Chương 12: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôn đại thiện nhân, huynh không biết mấy cái tiếng lóng trên giang hồ này sao?"

"Ta làm sao không biết, ta chỉ đang thử huynh thôi!"

Lão Ôn, huynh rõ ràng không biết mấy cái tiếng lóng trong giang hồ, điều này quả thật là ngoài dự đoán của ta. Huynh không phải là kẻ học sâu hiểu rộng tài trí hơn người sao? Huynh không phải là người lươn lẹo còn hơn con cá gặp nước sao? Vì sao những việc đối nhân xử thế đơn giản thế này huynh lại chẳng biết?

Huynh cười to rồi nói: "Ta làm sao không biết, ta chỉ đang thử huynh thôi!"

Huynh nghĩ ta tin sao? Cái vẻ mặt cứng đờ dù chỉ hiện ra trong nháy mắt của huynh cũng đã bán đứng huynh rồi, ta khẳng định, huynh thật sự không biết những việc này.

Nhưng ta thừa biết cái tài nói người chết thành người sống của huynh, cho nên ta cũng lười so đo với huynh làm gì. Chỉ là bỗng nhớ lại lần đầu chúng ta gặp gỡ, huynh nói với A Tương rằng: "Dã nha đầu, dù gì cũng đã đến nhân gian một chuyến, ngươi có thể cư xử giống con người không?"

Lúc trước ta cho rằng huynh chỉ đang đùa vui, nhưng giờ nghĩ lại từng câu từng chữ, huynh và A Tương có lẽ thật sự là lần đầu vào thế gian.

Tất cả hành động của A Tương cô nương đều vô cùng tuỳ hứng, muốn làm gì thì làm cái đó, muốn giết ai thì giết người đó, giết mấy người đều dựa vào tâm trạng hôm đó của nàng tốt hay xấu, đối với nàng mà nói giết người cùng lắm cũng như giết một con kiến.

Còn huynh, tuy huynh đầy miệng đều là chi, hồ, giả, dã, nhân nghĩa đạo đức, nhưng chưa bao giờ thật sự yêu thích nó, giống như những áng văn thơ mà huynh dùng đều là vì có thể hoà nhập mà cố gắng nhét vào đầu.

Lão Ôn, chẳng lẽ các ngươi thật sự không thuộc về thế gian này?

Trên là bích lạc, dưới có u minh, các ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến? Điều quan trọng nhất chính là vì sao các ngươi đến với thế gian này?

Huynh bảo rằng A Tương có thể giống con người không, chẳng lẽ các ngươi không phải là con người? Dáng vẻ phong lưu nhẹ nhàng quân tử này của huynh chẳng lẽ cũng là khi tới nhân gian mới bắt đầu học theo người khác?

Nếu như mọi thứ đều là thật vây thì Lão Ôn, chúng ta sao lại có thể quen biết nhau? Ngày ấy huynh rốt cuộc đã thấy gì trong ảo cảnh? Chẳng lẽ cái tên Chu Tử Thư mà huynh luôn gọi là một người cùng tên khác?

Thế như nếu đó là tên người khác, thì sao huynh lại hiểu về sư môn của ta sâu như vậy? Cứ như những điều ấy luôn nằm sâu trong ký ức của huynh, dù nó đã phủ bụi, nhưng bây giờ huynh đã có dịp dùng đến nó, cẩn thận sửa sang rồi trưng bày nó ra cho người biết.

Hơn nữa nếu trong ảo cảnh ngày ấy người huynh thấy không phải là ta thì sao huynh lại đối xử tốt với ta như thế?

Càng ở chung với huynh càng lâu ta càng có một loại cảm giác rất kỳ quái, một cảm giác rất quen thuộc nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không nhớ huynh là ai. Nhưng ta có thể khẳng định ta đã từng quen biết huynh, nhưng kẻ luôn tự xưng là gặp rồi là không quên được như Chu Tử Thư ta dù vắt hết đầu óc cũng không tìm lại được ký ức về huynh.

Nếu như chúng ta thật sự là người quen cũ, vậy chúng ta quen biết ở đâu? Ở trên trời, dưới u minh hay là tại nhân gian?

Haizz, Lão Ôn à, khi nào huynh mới có thể nói thật với ta về thân phận của huynh đây?

"Ngươi thân với A Tương nhà ta lắm à?"

"Không thân không thân, bọn ta chỉ mới quen."

"Nếu như không thân thì người quen của cô ấy tới rồi, mời ngươi tạo cơ hội, lượn ra xa giùm!"

Ha ha ha ha, Lão Ôn, huynh cũng có ngày hôm nay?

Vốn đang ăn một bữa cơm yên lành, nhưng khi Lão Ôn thấy củ cải trắng A Tương mình vất vả nuôi sắp bị heo củng thì gương mặt của hắn phải nói là vô cùng đặc sắc, từ xanh tới đỏ rồi từ đỏ tới đen xong từ đen chuyển về đỏ, cuối cùng trên đầu còn bóc khói xanh.

Nếu không phải ở đây đông người thì ta thật sự nghi ngờ huynh nhất định cầm đao lên thiến tên nhóc đó.

Đi với huynh lâu như thế, đây là lần đầu tiên ta cười sảng khoái như vậy.

Nhưng xem cái cảnh này, mặc dù không có đao thì chú heo tự xưng là đệ tử của Thanh Phong Kiếm Phái này cũng bị ánh mắt của huynh lột một tầng da.

Các ngươi nói xem sao lại có người mắc cười như vậy chứ, nha đầu người ta đến tuổi nói chuyện yêu đương thôi mà sao người làm chủ nhân như huynh lại phản ứng mạnh như thế? Chẳng lẽ huynh thích nha đầu đó?

Nói thật với huynh, nếu không phải huynh chính miệng nói với ta huynh thích nam nhân thì khi nhìn một màn vừa nãy, ta thật sự tin huynh có ý với nha đầu của mình đâu!

Nhưng mà nghĩ lại thì nếu như huynh thật sự thích A Tương thì chắc đã gần quan hưởng lộc, sao lại có thể bỏ gần tìm xa chạy tới chỗ đùa giỡn ta?

Lão Ôn, ta nói cho huynh biết, ta chỉ cho phép huynh đối xử như thế với nha đầu kia thôi, nếu như huynh dám đối xử như thế với người nào khác thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh!

Mà đây cũng là lần đầu tiên ta thấy một chủ nhân để ý tỳ nữ của mình như thế, cũng vì thế, khiến nghi ngờ của ta lại chồng thêm một tầng, ta nhíu mày, Lão Ôn và A Tương thật sự chỉ đơn thuần là một đôi chủ tớ? Hay những người ở nơi mà họ ở đều cư xử như thế?

Mà thôi, mặc kệ nó, thứ ta quan tâm bây giờ chính là cái dáng vẻ thở hổn hển thẹn quá hoá giận của hắn, một cảm giác tinh thần sảng khoái chạy khắp cơ thế, còn tưởng rằng trên đời này không có người nào có thể chọc giận Ôn đại công tử của chúng ta, còn tưởng rằng Ôn đại công tử của chúng ta luôn giữ cái bộ dạng ôn nhuận như ngọc phong lưu trong sáng kia chứ, thì ra là chưa bị đụng tới vảy ngược mà thôi.

Bị người đụng tới vảy ngược, hắn cũng sẽ tức tới mất chừng mực.

Còn "mượt mà lăn đi xa một chút" nữa chứ. Lão Ôn, huynh thật sự là một học trò giỏi đấy, ta chỉ thuận miệng nói với huynh một lần thôi mà huynh đã học xong còn vận dụng lên đầu người khác nữa chứ.

Huynh nói sao thứ tốt huynh không học, huynh học cái thứ gì đâu không thế? Chu Tử Thư ta có nhiều điểm tốt như thế bộ huynh không thấy sao? Ta đã nói mắt huynh có bệnh mà huynh chẳng tin.

Ta nhịn lắm mới có thể không cười ra tiếng, Lão Ôn, sao huynh lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

Nhưng mà thấy huynh như thế lòng ta cũng yên tâm, thấy không, huynh cũng là người có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố như một người bình thường. Điều này có phải nói rõ rằng huynh vốn là kẻ thuộc về nhân gian, cái câu 'đến nhân gian một chuyến' khi đó chỉ là lời bông đùa mà huynh vui quá nên mới nói?

Lão Ôn, nhiều dính chút khói lửa hồng trần đi! Như vậy ta mới có thể thật sự nắm lấy được huynh.

"Sao lại không thấy quỷ bệnh lao đâu thế?"

"Ngươi quan tâm hắn làm gì? Thế nào, muốn hắn làm con rể tới cửa à?"

Lão Ôn, nói hưu nói vượn gì đây? Thật sự bị chú heo trắng kia chọc tức tới hồ đồ rồi hả? Sao có thể lấy chuyện này nói chơi được?

Con rể tới cửa? Chẳng lẽ ngày mai ta còn phải đổi giọng kêu huynh một tiếng cha? Nếu ta thật sự dám kêu thì huynh có dám đáp không?

Tiểu nha đầu A Tương này cũng thế, nói bậy gì đây? Hai câu trước chẳng phải đang nói rất hay sao? Chẳng lẽ cô không thấy ta ý cười trên mặt ta sao? Ta cười chân thành biết bao, hiền lành biết mấy, còn hơn tên chủ nhân dối trá của cô cả trăm lần đấy!

Nhưng mấy câu sau nghe thế nào cũng không ổn thế? Cái gì mà lúc không ai nhìn ánh mắt ta còn đáng sợ hơn cả quỷ? Tiểu cô nương tới tới tới, chúng ta noi cho rõ ràng, nếu là không ai nhìn, vậy thì ai thấy ánh mắt của ta còn đáng sợ hơn cả quỷ hả?

Đây chẳng phải là trợn mắt nói dối sao? Thật sự là chủ nhân thế nào thì tôi tớ thế đó, người xưa không lừa ta!

Nhưng ngồi nhìn đôi chủ tớ này ngươi tới ta đi cãi nhau chí choé ta lại cảm thấy ấm áp, ta nghĩ nếu cuộc sống sau này mỗi ngày đều như thế này, người một nhà ở chung một chỗ, lâu lâu không có việc gì thì lại vì một số việc lông gà vỏ tỏi đấu võ mồm.

Lão Ôn, đây mới là sinh hoạt, một cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn này chính là thứ cả đời ta truy cầu.

Nhưng mà A Tương này, sao tự nhiên cô lại nói mấy lời làm mất hứng thế kia, cái gì gọi là "ta cảm thấy lúc ở bên hắn chủ nhân càng giống con người"?

Thần kinh vừa mới buông lỏng của ta lại căng lên, một nơi nào đó trong lòng như bị kim đâm phải, ta đưa tay ra nhìn thì thấy tay đã đầy mồ hôi.

Ai có thể giải thích cho ta biết cái gì gọi là "Chỉ khi ở bên ta Lão Ôn mới giống con người?"

Chẳng lẽ lúc ta không ở cạnh thì hắn không giống người sao?

Hắn rõ ràng là một con người, là một con người biết cười biết nháo không muốn mặt mũi hay ba hoa về văn thơ trước mặt ngươi.

Hắn không giống người thì giống gì? Giống thần tiên? Hay là giống ác quỷ? A Tương, cô đang nói đùa thôi đúng không?

Lão Ôn, huynh hiểu ý nghĩa của câu nói này đúng không? Ta thật sự muốn hỏi lúc ta không ở bên, huynh đã sống như thế nào? Sao huynh lại không giống người được?

Lẽ nào huynh thật sự đợi đến ngày ta không thể nghe không thể thấy thì mới nói cho ta biết chân tướng sao?

Nhưng mà Lão Ôn ơi, ta có thể chờ đến lúc đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro