Chương 15: Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lão Ôn, huynh nói huynh thân là một đại nam nhân sao có thể làm nũng chơi xấu như thế được?

Ta kinh ngạc tới mức nổi cả da gà, hết cách, chỉ có thể dẫn huynh đi dạo chợ, nhưng không ngờ cái dáng vẻ của huynh chẳng khác nào thằng trò nghèo mới vào chợ lớn.

Nhìn bộ dáng hứng khởi tới khua tay múa chân của huynh, ta khó hiểu, chẳng lẽ đây không phải là một phiên chợ bình thường là nơi tập trung các cao thủ ẩn trong thành thị?

Nhưng khi nghiêm túc kiểm nhiều lần, ta vẫn không nhìn thấy chỗ nào kỳ lạ, đây quả thật là một phiên chợ bình thường đến không thể bình thường hơn nữa!

Một phiên chợ bình thường bán những đồ vật càng bình thường hơn, nhưng huynh lại không biết đại đa số chúng.

Đặc biệt là những món đồ chơi dành cho trẻ con, một người đàn ông đã trưởng thành như huynh lại vô cùng hứng thú với chúng, hỏi đông hỏi tây chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn.

Lão Ôn, nhìn vào quần áo và cách ăn nói ngày thường của huynh, xuất thân của hynh chắc hẳn cũng là phi phú tức quý, sao huynh lại có thể để mắt tới những món đồ chơi nhỏ bé này được?

Huynh cầm một con chuồn chuồn trúc, đôi mắt sáng lấp lánh, cầm một con chuồn chuồn trúc mà cẩn thận như đang cầm một món trân bảo quý hiếm.

Huynh kích động reo lên với ta: "A Nhứ A Nhứ, chuồn chuồn trúc chuồn chuồn trúc!"

Âm thanh lớn tới mức làm cho người xung quanh đều dừng chân mà nhìn, thấy huynh bị nhiều người chỉ trỏ như thế, ta hỏi bối rối, kéo kéo ống tay áo của huynh: "Ta biết rồi!"

Nhưng huynh vẫn rất kích động: "A Nhứ, chuồn chuồn trúc, là chuồn chuồn trúc đó!"

Ừ ừ, ta biết nó là chuồn chuồn trúc, có đứa nhỏ nào mà chưa từng chơi qua. Có cái gì lạ đâu? Chẳng lẽ huynh chưa từng chơi sao, kích động như thế làm gì?

Thấy bộ dáng thờ ơ của ta, ánh sáng trong mắt huynh từ từ biến mắt, sau đó vành mắt của huynh lại bắt đầu đỏ lên, Lão Ôn, huynh làm sao thế? Sao ta bỗng nhiên lại sinh ra một cảm giác như mình vừa phạm một tội ác tày đình gì đó?

Lão Ôn, con chuồn chuồn trúc này có ý nghĩa gì đặc biệt sao?

Ta trợn tròn mắt mà đứng nhìn, nhìn huynh quay người đặt chuồn chuồn trúc lại chỗ cũ, rồi vươn tay sờ qua sờ lại, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.

Lão Ôn, ta hoa mắt rồi sao? Huynh... khóc ư?

Ta thấy huynh dùng tay xoa mắt, sau đó quay người đi, nhưng trong khoảnh khắc huynh quay đi, ta rõ ràng nghe được huynh nói: "Chu Tử Thư, huynh cũng quên mất chuồn chuồn trúc rồi..."

Sấm sét giữa trời quang!

Ngoại trừ lần ở nghĩa trang, đây là lần đầu tiên huynh kêu lên ba chữ Chu Tử Thư rõ ràng đến thế.

Chu Tử Thư, chuồn chuồn trúc!

Có thứ gì đó loé lên trong đầu, nhưng dù ta có cố thế nào cũng không bắt được cái đuôi của nó, ta nhanh chóng kéo huynh lại bất chấp cả hình tượng của mình, từ nhỏ đến lớn ta nào có từng thất lễ như thế này? Trong khoảnh khắc đó, tim ta như ngừng lại: "Lão Ôn, huynh... huynh vừa nói gì?"

Cơ thể của huynh rõ ràng cứng lại, vẻ mặt cũng thay đổi, nhưng ngay sau đó lại trở về cái dáng cà lơ phất phơ như ngày thường: "Ta nói gì? Ta có nói gì đâu?"

Không đúng, huynh gạt ta! Ta nghe rõ ràng huynh kêu Chu Tử Thư, huynh còn nói ta quên mất chuồn chuồn trúc rồi.

Lão Ôn, vì sao huynh không nhận? Vì sao chứ? Ta và con chuồn chuồn trúc này nhất định có mối quan hệ gì đó đúng không? Nếu thật sự có thì vì sao không nói cho ta?

Cái trò ta đố ngươi đoán này ta đã chơi phiền lắm rồi, Lão Ôn, huynh nói cho ta biết được không?

Nhưng khi huynh nhìn bộ dáng cố chấp này của ta thì chỉ cười, rồi quàng vai ta: "Huynh sao thế? Bị ma nhập hả? Ta nói ta quên mất chuồn chuồn trúc rồi!"

Không đúng, Lão Ôn, không phải như thế, huynh đang gạt ta, huynh nhất định đang gạt ta, ta thấy rõ ánh mắt của huynh, ta nghe rõ ba từ Chu Tử Thư.

Huynh vì sao lại không thừa nhận?

Nhưng nếu huynh đã quyết tâm không nói thì ta biết dù ta có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, huynh nhất định sẽ lại nói sang chuyện khác.

Lão Ôn, có phải vì ta quên mất huynh, còn quên cả chuồn chuồn trúc nên huynh mới đau lòng khổ sở như vậy đúng không?

Vì thế cho tới tận bây giờ huynh vẫn không muốn nhận ta?

Nhưng cho dù ta có sai ngàn lần vạn lần thì huynh cũng phải cho ta cơ hội để nhận thức sai lầm chứ!

Người xấu bỏ xuống đồ đao là có thể lập địa thành phật, thì sao có chuyện người tốt làm một chuyện xấu lại trở thành tội nhân thiên cổ?

Hay là nói huynh vốn không có ý muốn cho ta biết quá khứ của huynh.

Nhưng ông trời có thể thương xót để chúng ta gặp lại nhau, chúng ta không phải nên quý trọng những điều trước mắt ư?

Lão Ôn, ta nói ta nguyện dùng cả cuộc đời còn sót lại của mình để đổi lấy sự vui vẻ của huynh thì huynh có tin không?

Huynh đang cười, cười không tim không phổi, nhưng chỉ ta biết dưới nụ cười ấy là một sự miễn cưỡng thế nào.

Một người ăn dưa hấu còn phải thêm một muỗng mật ong, Lão Ôn, nhưng năm này huynh rốt cuộc đã trải qua những gì?

Lão Ôn, huynh đừng như thế nữa có được không? Nhìn huynh như thế lòng ta đau lắm.

Ta không ép huynh nữa! Ta còn tận 2 năm để sống, hai năm này chắc chắn sẽ có những việc chạm được vào lòng huynh.

Ta nguyện ý chờ tới ngày huynh chủ động nói với ta.

Cho dù từ đây tới lúc đó huynh vẫn không nói, nhưng ta cũng nguyện ý dốc hết sức mình để đổi lấy nụ cười cho huynh.

Lão Ôn, là ta nợ huynh.

Lại một đêm ta không thể say giấc, những suy nghĩ trong đầu cứ liên tục thay đổi, có lúc là lời nói của Lão Ôn, có lúc là việc Ngũ Hồ Minh không cho chúng ta gặp Thành Lĩnh, có lúc lại là việc Thiên Song có dính líu tới Lưu Ly Giáp... Đầu ta rối nùi, tâm phiền ý loạn đến đứng ngồi không yên.

Ta vừa nghĩ nếu bây giờ có một bầu rượu thì tốt quá thì Lão Ôn liền mang rượu và đồ ăn tới.

Nếu như ta và Lão Ôn không vướng bận những thị phi này thì ta chắc chắn ta và hắn nhất định là Bá Nha và Chung Tử Kỳ.

Đáng tiếc, ý trời lại bắt đầu trêu ngươi.

Người ta không muốn phụ nhất, hai năm sau ta cũng phải đành phụ hắn mà đi.

Mà thôi mà thôi, hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ ngày sau sầu hay bi.

Cho dù ta muốn quản thì ta lại có thể quản cài gì?

Trước đây ta luôn cảm thấy mình có khả năng lên trời xuống biển, bây giờ nghĩ lại thì khi đó bản thân lấy đâu ra tự tin mà có cái suy nghĩ không biết trời cao đất rộng như thế?

Không biết đứa bé Thành Lĩnh kia bây giờ thế nào rồi!

Cuối cùng ta vẫn không yên lòng về cậu ấy, nhưng không yên lòng thì ta có thể làm gì bây giờ? Cho dù ta muốn bảo vệ thì bảo vệ bằng cách nào đây? Cậu ấy còn nhỏ như thế, hai năm sau mất ta rồi thì sẽ sống thế nào?

Đời này nào có tận ý người, chỉ cầu không thẹn với lương tâm!

Câu nói này dễ nghe tới cỡ nào, nhưng trên đời này có mấy người có thể chân chính là được những việc không thẹn với lương tâm?

"Hương trận xung thiên khắp Lạc Dương, toàn thành đều là Lưu Ly Giáp! Ta vui, bởi vì màn kịch hay này, cuối cùng cũng mở màn rồi!"

Lão Ôn, ta thật sự nghĩ rằng huynh chỉ muốn cùng ta ngắm trăng thưởng rượu, dưới vành trăng sáng, không có người khác, chỉ có ta và huynh.

Ta từng vô số lần nghĩ như thế, hoa tiền nguyệt hạ, nhu tình của huynh chỉ nở rộ vì một mình ta.

Cao sơn lưu thuỷ, tri âm khó tìm!

Sơn hà không đủ nặng, nặng ở gặp tri kỷ!

Lão Ôn, nếu không phải thời gian của ta không còn nhiều, tật sự muốn cùng huynh thi tửu giang hồ, trượng kiếm thiên nhau, cả đời lang bạt khắp nơi làm lãng khách thì thật tốt biết bao?

Nhưng khi nhìn ánh trăng trên trời, lòng ta lại buồn bã, trăng còn có khi tròn khi khuyết, sao lại chờ cuộc đời luôn luôn viên mãn?

Cho dù ta chỉ còn sống được hai năm, nhưng có huynh, đời ta cũng đủ.

Ánh trăng thơ mộng như thế, ta sao có thể nghĩ cảnh đẹp mà huynh muốn nhìn lại khác với ta?

Chuyện khiến huynh vui lại là chuyện khiến cho giang hồ biến sắc, Lão Ôn, ta luôn biết huynh đang trù tính cái gì đó, nhưng không nghĩ huynh lại tính kế cả giang hồ.

Dưới mi mắt, tất cả đều là cảnh gió tanh mưa máu!

Lão Ôn, trước giờ ta vẫn nghĩ huynh giả điên giả dại, nhưng ai ngờ, huynh điên thật.

Chỉ một ngày ngắn ngủi mà khắp giang hồ máu đã chảy thành sông.

Những người này đều chết vì lòng tham, nhưng huynh có từng nghĩ trong số đó có bao nhiêu người là thiện lương vô tội?

Rốt cuộc thì bọn họ đã đắc tội gì với huynh mà đáng để cho huynh hết lòng hết sức như thế?

Nhìn từng người từng người ngã xuống trước mặt huynh, huynh không cảm thấy tàn nhẫn sao? Huynh dựa vào cái gì mà đòi đùa bỡn thế nhân trong lòng bàn tay? Huynh dựa vào cái gì mà đòi phán xét thị phi công quả của người khác? Huynh dựa vào cái gì mà có thể tuỳ tiện cười nói đưa người khác vào cửa hoàng tuyền như thế?

Lão Ôn, đạo bất đồng bất tương vi mưu, huynh muốn ta làm sao mới có thể đem trái tim càng lúc càng xa của huynh trở lại?

An Cát Tứ Hiền cũng chết rồi, Lão Ôn, huynh hài lòng chưa? Bọn họ vốn có thể không chết, bốn người bọn họ đã nhiều năm không hỏi thế sự, lần này chỉ vì một chữ nghĩa mà tái xuất giang hồ, ai ngờ rằng lại không trở về nơi thế ngoại mà họ ẩn cư được nữa.

Lão Ôn, An Cát Tứ Hiền là giấc mộng của ta! Là giấc mộng của ta và huynh đó!

Mà nay, bọn họ máu me đầm đìa, nằm trước mặt ta! Tất cả cũng chỉ vì "Toàn thành đều là Lưu Ly Giáp"!

Ngươi không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ngươi mà chết!

Lão Ôn, mộng ta vỡ rồi! Lưu quang tứ sắc, giống như Lưu Ly Giáp bị chia năm xẻ bảy!

Bọn họ rõ ràng có thể không chết, bọn họ rõ ràng có thể sống thật tốt.

Lão Ôn, tâm huynh có đau không?

Lão Ôn, huynh có tâm sao?

-----------------------------

(Mong rằng khả năng của ta đủ để truyền tải ý của tác giả đến với mọi người.)

Chuồn chuồn trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro