiên lắm, hơn nữa mỗi đêm ta đều phải chống lại sự tra tấn của Tam Thu Đinh.

Ta không đấu lại trời, không ngờ ngay cả Lão Ôn ta cũng đấu không lại, cho dù chúng ta ở hai phòng riêng, cái tên này cũng thừa dịp trời tối mò qua như tên trộm, sau đó khóc lúc om sòm lăn lộn bán manh không chừa chút mặt mũi nào.

Mới đầu ta đương nhiên không đồng ý, Lão Ôn, huynh coi lại huynh xem, cái đức hạnh gì đây?

Mà không đồng ý thì không thể tránh khỏi chuyện ngươi tới ta đi gặp chiêu phá chiêu, mà mỗi lần như thế ta đều thua hắn nửa chiêu, thế là từ từ ta cũng lười so đo với hắn.

Nhưng cái tên này nghênh ngang chiếm giường người khác cũng thôi đi, mỗi lần chiếm được còn lầm bầm lầu bầu: "A Nhứ, làm người là phải có lòng thông cảm, huynh luôn nói phải tích đức làm việc thiện, nhưng huynh coi, hai chúng ta đồng sinh cộng tử tình chàng ý thiếp thời gian dài như vậy mà chỉ có nửa cái giuòng huynh cũng không chịu nhường cho ta, huynh thấy huynh làm vậy mà được sao?"

Được chứ, sao mà không được? Cái miệng mà ngày nào cũng nói phải hành thiện tích đức không phải là Ôn đại thiện nhân ngài sao, liên quan quái gì tới ta? Còn nữa, huynh nói cho rõ ràng, kẻ nào tình chàng ý thiếp với huynh? Đừng tưởng rằng những việc huynh làm vào đêm rơi xuống nước ta không biết, nếu như không phải ta kiệt sức, sao ta có thể để cho huynh làm càn như thế được?

Còn nữa, nếu muốn ngủ thì thỉnh Ôn đại thiện nhân ngủ một cách dàng hoàng đi, cái tay của huynh đang làm gì đó? Còn không an phận thì ta lập tức chặt cái móng vuốt của huynh xuống huynh tin không?

Lão Ôn, da mặt của huynh làm bằng cái gì thế? Dù lúc ta dịch dung mang thêm một tầng da cũng thể sánh bằng huynh nửa phần đấy biết không? Sao huynh lại có thể không biết xấu hổ như vậy hả?

Vốn tưởng huynh bớt phóng túng rồi, khi ta ngủ mới dám ôm ta vào lòng, giờ thì hay rồi, nhìn kiểu nào thì da mặt của huynh lại dày thêm một tầng rồi đúng không? Chỉ cần vừa tiến vào ổ chăn một cái là cái móng heo của huynh lại bắt đầu không yên phận rồi.

Huynh đúng là kẻ mặt dày vô sỉ không ai có thể sánh nổi, ta nói huynh mấy lần rồi? Huynh sửa chưa? Huynh khi nào mới có thể dẹp cái tính hư hỏng lỗ mãng này của mình đi? Còn nói điều cái gì mà hai người ngủ chung mới ấm áp nữa chứ.

Ôn đại thiên nhân, mắt của huynh quả nhiên có bệnh, bây giờ đã qua tiết lạnh rồi, hai người ngủ chung một chỗ huynh không cảm thấy nóng à? Chẳng lẽ huynh là ác quỷ bò ra từ địa ngục, từ trên xuống dưới không có chút hơi nóng nào?

Nhưng điều bi kịch nhất là ta lại thói quen cái sự tiếp xúc này, trời tối mà không có tiếng líu ríu của hắn bên tai ta lại không ngủ được.

Quả nhiên, người là không thể nuông chìu được.

Những ngày đầu mỗi lần nghe thấy tiếng hô hấp của hắn tóc gáy ta đều dựng đứng cả lên, bây giờ lại không biết liêm sỉ rúc vào lòng ngực hắn.

Giờ Tý mỗi đêm, Lão Ôn luôn thức sớm hơn ta, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ dùng một bàn tay đặt lên lưng của ta, một sợi chân khí cứ thế chạy khắp tứ chi bách hải.

Có hắn ở bên cạnh, đau đớn cũng bớt được vài phần, nhưng dù có thoải mái hơn thì sau khi qua giờ Tý cả người ta cũng giống như mới bị vớt từ trong nước ra.

Cứ mỗi lần như thế, Lão Ôn đều cầm một cái khăn kiên nhẫn lau giúp ta, từ cái trán, gương mặt, cái mũi, cái cằm... hắn rất chăm chú, cẩn thận từng li từng tý.

Từ khi ta không muốn hắn hỏi nguyên nhân vết thương của ta thì hắn cũng không hỏi nữa, chỉ là cái dáng vẻ này của hắn còn khiến ta khó chịu hơn việc hắn hỏi ta.

Có lẽ người vừa trải qua bệnh nặng cũng là lúc trái tim mềm mại nhất, có lẽ là ánh trăng đêm nay khiến lữ khách nhớ quê nhà, cũng có lẽ gương mặt của Lão Ôn có gì đó khiến lòng ta thương xót.

Giờ khắc này ta vậy mà cảm thấy có người như vậy ở cạnh bên, hai người ngủ chung một giường thật sự rất ấm áp.

"Lão Ôn!" Ta cầm tay của hắn.

"Lão Ôn!"

Ôn Khách Hành rõ ràng ngơ ngác một chút, không thể tin mà nhìn ta. Ta biết cho dù ta đang suy nghĩ gì hay muốn ta muốn làm gì, hắn cũng sẽ lập tức đoán được suy nghĩ của ta.

Lần đầu tiên, ta không có cự tuyệt, khi môi của Lão Ôn đụng vào ta, ta mới phát hiện thì ra nó lại mềm như thế.

Trước đây cũng không thiếu những lần ta bị Lão Ôn đánh lén, mỗi lần như thế hắn đều trưng ra cái vẻ dương dương đắc ý hận không thể chiêu cáo thiên hạ chiếm được tiện nghi của ta, hiện ta, ta đột nhiên lại hiểu suy nghĩ khi đó của hắn.

Vòng tay ôm lấy cổ của hai, đôi môi quấn quít khó chia lìa, cái cảm giác tựa vào lẫn nhau này khiến ta trầm mê vào nó, nếu như đây là địa ngục, ta nguyện vĩnh viễn không được luân hồi.

Lão Ôn, huynh là của ta đúng không?

Nghĩ lại cũng buồn cười, Chu Tử Thư ta năm đó cũng là một trang quân tử phong lưu, đi vào không biết bao nhiêu bụi hoa xinh đẹp, nhưng chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay lại ngã xuống trong ngực của một người đàn ông.

Còn là một kẻ lai lịch bất minh, ngay cả tên thật ta còn không biết.

Nhưng mà, ta lại cam tâm tình nguyện!

Lão Ôn, chẳng phải huynh có một chiếc thuyền hoa sao? Lúc trước huynh từng rất nhiệt tình mới ta lên thuyền uống rượu nâng ly với huynh, nhưng ta lại nhanh chóng cự tuyệt.

Nhưng bây giờ, ta đồng ý!

Đợi khi chúng ta thấy Tiểu Thành Lĩnh bình an vượt qua kiếp nạn này, chúng ta liền rời khỏi nơi này, chỉ ta và ngươi, một tiêu một kiếm, rời khỏi giang hồ, rời xa cái nơi thị phi đầu rơi máu chảy này, chúng ta đi lưu lạc thiên nhai có được không?

Thiên hạ to lớn, náo nhiệt như thế, xinh đẹp như thế. Hạnh Hoa Yên Vũ ở Giang Nam đã đẹp đến mức khiến người trầm mê, huống chi là những cảnh sắc mà chỉ cõi tiên mới có kia đâu?

Chúng ta sẽ cùng đi tới những nơi chưa từng tới, uống những loại rượu mà chúng ta chưa từng uống, ngày thàng này huynh liệu có trông mong?

Cái hạt giống tình yêu một khi đã nảy mầm, dù ta muốn chạy cũng chạy không thoát nữa.

"A Nhứ, A Nhứ...!"

Lão Ôn, thật xin lỗi, sao ta lại không biết huynh đã ý loạn tình mê, sao ta lại không muốn thẳng thắn với huynh? Nhưng mà ta không thể, ta không có cách nào để huynh thay ta cởi đi lớp áo này.

Yêu càng sâu, muốn càng nhiều, tình càng đậm, thương càng đau.

Nếu như tình cảm của huynh đối với ta không sâu sắc đến thế, có lẽ ta sẽ không để ý mà để huynh xem, nhưng bây giờ, ta không dám.

Thấy không, trên đời này đã xuất hiện việc mà Chu Tử Thư ta không dám làm.

Nếu như huynh biết ta chỉ còn thời gian hai năm, huynh sẽ như thế nào? Ta không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, vừa nghĩ tới nó, lòng ta liền đau như có kẻ dùng dao lăng trì.

Lão Ôn, hãy để ta ích kỷ một lần đi!

Cũng chỉ vì huynh!

------------

* Đãi đáo xuân tận hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri: Một ngày nào đó, mùa xuân của cuộc đời đi qua, nhan sắc về chiều. Hoa rụng, người không còn, ai sẽ thương ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro