Chương 2: Tri âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tri âm.

Vị tri kỷ có duyên bèo nước kia với ta không ngờ lại dùng tay không đón lấy roi của tiểu mỹ nhân.

Một thân áo trắng bồng bềnh như tuyết, tựa như một con bướm phiêu dật bay từ lầu hai xuống, ngay cả một người có kiến thức rộng rãi như ta cũng không khỏi thầm tán một câu: "Võ công thật đẹp mắt!"

"Tỳ nữ chẳng ra sao, chê cười rồi." Đúng là một công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc, nhưng nếu ta không nghe thấy những lời khi nãy hắn nói với tỳ nữ thì ta đã thật sự cho rằng đây đúng là một vị công tử đẹp như tiên, có hàm dưỡng, có công phu.

Hắn quay lại, nói với cô nương áo tím rõ ràng là tỳ nữ của mình vài câu: "A Tương, đừng làm mất mặt nữa, võ công không ổn, mắt nhìn cũng không tốt sao?"

Lời này là có ý gì? Ta kinh ngạc, chẳng lẽ trong lúc đánh nhau ta không cẩn thận lộ ra cái gì sao?

Ta cẩn thận suy nghĩ lại, lời nói bông đùa trêu chọc, quyền cước cũng vô cùng bình thường, hoàn toàn bình thường, theo lý thì không thể lộ ra cái gì mới đúng chứ?

Nhưng thái độ khiêm tốn mang theo ba phần ý cười cộng với ánh mắt đầy thâm ý của vị công tử khi nãy làm ta không khỏi bất an.

Xem ra vị tri kỷ tiện nghi này của ta chỉ sợ không phải là người đơn giản.

Một người không quen không biết lại có một đôi mắt như nhìn thấu được ngươi, cảm giác này không ổn xíu nào.

Nếu như ban đầu cảm giác của ta đối với vị công tử kia có mười phần thưởng thức, thì tới bây giờ nó rớt chỉ còn 5 phần, trong đó có ba phần vì gặp tri kỷ, hai phần còn lại chính là ơn cứu mạng.

Công tử tay cầm quạt, phẩy ra một cảm giác nho nhã của văn nhân mặc khách.

Nhìn chủ tớ hai người cười đùa đi xa, lòng ta bỗng sinh ra một cảm giác hậm hực, nếu vị công tử này không nói mấy câu kia thì tốt rồi, ta có thể đem hôm nay tạo thành một kỷ niệm, để sau này qua ba năm, cái thân tàn của ta cũng đi tới hồi kết, lúc ta nhắm mắt hồi tưởng thì ít nhất cũng có một chuyện vui đáng giá để ta nhớ về.

"Hoá ra thúc cũng có võ công, vậy cũng là bằng hữu trên giang hồ rồi!"

Cửu Tiêu, khi gặp nhau liệu ta có nên nói cho đệ nghe về việc ta gặp một thiếu niên nhận nhầm ta thành ăn mày sau đó còn cho ta vài đồng tiền không?

Thiếu niên tên Trương Thành Lĩnh, là con trai út của chưởng môn phái Kính Hồ, không nghĩ tới chỉ vì ta cùng với tiểu nha đầu kia đánh vài chiêu mà thằng nhóc này đã coi ta thành bằng hữu giang hồ rồi.

Đệ nói xem, người có thể leo lên tới chức chưởng môn ai không phải là người tâm tư linh hoạt, nhưng thằng nhóc con này lại ngây thơ đến nỗi không có chút phong thái nào của người nhà họ Trương.

Thấy ta không ngừng ho khan, nó khẳng định ta không thương thì cũng bệnh, trong lúc hạ nhân liên thúc giục nó đi thì nó lại cho ta một danh thiếp, bảo rằng dù ta là thương hay bệnh thì cũng có thể cầm danh thiếp này đến Kính Hồ Sơn Trang tìm nó, hoàn toàn không để ý tới việc ta rất có thể là một người xấu.

Cửu Tiêu, đệ xem thằng nhóc này có khờ không?

Nhưng cũng vào lúc này, bóng lưng của nó và đệ lại chồng chéo lên nhau, đều là những đứa trẻ ngây ngô.

Đệ luôn bảo rằng hiệp nghĩa là do mọi người cùng nhau xây dựng, hơn nữa luôn ngây ngốc mà tin tất cả người trong thiên hạ đều là 'tính bản thiện', nếu nhận định ai rồi thì sẽ đào tâm đào phế đối xử tốt với người đó.

Cái tật xấu này của đệ ta không biết đã phải nói bao nhiêu lần, nhân tâm hiểm ác a nhân tâm hiểm ác, nhưng mỗi lần ta nói đệ đều xem như là gió thoáng qua tai, nghe xong rồi lại quay đầu làm cái chuyện hiệp nghĩa mà đệ nói.

Cuối cùng thì sao? Mắt nhìn người của đệ chẳng bao giờ tốt cả, đừng nói tới người khác, ngay cả người ngày ngày ở bên cạnh đệ như ta đây thực chất là một con quỷ đệ cũng không nhận ra sao?

Chuyện chỉ mới đây, chớp mắt một cái lại hoá thành chuyện cũ.

Mà thôi, chuyện xưa cũng đừng nên nhắc nữa, nếu thật sự muốn tính rõ ràng từng việc một thì ba năm trừng phạt này làm sao đủ?

Cảm xúc nhiều, khó tránh việc nghĩ ngợi lung tung rồi đau buồn vớ vẩn, gần đây ta luôn suy nghĩ một việc, đệ nói xem, liệu trên thế gian này có kiếp sau không?

Nếu có, ta hy vọng đệ có thể đầu thai vào một gia đình bình thường, có cha mẹ thương yêu, có thê tử nâng đỡ, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cả đời bình an.

Nếu được, ta nguyện dùng lời thề vạn kiếp không luân hồi để đổi lấy cho đệ cả đời bình an vui sướng.

"Ngươi đuổi theo ta ta đuổi theo ngươi, đời đời giang hồ có truyền kỳ, Ngũ Hồ nước, thiên hạ tụ, võ lâm chí tôn sẽ là ai."

Giang hồ mới được yên bình mấy năm, bài ca dao này lại một lần nữa xuất hiện.

Năm đó giang hồ cũng bởi vì bài ca vô danh này quấy đến mưa máu gió tanh, người người đều thề sống thề chết muốn đi dành cái hư danh chí tôn thiên hạ.

Ngươi nói xem những người đó sao lại buồn cười nhủ thế? Muốn cái hư danh kia để làm gì? Có ăn được sao? Có uống được sao? Nó có thể để ngươi thăng thiên hay để cho ngươi sống lâu vài ngày? Suy cho cùng cũng chỉ là thứ tạo phiền phức mà thôi.

Bọn họ căn bản không hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu nói "Đức không xứng vị, tất có tai ương", cho dù có người hiểu đi chăng nữa thì có mấy người có thể thật sự bỏ được đồ đao rồi xé cái mặt mũi mỏng tang trên mặt mình xuống để lập địa thành phật?

Người cả đời này nhiều nhất chính sân si tham niệm, càng không có được thì càng chen lên mặc cho có vỡ đầu chảy máu, nhưng chờ có một ngày ngươi thật sự leo lên vị trí cao nhất trên kim tự tháp rồi ngươi liệu có suy nghĩ lại không? Có hối hận vì những cảnh đẹp mà mình đã bỏ qua?

Giang hồ, nơi nào cũng có thị phi, nếu như triều đình là một tràng danh lợi, vậy thì giang hồ chính là một tràng thị phi. Nhưng cho dù nó có rõ ràng trước mắt thì cũng có rất nhiều người không chịu nhìn thấu nó, họ luôn cho rằng trường kiếm thiên nhai là một chuyện gì đó rất ghê gớm, nhưng kết quả thì sao? Những người này có bao nhiêu người được chết già?

Ta vỗ đầu một cái, ngươi nói ta bị sao thế này. chỉ là một công tử nhà họ Trương thôi mà lại làm cho ta đau buồn xuân thu, nhưng những thị phi này có liên quan gì đến kẻ ăn no chờ chết như ta chứ?

"Phật sao không độ người có duyên, cưỡng cầu làm gì nếu không duyên. Nếu như huynh đài không chê, thì sao không đi cùng tại hạ?"

Cùng vị tri kỷ kia chia tay chưa đến nửa canh giờ, lúc ta đang tìm thuyền đi Kính Hồ Sơn Trang thì lại gặp được hắn.

Không biết vì cái gì rõ ràng trong lòng ta đã không còn gì vướng bận, cũng biết rất rõ những chuyện thị phi này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng ta vẫn muốn đến Kính Hồ Sơn Trang xem một cái trước khi đổi nơi chờ chết.

Nghe người ta nói Kính Hồ Sơn Trang đẹp vô cùng, ta nghĩ, ta chỉ là tham luyến cảnh đẹp mà thôi.

Lão lái đò thấy ta đồng ý cái giá mà lão đưa, nghĩ rằng ta có ý xấu, thế là bắt đầu lải nhải lên.

Ta nghe xong thì chỉ cười, nhìn xem, đây mới chính là cuộc sống mà ta muốn, lão căn bản không biết rằng trên đời này thứ không đáng giá tiền nhất chính là tiền.

Nếu như ngay từ đầu, ta và vị công tử kia là vô tình gặp mặt, nhưng bây giờ lại trùng hợp gặp lại hắn, nếu như ta lại không nhìn ra sự khác thường vậy thì nửa đời trước ta sống vô dụng rồi.

Quân tử dịu dàng, công tử văn nhã, thật sự là hắn sao?

Ta quyết đoán nhảy lên thuyền rồi tạm biệt cùng hắn, trước khi đi ta còn 'khách khí' nói câu 'giang hồ có duyên sẽ gặp lại', hắn vậy mà đáp lại một câu "Nếu chuyến đi này chẳng khó nhọc, ta sẽ tự đi nghênh đón người"

Không biết hắn thật sự không biết hay đang giả vờ không biết, ta nói 'có duyên gặp lại', đó chính là cả đời này tới chết cũng không cần gặp lại!

Sen mọc trên sông đạm ánh thu, hải âu sa cánh múa trên dòng, mười dặm rèm châu phiêu gió thơm*

Cảnh vật như tranh, mặt mày như hoạ, hoa hạnh nở rộ, mưa bụi Giang Nam, ta rốt cuộc, đã bỏ qua quá nhiều.

Chỉ vì ta xuống thuyền trước, lão lái đò lại nghĩ ta đi không trả tiền, còn nói ta nếu muốn đi quỵt tiền thì cũng phải có bộ dạng xứng đôi, lão mắng ta chỉ là con chó ghẻ mất nhà, muốn đánh gãy xương ta để nấu canh uống.

Nghe lão chửi, lòng ta không hiểu sao lại thấy vui. Lão nói ta đi chùa đúng không? Ta đi cho lão xem! Chẳng phải lão rất giỏi sao? Có giỏi thì đuổi theo ta đi!

Ha ha ha ha!

"Mẹ kiếp, lão già thối tha!" Nửa đời người ta đều cùng đám văn nhã bại hoại kia lăn lộn một chỗ, khi mở miệng thì toàn là trời trăng mây gió, chưa bao giờ biết nói năng lỗ mãng giữa ban ngày lại sảng khoái như vậy, chỉ mới mắng vài câu mà tích tụ trong ngực dường như cũng thoát hết ra ngoài.

Này mới là cuộc sống chứ. Muốn chạy thì chạy muốn chửi thì chửi, sống như mình muốn thì mới là sống!

Cửu Tiêu, nếu như ta sớm một chút giác ngộ đạo lý này thì đệ, ta, và cả đám huynh đệ của Tứ Quý Sơn Trang, chúng ta có thể hay không sẽ không rơi vào kết cuộc này?

"Con có võ công, hai vị thúc thúc mau vận công chữa thương, con hộ pháp cho hai người!"

Vào đêm đầu tiên ta bước vào nhà họ Trương, nhà họ liền chịu nổi khổ bị Quỷ Cốc diệt môn, vị công tử nhỏ kia lại còn sống như một kỳ tích.

Ta bỗng có hơi tin tưởng vào thứ gọi là nhân quả, nếu không Kính Hồ Sơn Trang nhiều người như vậy, người nào người nấy đều có võ công cao cường, nhưng vì sao chỉ có nó còn sống?

Cửu Tiêu, không biết đệ tin không. Thằng nhóc Trương Thành Lĩnh luôn bị người coi là phế vật này, trong lúc người của Quỷ Cốc nhân lúc Thất Khiếu Tam Thu Đinh trên người ta phát tác muốn giết ta thì thằng nhóc này lại dứt khoát chắn trước mặt ta.

Chúng ta chỉ trò chuyện có vài câu, nói về tình cảm, hai ta chẳng có gì, thế mà thằng nhóc này lại dùng mạng mình để bảo vệ ta.

Bên khoé mắt bỗng có chút ẩm ướt, đệ nói xem, sao người càng lớn tuổi lại càng đổi tính thế?Ta của năm đó tiêu sái biết bao, giết một người như nghiền chết một con kiến, mày cũng không nhíu một chút.

Nhưng kẻ lạnh lùng như băng giết người không nháy mắt năm đó thật là ta sao?

Đệ nói thằng bé này có ngốc hay không chứ, hai ta chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn hy sinh tính mạng vì một tên ăn mày như ta có đáng sao?

Nhưng Cửu Tiêu ơi, lúc nó chắn trước mặt ta, sư huynh rõ ràng nhìn thấy được đệ.

Dáng vẻ bảo vệ ta của nó cũng giống như đệ năm xưa, vì việc nghĩa không bao giờ chùn bước!

Nói cho ta biết đi, Cửu Tiêu, là đệ phải không? Có phải là đệ không?

Nếu như phải thì có thể để sư huynh nhìn đệ một cái được không? Chỉ một cái thôi, một cái thôi là ta đã thoả mãn rồi.

Giọt nước mắt kia, cuối cùng cũng rơi xuống.

Vì ba đồng tiền, ta đồng ý với lão lái đò sẽ hộ tống Trương Thành Lĩnh đến tay của Triệu Kính của Ngũ Hồ Minh.

Cái cuộc sống an nhàn tự do ta phí hết trăm cay nghìn đắng thậm chí có đem cái mạng mình vào bồi nay đã bị viết nên một dấu chấm tròn kết thúc, có lẽ người như ta thật sự không xứng có một cuộc sống an nhàn.

Nếu đã thế thì coi như ta đang tích đức cho kiếp sau. Đời này coi như hết, cả đời ta tạo nghiệp, qua ba năm thì cũng thanh toán xong, nhưng lỡ đâu... ta còn có kiếp sao?

Nếu như đệ có ở đây có phải sẽ vui tới mức nhảy cẫng lên? Chỉ cần nhắm mắt lại thì sư huynh đã có thể mường tượng ra cái bộ dáng khua tay múa chân của đệ, Cửu Tiêu à, sư huynh của đệ cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt rồi.

Ta giờ trở đi, ta là Chu Nhứ.

Thân tựa phù vân, tâm như phi nhứ.

"Lý huynh à Lý huynh, huynh có mắt nhìn anh tài, giao phó đứa bé cho Chu huynh đây. Ta thấy Chu huynh xương cốt cứng cáp sắc bén, là người trọng tình trọng nghĩa, huynh ở dưới suối vàng có hay thì cứ việc yên tâm."

Một câu nói vô cùng đứng đắn như thế nhưng qua miệng của chàng tri kỷ kia thì lại tạo thành cái cảm giác nói năn ngọt xớt.

Nhân thường thế thái quả nhiên là thứ vô thường, kẻ vừa rồi cứu bọn ta, không ngờ lại là chủ tớ bọn họ.

Tích thuỷ chi ân nên dũng tuyền tương báo, huống chi hắn đã cứu ta hai lần.

Mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu, có mục đích gì đi chăng nữa, ít ra hắn vẫn hy vọng ta còn sống.

Chỉ cần cái này là cũng đủ rồi.

Chỉ là ta và chàng tri kỷ này hình như có duyên hơi nhiều, ta với hắn quả thật là lúc nào cũng là 'có duyên gặp lại'.

Lúc sáng khi vừa rời thuyền, chúng ta cũng đã gặp được nhau ở bên ngoài của Kính Hồ Sơn Trang, sau khi đánh nhau qua lại, hắn lại nói vì thấy bước chân của ta phiêu dật như tiên cho nên mới đặc biệt tới để gặp mặt.

Phiêu dật như tiên?

Bộ đồ này, gương mặt này, hắn vậy mà nói ta phiêu dật như tiên? Còn nói rằng đẹp thay đẹp thay, ta không chút khách khí đáp một câu: "Mẹ kiếp. Mắt công tử có bệnh à?"

Nếu như mắt không có bệnh, vậy thì chắc chắn là não ngươi có bệnh!

Không nghĩ tới hắn nghe xong câu nói của ta cũngkhoong tức giận, vẫn tươi cười như cũ, ta nhìn mà sinh lòng phiền chán, sao trên đời lại có người như âm hồn bất tán thế này. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn, lời muốn thốt ra lại bị kẹt ngay cổ họng.

Điều khiến cho ta khiếp sợ là, hắn vậy mà nhận ra khinh công ta đanh dùng --- là Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tứ Quý Sơn Trang.

Tứ Quý Sơn Trang đã mất tích gần mười năm, hắn rốt cuộc là người nào? Sao lại nhận ra chiêu thức đó?

Hắn nói hắn gọi Ôn Khách Hành, bèo nước gặp nhau, mặc dù hắn đã cứu ta hai lần, nhưng ta vẫn không biệt được lời hắn nói là thật hay là giả.

Nếu như lời hắn nói là thật, vì sao ta lại không có chút ấn tượng gì với người họ Ôn này?

Ta hỏi hắn vì sao bám theo ta, hắn lại cười ròi bảo là ta nói có giang hồ có duyên sẽ gặp lại, cho nên hắn mới tới gặp ta.

Aizz, bốc phét cũng điệu nghệ thật đấy.

Rõ ràng có được một gương mặt tuấn mỹ phi phàm, lại cố tình làm ra vẻ thô lỗ của một kẻ dê xồm, trên đời này sao lại có loại người như thế?

Lúc ta hỏi tên hắn, hắn rõ ràng xuất hiện cái vẻ mặt 'Rốt cuộc huynh cũng chịu hỏi tên người ta', trong ánh mắt vội vã còn ẩn giấu một chút uất ức và đắc ý.

Ta xoay người, trực tiếp làm ngơ.

Hoà nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay. Đây là lời chú giải của hắn với tên ta.

Ta ngẩn người ra đó.

Quân tử hoà nhã với mọi người, chẳng phải là ta của quá khứ sao? Thân tựa bông liễu bay, há chẳng phải là ta bây giờ?

Cao sơn lưu thuỷ tri âm khó tìm, người trước mặt này chẳng lẽ là tri âm trong mệnh của ta?

----- End chương 2.

Chú thích:

* Câu gốc là: Kị hà tùng nhất đoạn thu quang đạm.Khán sa âu vũ tái tam, quyển hương phong thập lí châu liêm. Trích từ bài thơ Vịnh Giang Nam của Trương Dưỡng Hạo, câu thơ trên bài là ta dịch dựa theo giải nghĩa thôi.

(Mấy cô thích bộ này chứ? :'( Tôi sợ không hợp sở thích của mấy cô)

(Klq nhưng tôi vừa đăng chương mới lên group FB, và bị QTV từ chối đăng bài rồi, không biết tại sao luôn :( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro