Chương 11: Lòng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão Ôn, thẳng thắn là chuyện của đôi bên, huynh nói có đúng không?

Ta biết huynh giận rồi, vào lúc huynh muốn xem cơ thể của ta, ta lại cự tuyệt huynh một lần nữa, cho dù da mặt của huynh có dày đến thế nào đi chăng nữa ta cũng nhìn thấy được nỗi chán chường dần hiện lên trên gương mặt của huynh, tuy rằng nó chỉ là thoáng qua một chốc lát, huynh rất nhanh trở lại cái vẻ cà lơ phất phơ như ban đầu, nhưng gương mặt thất vọng đó của huynh vẫn nặng nề đụng vào lòng ta.

Lão Ôn, tha thứ cho ta, bí mật này, dù trễ một ngày thôi cũng được, ta không muốn huynh biết quá sớm, người chỉ có thể chết một lần, quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì?

Lão Ôn, từ khi huynh gọi tên ta lúc lâm vào ảo giác, ta đã xem huynh trở thành tri kỷ, thành người nhà, trở thành người quan trọng nhất cuộc đời này của Chu Tử Thư.

Chuyện xưa ngày trước, mười năm sai lầm, kẻ còn lại bên cạnh ta còn được mấy ai? Ai là thân nhân? Ai là bạn bè?

Lão Ôn, huynh cũng biết huynh quan trọng với ta đến nhường nào.

Vì huynh, ta tình nguyện lột ra lốt da ta mặc mười mấy năm trời, vì huynh, ta nguyện ý đem một Chu Tử Thư chân thật nhất đưa tới trước mặt huynh.

Tất cả những chuyện đã qua, dù tốt dù xấu, đau lòng hay vui vẻ, là những nỗi niềm mới có hay những vết thương đã phủ bụi từ lâu, chỉ cần huynh hỏi, dù làm cho bản thân máu tươi đầm đìa, ta cũng nhất định trả lời huynh. Ta không muốn giấu giếm huynh bất cứ chuyện gì.

Lão Ôn, liệu ta dùng cách này có thể đổi lấy sự thẳng thắn của huynh không?

Nếu như trời cao cho ta một chỗ khiến ta có thể thoả sức làm chính mình, Lão Ôn, chỗ này nhất định là huynh.

Nhưng còn huynh? Thứ huynh cho ta chỉ là sự cưng chìu không mấu chốt, huynh rốt cuộc đang giấu ta điều gì? Huynh có thể nói cho ta biết những gì? Ta đối với huynh còn chưa đủ nặng hay sao?

Ta hỏi huynh huynh đã thấy gì trong ảo giác? Ta không thể không hỏi, một phần là do tò mò, nhưng quan trọng nhất là ta muốn biết huynh là ai?

Huynh nghe xong lại nói gió nói mây với ta một hồi cũng không nói cho ta biết đáp án mà ta cần, nhưng ta tin huynh, chỉ đơn giản vì huynh đã nói với ta rằng: "A Nhứ, ta nói đông nói tây với huynh, là vì ta không muốn lừa huynh."

Giây phút đó, những lời huynh nói ra đâm thẳng vào trái tin ta, ta đã nhìn quen những hư tình giả ý, nên ta biết những lời huynh nói với ta quý giá đến nhường nào.

Nếu huynh đã không muốn nói thì ta cần gì phải ép buộc huynh?

Tình nguyện không nói cũng không muốn gạt ta! Lão Ôn, cái tình ta đối với huynh cũng chẳng phải như thế này sao?

Nếu huynh không muốn nói thì không cần nói nữa, bởi vì ta không cần biết nữa, mặc kệ huynh là ai, huynh họ Ôn hay là gì khác, trong lòng ta huynh chính là Lão Ôn, là nỗi lo lắng cả đời này ta không bỏ xuống được, ta có thể đợi, đợi đến ngày huynh có thể mở lòng mình với ta.

Thế nhưng Lão Ôn à, người sống trên đời có quá nhiều việc có thể làm nhưng cũng có rất nhiều việc không thể làm, khoảng cách giữa hai thứ đó không lớn như rạch trời, có đôi khi chúng nó chỉ cách nhau vẻn vẹn một bức màn mỏng đến mức không nhìn thấy gọi là đạo đức.

Những việc không thể làm thì chính là không thể làm, một khi đã làm rồi, nó sẽ trở thành một cơn ác mộng đeo bám cả tương lai.

Lão Ôn, bởi vì ta đã làm rồi, cho nên ta không muốn huynh dẫm lên vết xe đổ của ta. Muốn làm gì thì làm thoải mái thật đó, nhưng rất có thể nó sẽ khiến cho cả một đời người đều sống trong hối hận, Lão Ôn, ta làm sao có thể để huynh trải qua những thứ này được chứ?

Vì vậy hãy trả lời ta đi, huynh đang làm gì? Lại đang muốn làm gì?

Nếu như lúc trước ta chỉ nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy huynh nghênh ngang treo miếng Lưu Ly Giáp tìm được trên người của Quỷ Thắt Cổ lên người rồi đi rêu rao khắp nơi khiến người khác chú ý thì ta dù có ngu đi nữa cũng không thể không suy nghĩ cẩn thận.

Sao ta có thể tin huynh làm thế chỉ là vì đó là món quà đầu tiên ta tặng cho huynh?

Đặc biệt là khi huynh nói với ta rằng: "Nàng vốn là giai nhân, chẳng hiểu sao thành tặc" thì ta cũng đã hiểu.

Dựa vào một thân võ công này của huynh, trên giang hồ có bao nhiêu tên trộm có thể đến gần huynh trộm đồ? Cho dù là tổ tông của ăn trộm có xuất hiện đi nữa, nếu như không phải huynh cố ý thì cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên thế nào cũng không thể trộm đi đồ của huynh được.

Thế nên tất cả đều là do huynh cố ý!

Huynh từng nói với ta huynh thích nhất là xem náo nhiệt, mục đích huynh đến đại hội võ lâm là vì muốn xem những người này trình diễn màn kịch chó cắn chó.

Nhưng Lão Ôn ơi, huynh thật sự chỉ tới xem náo nhiệt sao?

Lòng ta đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt, loại dự cảm này mãnh liệt tới mức đến ta còn sợ hãi, đây rốt cuộc là ván cờ gì mà đáng giá dùng thứ có thể đem giang hồ quấy đến tinh phong huyết vũ như Lưu Ly Giáp làm tiền đặt cược?

Lão Ôn, trong ván cờ này, huynh rốt cuộc đóng vai gì?

Suy nghĩ kỹ lại thì dường như sau khi gặp được ngươi tất cả những việc xảy ra đều diễn ra một cách thuận lợi dưới sự thúc đẩy của huynh, nếu như huynh không khăng khăng đòi ở lại Tam Bạch Sơn Trang uống rượu mua vui thì chúng ta sao có thể đi đến bước đường này?

Lão Ôn, ta thật sự không thể không nghi ngờ mục đích thật sự của huynh, trong cuộc chiến ngươi chết ta sống tranh giành bá chủ võ lâm này, huynh thật sự trong sạch ư?

Huynh nói huynh muốn tới xem trò vui, ta đây muốn hỏi huynh một câu, huynh rốt cuộc là muốn xem trò vui của kẻ nào? Còn nữa, huynh nói bọn họ là 'một đám chó cắn chó', vậy 'con chó' trong miệng huynh là chỉ ai? Ngũ Hồ Minh? Thiên Song? Độc Hạt hay là Quỷ Cốc?

Chẳng lẽ toàn bộ võ lâm chính đạo trong mắt huynh chỉ là những con chó thôi sao? Rốt cuộc thì thái độ của huynh đối với bọn họ là gì?

Chẳng lẽ trực giác của ta sai rồi? Ta rõ ràng thấy được hận ý không thể che giấu nổi trong đôi mắt của huynh khi huynh nhìn bọn họ.

Lão Ôn, ta chẳng sợ gì cả, một kẻ sắp về với cát bụi thì có gì phải sợ?

Nhưng ta lại sợ huynh vì chấp niệm nhất thời mà đi nhầm cả cuộc đời, huynh còn trẻ, huynh còn phải trải qua rất nhiều cảnh xuân tươi đẹp, ta chỉ hi vọng một ngày nào đó huynh có thể sống sót thay ta.

Ta bỏ qua quá nhiều, sai cũng rất nhiều, ta sai đến mức cả đời này ta cũng không thể thoát được ác mộng bủa vậy, vì thế, ta không cho phép huynh đi nhầm đường.

Có lẽ khi huynh đi đến vị trí của ta thì mới hiểu trên đời này không có thứ gì mà không bỏ xuống được, những thứ đó, dù nặng hay nhẹ cũng sẽ như cát trong lòng bàn tay, theo sinh mạng của huynh mà dần dần trôi đi mất.

Dù cả đời có nắm chặt đến mấy thì khi mở ra cũng chẳng có lại mấy viên, mà những thứ mềm mại nhất xinh đẹp nhất kia cũng đã biến mất trong khoảng thời gian bị phí hoài.

Khi hoa vừa nở thì cứ bẻ, đừng để hoa rơi bẻ cành không.

Lão Ôn, huynh có thể hiểu được ý ta không?

Nhưng huynh lại trả lời rằng: "Thói đời gian nguy, nhân tâm như quỷ vực, thế gian này có gì đáng giá để huynh tỉnh dậy đâu? Vĩnh viễn chìm trong giấc mộng thì có gì không tốt?"

Huynh có biết khi ta nghe thấy những lời này lòng ta đau biết mấy? Rốt cuộc thì huynh đã trải qua những gì mới tình nguyện không xem trăng rơi sao sáng mà vĩnh viễn chìm vào giấc mộng?

Lão Ôn, trên thế gian này không có thứ gì để huynh lưu luyến sao?

Chúng ta ngày ngày đêm đêm vành tai chạm tóc mai cũng không làm huynh quyến luyến sao?

Ta phải làm sao mới có thể cạy lòng của huynh ra? Xem thử xem bên trong vẻ ngoài vân đạm phong khinh này rốt cuộc cất giấu một trái tim như thế nào? Lão Ôn, nói cho ta biết đi có được không?

-----------

Hôm nay đăng cho các cô hai chương đọc cho đã =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro