Chương 13: Nhân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Cố Tương:

"Ngươi thân với A Tương nhà ta lắm à?"

"Không thân không thân, bọn ta chỉ mới quen."

"Nếu đã không thân, vậy thì người thân thiết của cô ấy tới rồi, mời ngươi tạo cơ hội, lượn ra xa giùm!"

Ông trời của ta ơi, người nào đang nói thế này? Là chủ nhân của ta ư?

Nếu đây không phải là chỗ đông người thì ta chắc chắn đã nhào tới xé hết các lớp da của người đang ngồi bên cạnh này ra rồi.

Chủ nhân của ta cũng có thể nói ra những lời này ư? Đây quả thật là chuyện lạ lớn nhất trần đời mà!

À phải rồi, giới thiệu một chút, ta họ Cố, tên một chữ Tương.

Ta họ Cố, bởi vì chủ nhân nói ta họ Cố cho nên ta luôn một lòng một dạ cho rằng họ của ta chính là cái họ này.

Về phần chữ Tương, là do chủ nhân đặt cho ta, cửu nghi tân hề tịnh nghênh, linh chi lai hề như vân*.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng ta bây giờ cũng đã mười sáu tuổi, nhưng vẫn không hiểu cái câu 'Cửu Nghi tân hề tịnh nghênh, linh chi lai hề như vân' này nghĩa là gì.

Chủ nhân tức giận, vừa cầm quạt đánh đầu ta vừa lắc đầu thở dài: "A Tương, ngươi đúng là gỗ mục không thể đẽo mà!"

Aiz, chủ nhân ngài đừng nói nữa, câu này thì ta hiểu mà. Nếu như ta nhớ không lầm thì từ lúc ta hiểu chuyện tới nay ngài dùng câu này còn thường xuyên hơn chúng ta ăn cơm.

Không thể đẽo thì thôi cứ bỏ qua đi, gỗ vốn đã mục rồi ngài còn đẽo nó làm gì? Cho dù ngài tốn hết tâm sức đẽo nên hình, nhưng qua vài ngày thì nó cũng nát bấy mà thôi!

Nếu đã thế thì cần gì phải tốn công tốn sức?

Ta nói xong những lời này tất nhiên lại bị chủ nhân chửi cho một trận, cái gì mà gỗ mục không thể đẽo, bùn loãng không thể trét tường bla bla một đống lớn.

Nhắc đến mới nhớ, chủ nhân của ta chihs là danh chấn bát phương người nghe vỡ mật quỷ nghe hết hồn đương nhiệm Cốc Chủ của Quỷ Cốc đại danh đỉnh đỉnh Ôn Khách Hành!

Trong lòng ta, chủ nhân chính là một người phong lưu tiêu sái nhất phóng đãng bất kham nhất còn trẻ tuổi nhất trong tất cả mọi người, không những thế còn là người văn thơ đầy bụng hơn nữa còn là vua của vạn quỷ tại vị lâu nhất.

Vốn dĩ ta không gọi ngài ấy là chủ nhân đâu, ta luôn gọi ngài ấy là ca ca, chỉ là khi càng ngày càng lớn, ta cảm thấy cái từ ca ca này không đủ biểu hiện sự kính trọng của ta đối với chủ nhân, cho nên ta tự quyết định đổi xưng hồ.

Chủ nhân không đấu lại ta, cho nên cũng chỉ đành mặc ta gọi bậy.

Nhìn chủ nhân đang tức tới xì khói, ta bỗng nhớ tới những lời chủ nhân đã từng nói.

Khi đó chủ nhân luôn bảo ta đọc sách, nói với ta rằng đọc vạn cuốn sách mới có thể đi vạn dặm đườn, ta tất nhiên là không nghe lời rồi, ta cũng chẳng phải là người ham học, đọc Kinh Thi Khổng Tử vài chục năm rồi cũng chẳng biết nó là tên người hay là tên sách. Mà các ngươi nói xem, đọc nhiều sách như vậy để làm gì? Còn không vui bằng đi giết người.

Ta hỏi ngài ấy: "Chủ nhân, sao ngài thích đọc sách thế? Nó không thể dùng làm cơm ăn cũng không đổi được tiền để xài, quả thật là lãng phí thời gian!"

Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn được một sự thay đổi một cách sinh động như thế trên mặt của ngài ấy, ngài ấy cứ đứng thẳng tắp ở đó, ngẩng đầu nhìn những tia sáng lốm đốm xuyên qua tầng lá dày, ánh mắt như đang hướng tới cái gì đó, ngốc vô cùng.

Không biết có phải ta nhìn lầm hay không, ta thế mà lại thấy cái gì đó óng ánh trong đôi mắt của chủ nhân.

Ta kinh ngạc, sao thế này. sao chủ nhân lại khóc?

Chủ nhân, ngài đừng khóc, A Tương làm gì sai sao? Ngài nói với A Tương đi, A Tương sẽ sửa, A Tương nhất định sẽ sửa mà.

Nhưng rồi ngài lại cười nói với ta rằng: "Nha đầu ngốc, ngươi thì biết cái gì? Đọc nhiều sách mới có thể giúp bản thân giống con người hơn!"

Ta hồ đồ rồi, chẳng lẽ chủ nhân bị ta tức tới ngu luôn rồi sao? Cái gì gọi là đọc nhiều sách mới giống con người? Chẳng lẽ không đọc sách sẽ không là con người sao?

Mặc dù chúng ta luôn tự gọi mình là quỷ, nhưng dù gì thì nó cũng là một cách xưng hô mà thôi, đều là hai con mắt một lỗ mũi, hai tay hai chân một cái đầu, thế nên không đọc sách với đọc cũng có gì khác nhau đâu?

Nói cho cùng nó cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, ngài tích cực như thế để làm cái gì?

Nhưng chủ nhân cũng chỉ nhìn ta rồi lắc đầu, ngài kéo tay của ta qua, lần đầu tiên dùng ngữ giọng điệu thương cảm lại nặng nề như thế nói chuyện với ta: "A Tương, nhớ kỹ, ta đặt tên của ngươi là Tương, vì hi vọng ngươi có thể giống như cái tên của mình tự trân tự ái, cho nên mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải yêu quý lấy bản thân, nhất định phải sống cho thật tốt!"

Sau đó ngài đứng lên, chắp tay sau lưng, như đang lẩm bẩm cũng như đang dặn dò ta: "A Tương, đáp ứng ta, đời này nhất định phải sống cho tốt!"

Từ khi chủ nhân trở thành cốc chủ của Quỷ Cốc, A Tương ta đều như một con cua đi ngang trong cốc, không ai dám nói hoặc kiếm chuyện với ta, nhưng giờ khắc này, ta lại có một cảm giác mưa gió sắp đến.

Nhưng lời này luôn in sâu vào đầu của ta, qua nhiều năm như thế ta vẫn không hiểu hàm nghĩa chân chính của câu 'đọc nhiều sách mới có thể làm cho bản thân giống con người!'.

Nhưng bây giờ, ta hiểu rồi.

Chủ nhân bây giờ giống hệt như một con người chân chính.

Từ khi chủ nhân lên làm Cốc chủ của Quý Cốc, tính tình cũng hoàn toàn thay đổi, ngày trước lâu lâu chủ nhân còn cười với ta, nhưng ta bây giờ đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi chủ nhân đã không còn cười nữa.

Những tên quỷ khác đều gọi chủ nhân là kẻ điên, đều là quỷ, nhưng bọn chúng khi thấy chủ nhân thì lại nơm nớp lo sợ như chuột sợ mèo.

Ta biết, chủ nhân đã dùng ba thước hoàng tuyền rửa mặt rồi, ngài ấy không có lúc nào là không toả ra cái mùi vị lạnh như băng của địa ngục u minh,

Hỉ nộ vô thường tính tình bạo ngược tàn nhẫn độc ác đã trở thành danh từ riêng của ngài ấy, một giây trước ngài ấy còn nói chuyện một cách ôn hoà với ngươi, một giây sau ngươi cũng đã chạy tới cầu Nại Hà mà chẳng biết vì sao.

Ngài ấy giết người chẳng cần lý do, có lúc là do có bụi dính trên quần áo, có lúc là vì người nào đó nói lớn tiếng quá, cũng có những lúc chỉ đơn giản là vì hôm ấy ngài ấy bị rụng một sợi tóc.

Ngài ấy khiến cho 3000 ác quỷ đều phải tránh xa ba thước, mỗi khi gặp được ngài ấy đều hận mình không có thuật độn thổ, nhưng chỉ có ta là không sợ.

Mạng của ta là do chủ nhân kéo từ Quỷ Môn Quan về, vì thế ta sống là người của chủ nhân, chết là ma của nhân, đối với ta, chủ nhân chính là trời.

Các ngươi nói ngài ấy điên, vậy có bản lĩnh thì các ngươi cũng điên thử cho ta xem?

Nhưng mỗi lần nhìn chủ nhân đi một mình trong sơn cốc rộng lớn, nhìn bóng lưng cô đơn của ngài thở dài nhìn trăng, ta cũng sẽ đau lòng.

Dù đau lòng nhưng ta lại không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể bất chấp ngày đêm líu ra líu ríu bên tai của ngài ấy, ta nghĩ nếu ta nói thật nhiều, ngài ấy sớm muộn gì cũng sẽ nói nhiều một câu với ta.

Nhưng không ngờ sau khi xuất cốc, chủ nhân lại như biến thành một người khác, trước đây ngài ấy luôn chê ta nói nhiều, nhưng bây giờ ngài ấy còn nói nhiều hơn cả ta.

Lúc ấy ta khó hiểu lắm, trong cốc với ngoài cốc như cách nhau một ngọn núi thôi, sao người từ trong núi ra ngoài núi lại thay đổi hoàn toàn như vậy được?

Ta vẫn còn nhớ kỹ những lời chủ nhân đã dặn trước khi xuất cốc: "A Tương, đến nhân gian rồi thì phải làm người cho tốt, ví dụ như gặp trẻ con bị người ta bắt nạt thì phải lại cửu, gặp người đẹp không vui thì phải dỗ dành, có người cho cơm thì phải trả tiền cho người ta, thấy người gặp nạn thì phải giúp người ta, đó mới chính là con người."

Thế nhưng là, thế nhưng, chủ nhân, ngài cũng không cần thay đổi một cách đáng sợ như thế chứ?

Sao ngài có thể nói còn nhiều hơn A Tương đâu?

Còn nữa, người đẹp không vui thì phải gỗ dành, như cái tên quỷ bệnh lao này quá lắm cũng chỉ là tên sai vặt cho người đẹp thôi mà, ngài dỗ hắn làm gì?

Ta biết chủ nhân thích nam nhân, nhưng ta không hiểu sao chủ nhân anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng nhà ta lại thích cái tên nam nhân thúi nhìn ngang nhìn dọc đều khó coi muốn chết này? Nhưng thôi, chủ nhân thích là được, trên đời này làm gì mà có nhiều tại sao như thế?

Thế nhưng chủ nhân à, lúc ở trong cốc mắt của ngài luôn bình thường mà, chẳng lẽ ánh mặt trời chói chang ngoài đây đã làm mắt ngài mù rồi sao?

Chẳng lẽ ngài vừa mới choàng cái lớp da người lên cơ thể xong là có thể cao thượng đến mức chỉ nhìn tâm hồn không nhìn vẻ ngoài?

Kẻ này nhất định là vô cùng thê thảm, vô cùng khó coi, không dám nhìn thẳng.

Chủ nhân, ta đều đem mấy câu thành ngữ mà ngài dạy ta dùng hết rồi nhưng cũng không có cách nào hình dụng được được vẻ ngoài của cái tên quỷ bệnh lao đáng ghét này.

Khoan hãy nói tới cái khác, ngài ngửi thử mùi vị trên người hắn xem, cái mùi hôi chua bốc ra từ người hắn cách ba dặm đất cũng nghe được đó!

Mà nếu hắn chỉ hôi thì cũng thôi, nhưng ngài xem cái thái độ của hắn đi, ngươi nói xem thân là một tên ăn mày thì có gì đặc biệt hơn người? Còn bày đặt làm ra cái vẻ bất khuất cứng rắn đó cho ai xem.

Này này chủ nhân ơi, ánh mắt của người ta nhìn ngài có khác gì đang nhìn một con chó ngốc không? Nhưng còn ngài, ngài nhìn lại ngài đi, ngài còn không biết nhục đi tới đùa giỡn người ta.

Thừa dịp người ta không để ý còn kéo kéo tay, sờ sờ mặt người ta nữa chứ, khi bị người ta mắng thì lại vui như chiếm được món hời gì lớn lắm.

Thật sự không dám nhìn thẳng! Chủ nhân ơi, sao ngài lại có thể xuống tay được hay vậy? Nửa đêm tỉnh dậy nhìn cái gương mặt ốm nhom vàng khè này ngài không sợ sao? Chúng ta là quỷ, nhưng hắn còn không bằng quỷ nữa.

Được rồi được rồi, một tiểu nha hoàn như ta thì để ý nhiều như thế làm gì? Dù sao hai người các người một người muốn đánh một người chịu đánh, ai nấy cũng đều có mục đích riêng mà còn bày đặt không biết xẩu hổ giả vờ lịch sự ngươi tới ta đi, mà nghĩ thế, hai người quả thật là tuyệt phối.

Nhưng không nghĩ tới ánh mắt của lão nhân gia ngài lại sắc bén như thế, chỉ bằng một đôi xương bướm là có thể nhìn thấu bản chất của người ta, không ngờ cái tên quỷ bệnh lao này tháo mặt nạ xuống lại là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Ta chưa bao giờ thấy ngài quan tâm ai nhiều đến vậy, ăn ở đi lại đều đưa tới cho Chu công tử những thứ tốt nhất, người ta không cần ngài cũng mặt dày bám theo, còn hao phí nội lực thổi tiêu cho người ta cả đêm...

Ta biết, ngài thực sự đặt hắn vào lòng mình.

Nhưng chủ nhân à, ngài ở bên người ta tới tận nửa đêm chỉ vì chui vào chăn người ta thôi sao? Nhìn xem nhìn xem, lại bị đuổi ra ngoài rồi đúng không?

Đáng đời! Ngài xem cái bộ dáng nhếch nhác của mình đi, lỡ đâu để 3000 ác quỷ trong Quỷ Cốc nhìn thấy thì mặt mũi của ngài đều đâu?

Còn cái gì mà: "Chu huynh, thật là trùng hợp, xem ra duyên phận giữa ta và huynh rất sau, ba lần bốn lượt đều có thể gặp lại dưới trăng, quả thật là tâm ý tương thông!"

Ta khinh!

Trách không được Chu công tử nhà người ta bảo mắt ngài có bệnh, mắt ngài quả thật có bệnh rồi! Chủ nhân, ngài thấy trên đời này có ai gặp lại dưới trăng gặp luôn vào chăn của ta không?

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Ngày qua ngày, ta lại thật sự thích Chu đại ca, hắn có dũng khí có trách nhiệm, trọng nghĩa khí lại biết phân biệt thi phi, càng quan trọng nhất là hắn thật sự đối xử với chủ nhân rất tốt.

Là cái loại toàn tâm toàn ý đều là ngươi, mặc dù miệng của hắn vẫn còn sắc bén lắm, nhưng trong đôi mắt đầy nét như tình kia toàn bộ đều là chủ nhân của ta.

Ta nghĩ, nếu chủ nhân muốn cưới vợ thì cưới Chu đại ca đi!

Ta thích cái dáng vẻ của ngài khi ở chung với hắn, chỉ khi ở bên cạnh hắn, ngài mới thật sự giống một con người.

Trước giờ ta vẫn cho rằng tất cả đều là người, có gì mà khác nhau đôi, hiện giờ ta mới biết cũng không phải có hai con mắt một lỗ mũi, hai tay hai chân với một cái đầu đều gọi là người.

Có thể nói có thể cười, có thể thích có thể giận, có thể khóc lóc có thể đùa nghịch, có thể lạnh băng cũng có thể nhu tình, đây mới chính là người, một con người sống sờ sờ.

Con người, sao có thể không có thất tình lục dục?

Con người, sao có thể không có hỉ nộ ái ố?

Nhưng chỉ khi ở bên cạnh Chu đại ca, phần thiên tính này của ngài mới có thể bộc lộ ra bên ngoài.

Vì thế, chủ nhân ơi, đợi đến khi làm xong việc rồi chúng ta đừng về Quỷ Cốc nữa, chúng ta tìm một chỗ nào đó có núi có sông để ẩn cư có được không?

Ta sợ, sợ một khi ngài trở về nơi đó, ngài lại biến thành một u hồn không dính chút khói lửa trần gian.

Chúng ta sẽ dẫn theo Chu đại ca, nếu như hắn không muốn đi theo thì ta sẽ mê choáng hắn rồi vác đi. Nếu như hắn không chịu, thì ngày ngày đều trói hắn, đến khi hắn chịu đi theo chủ nhân thì thôi.

Dù sao thì bất kể thế nào, ta đã nhận định người này chính là chị dâu của mình rồi. Chủ nhân, nếu ngài không cưới được hắn về, ta sẽ coi thường ngài đấy.

Từ nay về sau một nhà ba người của chúng ta sẽ sống thật tốt, một cuộc sống của con người.

Chủ nhân, ngài có chịu không?

...........

Chú thích:

"Cửu Nghi tân hề tịnh nghênh, linh chi lai hề như vân" là một câu trích từ bài Tương Phu Nhân trong tuyển tập thơ Cửu Ca của Khuất Nguyên.

Nga Hoàng 娥皇 và Nữ Anh 女英, vốn đều là con của vua Nghiêu, được gả cho vua Thuấn. Sau vua Thuấn đi tuần phương Nam chết ở Thương Ngô. Nga Hoàng và Nữ Anh tìm đến khóc và nhảy xuống sông Tương tự tử. Sau đó cả hai bà đều thành nữ thần của sông Tương.

Câu thơ trên được trích trong bài Tương Phu Nhân, đây là bài thơ Khuất Nguyên viết để ca ngợi cho Nữ Anh. (Trích Wikimedia)

"Cửu Nghi tân hề tịnh nghênh, linh chi lai hề như vân", theo những gì mình đọc được trên Baidu thì câu này có thể hiểu đơn giản như sau: Chúng tiểu thần ở núi Cửu Nghi đều đến nghênh đón Tương phu nhân, linh thể tụ lại với nhau nhìn qua giống như mây trời.

** Còn vì sao Lão Ôn lại nói câu thơ này thì theo những gì mình đọc ở một số bộ fanfic khác, không biết tác phẩm gốc có nói đến hay không, nhưng những gì mình đọc thì A Tương bị Lão Ôn nhặt được ở bờ sông. Vì có liên quan đến nước, cho nên mới đặt tên cho cô ấy là Tương 湘 (ý chỉ sông Tương), chữ 湘 này cũng nằm trong bộ Thuỷ, cũng có liên quan đến nước.

*** Còn chữ Tương liên quan gì đến việc tự yêu quý mình thì... tôi bó tay.

( QAQ sao tui lựa toàn bộ gì làm khó nhau không thế này huhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro