Chương 14: Phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lão Ôn, không chỉ có A Tương cảm thấy huynh bây giờ giống người, thật ra cũng cảm thấy như thế, ý của ta là huynh bây giờ chính là một con người thật sự.

Huynh nói rằng huynh đọc đủ loại thi thư, đầy bụng kinh văn, nhưng sao huynh lại đem cả tài văn thơ của mình dùng để nói bậy nói bạ không thế? Nói thật, ta còn sợ thay huynh đây này.

Nhưng sao thấy cái dáng vẻ cha vợ nhìn con rể, nhìn sao cũng chẳng ưng này của huynh lòng ta lại vui sướng đến lạ?

Từ nay về sau ta và vị Tào công tử này chắc chắn sẽ thành bạn tâm giao, biết sao được, đều là duyên hết.

Lão Ôn, vui đùa là một chuyện, thật ra ta cũng có một chút tư tâm.

Ta có thể nhìn được cảm tình của huynh và A Tương không phải là tình chủ tớ bình thường, mạo phạm một chút, nói huynh nuôi nàng như nuôi con gái cũng không có gì quá đáng. Nhưng nếu A Tương không có một chỗ tốt để nương tựa thì sau khi giải quyết chuyện của Tiểu Thành Lĩnh sao huynh có thể yên tâm đi cùng ta được?

Ta không chán ghét A Tương, nhưng dựa theo lời của huynh thì con gái lớn rồi không giữ được nữa, giữ tới giữ đi giữ thành thù.

Ta cũng nhìn ra được huynh đang thật lòng xem xét con rể giúp A Tương, đã như thế thì Tiểu Tào công tử này thật ra cũng không tệ cho lắm: xuất thân danh môn chính phái, công tử ngọc thụ lâm phong, lúc nói chuyện thì có hơi ngốc ngốc, từ đầu tới chân thậm chí cả từng sợi tóc móng chân đều viết hai từ hiền lành lương thiện. Mà huynh nói xem, cái ổ hồ ly như Thanh Phong kiếm phái sao lại dưỡng ra một con thỏ trắng lớn thế này được?

Tuy tiểu gia hoả này ngay cả Cửu Ca và Lạc Thần Phú cũng đọc nhầm, quả thật làm Khuất Nguyên tức tới sống dậy, nhưng người ta là thật lòng thích A Tương nhà huynh, ánh mắt khi hắn nhìn A Tương không thể lừa người được.

Bởi vì ánh mắt này ta đã từng gặp rất nhiều lần, ta đã từng gặp trong đôi mắt của huynh đấy, đó là một ánh mắt nóng bỏng và mãnh liệt, nóng đến mức hận không thể đốt rụi toàn thiên hạ.

Lão Ôn, huynh cũng cảm thấy tên nhóc này không tệ đúng không? Đừng thấy ánh mắt như muốn phanh thây xé xác người ta của huynh mà lầm, ta còn nhớ rõ câu nói "Kẻ chê hàng mới là khách muốn mua hàng" của huynh đấy Lão Ôn à, lúc ấy huynh nói những lời này có từng nghĩ tới có một ngày nó sẽ áp ngược lại lên người mình không?

"Địa ngục không trống, thề không thành Phật!"

Ta đương nhiên sẽ không tin huynh chỉ vì tìm hiểu tin tức mà làm đến việc bắt A Tương đi bán sắc, nhưng một câu này của huynh lại làm ta cảm thấy mơ hồ, Lão Ôn, huynh làm tới mức này thật sự chỉ vì an nguy của Thành Lĩnh sao?

Huynh thật sự 'địa ngục không trống, thề không thành Phật!' sao?

Sao ta lại càng ngày càng cảm thấy huynh đang ấp ủ một âm mưu gì đó, nó rất lớn, lớn đến mức huynh bỏ cả ta ra ngoài.

Huynh nói những nơi có ánh sáng thì cũng sẽ có bóng tối, con quỷ hung ác nhất thường khoác da người giấu ở trong biển người mênh mônh, huynh nói huynh tới nơi này chính là vì để vạch trần gương mặt thật của bọn chúng, để bọn chúng đều tan thành mây khói.

Nhưng Lão Ôn ơi, con quỷ khoác da người giấu trong biển người mà huynh nói rốt cuộc là ai?

Sao huynh phải tới đây để vạch trần gương mặt thật của bọn chúng? Ta sao phải để cho bọn chúng đều tan thành mây khói? Vì sao khi huynh nói những lời này lại nghiến răng nghiến lợi?

Nhưng ta mong tất cả cảm giác của ta đều sai, huynh chỉ là quan tâm Thành Lĩnh thuận tiện đến xem chuyện vui thôi đúng không?

Nhưng linh tính trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt, Lão Ôn, nếu như không có thù không đội trời chung thì sao huynh lại muốn cho bọn chúng 'đều tan thành mây khói'?

Huynh nói với ta huynh đang hành thiện tích đức, nhưng hành thiện tích đức có rất nhiều sao, vì sao huynh lại chọn cách này?

Lão Ôn, ta đã sống trong lòng người quá lâu rồi, ta sao mà không biết nhân tâm có thể hiểm ác tới cỡ nào?

Thế nhưng thiên hạ to lớn, quỷ quái rất nhiều, lấy sức của một mình huynh có thể giết bao nhiêu quỷ quái? Huynh lại có thể tạo nên biến cố thế nào?

Ta thật sự hi vọng huynh chỉ là một chính nhân quân tử thích trừ ma vệ đạo, chứ không phải là một kẻ xảo quyết đầy âm mưu.

Cho dù ta biết đây cũng chỉ là ước muốn của một mình ta, nhưng ta thật sự hy vọng có thể kéo huynh về lại nơi thái bình. Huynh có thể quan tâm Thành Lĩnh bảo vệ A Tương, bao nhiêu đó cũng đủ để chứng minh lòng huynh không chỉ có cừu hận.

Nếu đã thế thì vì sao không mở rộng cửa lòng của huynh với ta? Sao huynh biết ta không đứng về phía huynh?

Hay là nói ta với huynh chỉ là một khách qua đường?

Nếu thật như thế thì huynh có phải tốn công tốn sức quá rồi không.

Nghĩ tới cũng buồn cười, Chu Tử Thư ta cả đời đều dùng để dò xét lòng người, nhưng cuối cùng lại mặc cho bản thân sa vào một tuồng kịch hoang đường không rút chân ra được.

Một niềm căm phẫn tự dưng sinh ra, huynh chẳng phải muốn trừ ma vệ đạo sao? Huynh không phải muốn độ chúng sinh địa ngục sao? Vậy thì huynh cứ đi mà làm! Ta chậm trễ không nổi thời gian quý báu của Ôn đại thiện nhân!

Đã như thế thì chúng ta từ biệt tại đây, sau này...

Lão Ôn, ta nói không ra năm chữ sau này không gặp lại, ta sợ ta nói rồi chúng ta thật sự không thể gặp lại nhau nữa.

Chu Tử Thư không sợ trời không sợ đất trước kia đã không còn nữa, hắn đã bị cái người tên Chu Nhứ luôn khúm núm bản thân vì sợ mất huynh thay thế rồi.

Nhưng ta nghĩ Lão Ôn à, huynh đối với ta ít nhất cũng có vài phần chân thành đúng không?

"Ta không hiểu vì sao Ôn huynh cứ đi theo ta thế?"

"Không phải huynh cho ta theo sao?"

Vốn muốn nói Lão Ôn vài câu, nhưng không ngờ lại bị hắn chặn họng, dù gì ta cũng từng là một người có trái tim bát diện linh lung, nhưng ở trước cái miệng này của Lão Ôn nhiều lúc cũng phải cam bái hạ phong.

Nếu không phải ta cho hắn đi theo thì sao hắn có thể đuổi kịp ta? Nếu không phải ta cho hắn đi theo thì sao hắn lại có thể ngủ chung giường với ta? Nếu không phải ta cho hắn đi theo thì sao hằng đêm ta lại say giấc trong vòng tay của hắn?

Huynh nhìn giống như một kẻ chẳng có ý xấu gì với ta, có chuyện gì cũng không giấu ta, cho dù là dò thám tin tức cũng làm đương nhiên trước mặt ta.

Lão Ôn, ta phải nói huynh là ngốc hay tâm cơ huynh quá sâu đây?

Quân tử chết vì tri kỷ!

Lão Ôn, cần gì phải dùng những từ ngữ mãnh liệt như thế? Ta làm sao chịu nổi cái chữ chết này của huynh? Sao ta có thể để huynh mạo hiểm vì ta?

"Vừa là Thiên Song, vừa là trang chủ, rốt cuộc ta đang đi theo một nhân vật thế nào?"

"Huynh trả lời câu hỏi của ta trước đi, vì sao lại bỏ cái vị trí cao ở Thiên Song không làm lại chạy tới Việt Châu nằm phơi nắng?"

Lão Ôn, ta đã lột bỏ lớp da ta đeo suốt mười mấy năm trước mặt huynh rồi, vì sao huynh còn hùng hồn nói ta thiếu huynh một lời giải thích.

Thủ lĩnh Thiên Song, Tứ Quý Sơn Trang, Lưu Vân Cửu Cung Bộ, Bạch Y kiếm, Lão Ôn, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao?

Còn về việc của Tiểu Thành Lĩnh, ta đã hứa với người, nên sao có thể bỏ mặc nó trong lúc gian nguy được?

Nói thật với lòng là ta làm không được. Ta đã từng nói rằng cho dù là việc gì ta cũng phải làm tới nơi tới chốn.

Ta ngoại trừ việc biết ngươi là một đại thiện nhân thì ta còn biết gì về huynh?

Nhưng Lão Ôn ơi, những suy nghĩ quay cuồng dưới đầu môi cuối cùng cũng không thể thốt thành lời, chỉ bằng cái câu 'Quân tử chết vì tri kỷ' của huynh, ta còn có thể nói cái gì đây?

Cho dù gặp được bất cứ chuyện gì huynh cũng sẽ chắn trước mặt ta, người ở kiếp này, như gió như sương, có cái gì còn quan trọng hơn cái mạng của mình?

Bèo nước gặp nhau, mạng đều cho nhau!

Đây là lần thứ hai huynh hỏi ta ta có quan hệ gì với Ngũ Hồ Minh hay không, Lão Ôn, trực giác trong lòng ta dường như có chút rõ ràng, huynh và Ngũ Hồ Minh có thù oán.

Không chỉ là kẻ thù, mà còn là kẻ thù không thể đội trời chung!

Vào lúc huynh thừa nhận đêm Kính Hồ Sơn Trang bị diệt môn huynh xuất hiện ở đó không phải là trùng hợp thì trong lòng ta có một sợi dây bỗng chốc bị kéo căng.

Lão Ôn, huynh có thù với ai? Là Trương gia, hay là toàn bộ Ngũ Hồ Minh?

Nếu là Trương gia, thì sao huynh lại tận tâm tận lực giúp đỡ Tiểu Thành Lĩnh như thế? Nếu là Ngũ Hồ Minh, vậy thì khó nói hơn rồi, Ngũ Hồ Minh là liên minh chính phái lớn nhất trong giang hồ, bọn họ sao có thể liên hợp lại với nhau làm tổn thương huynh?

Ta biết trong số những kẻ tự xưng là nhân sĩ chính đạo này cũng có người trái tim vô cùng bẩn thỉu, nhưng ta vẫn lựa chọn tin rằng tuyệt đại đa số bọn họ đều là ngời tốt. Người cả một đời dù sao cũng phải lừa mình dối người tìm cho mình một lý do và động lực để sống tiếp.

Nhưng còn huynh, huynh coi toàn bộ Ngũ Hồ Minh là kẻ thù, vậy mục đích cuối cùng của huynh là gì?

Huynh biết không? Ta thà tin rằng huynh vì câu "Giang hồ có duyên gặp lại" nên mới đích thân chạy đến Kính Hồ Sơn Trang chứ không muốn ngồi chờ duyên tự đến, cũng không muốn tin huynh có liên quan đến những ân oán thị phi này.

"Chúng ta đều đã xuất sinh nhập tử với nhau nhiều lần như thế mà huynh vẫn chỉ xem ta là bằng hữu, Ôn Khách Hành ơi Ôn Khách Hành, xem ra ngươi còn phải cố gắng thêm rồi!"

"Aiz, huynh không hỏi ta xem huynh là gì sao?"

"Ta không quan tâm!"

Cũng bởi vì những lời này mà giữa ban ngày ban mặt, à không đúng, dưới vành trăng sáng, Ôn Khách Hành ơi Ôn Khách Hành, mặt của huynh đâu?

Không phải quân tử là có thể làm như thế sao? Lão Ôn, đây là dã ngoại hoang vu đó đó!

Cái giọng ngọt chết người không đền mạng của huynh thủ thỉ bên tai ta: "A Nhứ, ta biết rõ đây là dã ngoại hoang vu mà!"

Ta còn chưa kịp quăng cái cặp móng vuốt trên ngục ta xuống thì cái miệng nhỏ của huynh đã ngậm lấy tai ta, ta lảo đảo một cái, chân cũng mềm nhũn.

Lão Ôn, huynh thật là... ta phải nói huynh thế nào mới tốt đây?

Huynh không phải là kẻ đọc sách thánh hiền sao? Sách thánh hiền dạy huynh thế này sao? Đây là những việc quân tử có thể làm sao? Nếu ở trong phòng thì cũng thôi, nhưng bây giờ...

"A Nhứ, trờ làm chăn đất làm giường!"

Ta còn chưa kịp tiêu hoá xong mấy từ này thì bỗng nhiên hoa mắt, đến khi phản ứng lại thì ta đã nằm trong bụi cỏ trong rừng, nụ hôn như gió bão mưa rào không cho ta chút thời gian nào để suy nghĩ linh tinh.

Khó khăn lắm mới tìm được chút thời gian để thở, huynh còn dùng cái giọng dinh dính đó lầu bầu với ta: "Nói, huynh xem ta là gì?"

Lão Ôn, huynh thật sự không cần mặt đúng không? Huynh hỏi ta xem huynh là gì? Chúng ta cả ngày lẫn đêm đều ôm nhau ngủ cũng chưa đủ để nói rõ sao?

Có một số việc cần gì phải nói huỵch toẹt ra?

Cái dáng vẻ bây giờ của huynh có khác nào mấy tên lưu manh không thích nói đạo lý ngoài chợ không?

Còn nữa, huynh có thể chậm lại một chút không? Huynh đang muốn giết người đấy hả?

Cuối cùng, trong lúc ý loạn tình mê, ta thốt lên câu nói mà huynh luôn muốn nghe: "Ta xem huynh là, là phu quân của ta!"

....

( Laopo, sinh nhật vui vẻ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro