Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mới gặp.


Góc nhìn của A Nhứ:


"Ta đều nhớ rõ từng gương mặt của các huynh đệ Tứ Quý Sơn Trang chết trước mặt ta, đều chết hết rồi, chỉ mình ta còn sống. Vì sao chứ, đương nhiên là vì ta không xứng được nhận một cái chết tử tế, cho nên ta vẫn phải sống!"


Mỗi một lần tỉnh giấc, lòng ta đều đau đớn, ta mở to mắt, khoé mắt rưng rưng.


Ta tự nói với mình rằng không thể khóc! Ngươi không được khóc! Người trong thiên hạ này đều có quyền khóc nhưng chỉ duy nhất ngươi là không được!


Ngươi là thủ lĩnh Thiên Song, dưới một người trên vạn người, ngươi có quyền có thế, có địa vị có tiền bạc, ngươi muốn cái gì là có cái đó.


Bao nhiêu người vì ngươi mà cửa nát nhà tan, bao nhiêu người vì ngươi mà rơi vào địa ngục, mà ngươi lại có thể lành lặn sống ở cái thế giới này hưởng thụ tất cả mọi thứ, thế nên ngươi có dựa vào cái gì mà giành quyền được khóc với người khác?


Ngươi xứng sao? Trái tim của ngươi có thể đỡ được giọt nước mắt trong suốt đó sao?


Ngươi không xứng! Ngươi cũng đỡ không được!


Đúng thế, thủ lĩnh Thiên Song, uy phong như thế, lẫm liệt như thế, nhưng lại không thể bảo vệ nổi người mình muốn bảo vệ.


Mới vừa rồi có một người gọi ta là trang chủ, là một thiếu niên trẻ tuổi, ta đột nhiên cảm thấy xưng hô này bây giờ lại xa lạ tới thế.


Trang chủ, một xưng hô thật châm chọc biết bao.


Ta là trang chủ sao? Nếu ta là trang chủ, vậy người trong trang đâu?


"Ngài tình nguyện biến thành phế nhân cũng không muốn đi theo ta sao?"


Khi nãy, người cuối cùng đi theo ta cũng đi rồi, tự tay ta đã đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh cho ông ấy, ông ấy tình nguyện trở thành một phế nhân cũng không muốn đi theo ta.


Sau đó ta trơ mắt nhìn ông ấy chết trước mặt mình.


Là ta giết ông ấy, là chính tay ta đã giết ông ấy!


Ta thật sự không muốn ông ấy chết, ta muốn ống ấy sống, hơn nữa sống thật mạnh khoẻ, nhưng mà người bị đóng đinh còn có thể sống một cuộc sống khoẻ mạnh sao?


Chín chín tám mươi mốt người, năm đó có tổng cộng tám mươi mốt người của Tứ Quý Sơn Trang đi theo ta, sau đó đều bị sự lựa chọn của ta đưa đến cái chết.


Cuối cùng người ở lại chỉ còn một mình ta, cô đơn trơ trọi, một thân một mình đứng ở nơi cao nhất của quyền lực.


Ta đã sai rồi sao?


Không ai trả lời ta.


Tất cả mọi người đều nhìn ta sống một cuộc sống nơm nớp lo sợ như chuột thấy mèo, nhưng có ai dám nói là ta sai?


Nhưng ta thật sự muốn biết, ta sai rồi sao?


Có người nào có thể nói cho ta biết, những việc ta làm thật sự là sai rồi sao?


Ta nghĩ ta sai rồi, không những sai, mà còn sai tới mức tội ác tày trời, sư phụ trước khi lâm chung đã giao Tứ Quý Sơn Trang và giọt máu duy nhất của người vào tay ta, rồi mang theo sự tín nhiệm cuối cùng rời đi thế giới này.


Thề cùng sơn trang tồn tại! Đây chính là lời thề ban đầu của ta.


Nhưng cuối cùng thì sao? Ta chẳng những không thể làm rạng rỡ Tứ Quý Sơn Trang mà còn làm cho sự truyền thừa cuối cùng huỷ diệt trong tay ta, ta không có tội thì ai mới có tội đây?


Ngay cả giọt máu cuối cùng của sư phụ ta cũng không thể giữ nổi, thiếu niên ngày xưa luôn bám theo ta luyên thuyên nói muốn vào giang hồ cùng sư huynh cũng mất rồi, mất hết rồi, mất hết tất cả rồi.


Vài ngày trước, sư huynh độc ác này lại tự tay đưa người yêu của sư đệ mình vào chỗ chết, có phải buồn cười lắm không? Thân là sư huynh, quà gặp mặt đầu tiên đưa tặng em dâu lại là một chai thuốc độc.


Ta rõ ràng là có thể cứu nàng, nếu như ta có thể thấy cây trâm kia sớm, nhưng trên đời này không có nếu như, ta không những không cứu nàng, còn thờ ơ lạnh nhạt nhìn nàng ngã xuống trước mặt mình.


Đơn giản là vì nàng với ta không quen không biết!


Sư đệ, hai người đã gặp nhau chưa? Em dâu có nói với đệ chuyện sư huynh đã làm không? Đệ có hận ta không? Nếu như đệ còn ở đây, đệ vẫn cứ muốn đòi vào giang hồ với ta sao?


Chắc là không, đệ nhất định là hận chết sư huynh rồi đúng không?


Không biết từ lúc nào ta đã trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc, không cần biết là đàn ông hay phụ nữ, người tốt hay người xấu, người già hay trẻ nhỏ, chỉ cần là kẻ chặn đường, ta đều giết hết không luận tội!


Cho dù bọn họ có cầu xin thế nào thì cũng không thể thoát khỏi thanh kiếm Bạch Y trong tay ta.Thế sự vô thường, không ngờ rằng lại có ngày ta cũng tự kéo bản thân vào chuyện này.Và cuối cùng, chính ta cũng tự giết chết bản thân mình.


Tứ Quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri.


Tất cả mọi người đều hoá thành đoá mai đỏ thẳm trên bức bình phong, chỉ có ta, tới cuối cùng vẫn là một đoá trắng tinh.


Mọi người biết không. Ngay cả dũng khí đi chết ta cũng không có, ta phạm tội lớn như thế, sao có thế chết một cách dễ dàng như vậy?


"Tử Thư đã rời khỏi Thiên Song, và đã tự xin tự duyệt hình phạt Thất Khiếu Tam Thu Đinh cho mình."


Sư phụ sư đệ, mọi người có thấy không? Thất Khiếu Tam Thu Đinh, ba tháng một cây, đến nay Tử Thư đã đóng được sáu cây rồi.


Một bên là ân tình thụ nghiệp của ân sư, một bên là ơn tri ngộ của ân nhân, mười năm rồi, mười năm không đường về, những gì cần làm ta đều đã làm.


Việc đúng, việc sai, việc nên làm lẫn những việc không nên giờ đây cũng đã trở thành chuyện cũ, thứ còn dư lại ngày hôm nay chỉ là sự trừng phạt kéo dài hơi tàn của mình ta.


Tấn Vương nói ta là một người sát phạt quyết đoán, không những độc ác với người mà còn độc ác với chính bản thân mình.


Cái danh từ độc ác này đã trở thành từ miêu tả bản thân ta lúc nào mà ta cũng chẳng hay.


Nhưng Tấn Vương nào biết nỗi đau ngoài xác thịt này chẳng bằng một nữa nổi đau trong lòng ta.Ta sẽ không được chết một cách tử tế, ta chỉ xứng với cách chết tàn nhẫn nhất độc ác nhất thế gian này, đoá mai trắng cao thượng sáng long lanh trên bức bình phong kia sớm muộn gì cũng sẽ nhuộm một tầng máu đỏ.


Ta mong rằng nỗi đau xuyên tim này có thể kéo dài hơn một chút, để ta có thể sống lâu thêm một chút.


Ba năm, chỉ có ba năm thì làm sao đủ để ta chuộc lại lỗi lầm?


Bây giờ ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi Thiên Song, ta đã có thể bước bóng tối, có thể nói, có thể đi, có thể cảm thụ đau đớn dưới ánh mặt trời. Quãng đời còn lại, ta nguyện lấy sức mình để gánh hết tội nghiệt và khó khăn của Tứ Quý Sơn Trang.


"Chủ nhân chủ nhân người xem kìa, tên ăn mày kia nghĩ thoáng ghê."


Ta đã rời khỏi Thiên Song hơn ba tháng, vì tránh né kẻ thù, cũng vì có thể sống an nhàn hết ba năm, ta cải trang thành một tên ma ốm mặt mũi xấu xí có thể chết thẳng cẳng bất kỳ lúc nào.Mặc một bộ vải thô, ngồi trên con ngựa gầy, ta ngậm cành cỏ khô hừ một khúc nhạc nhỏ, lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm khi lang thang trên giang hồ.


Cửu Tiêu, sư huynh bây giờ đang ở trên giang hồ mà đệ luôn tâm tâm niệm niệm, sư huynh sẽ dùng ba năm còn lại này thay đệ đi ngắm non sông cảnh đẹp, để khi gặp được đệ, ta sẽ kể đệ nghe thế nào là giang hồ chân chính.


Nhi nữ tình trường, trung can nghĩa đảm, tiêu sái tại nhân gian.


Thiên địa hữu tình tẫn bạch phát, nhân gian vô ý liễu thương tang.


Sư huynh nhất định sẽ toàn tâm cảm nhận xem giang hồ này có tốt đẹp như đệ đã từng nói hay không.


Mọi người biết không? Có người nói ta là ăn mày, càng buồn cười hơn là có một công tử nhỏ nọ còn cho ta vài đồng tiền.


Nếu mọi người còn ở đây thì chắc sẽ cười tới rụng răng khi thấy cảnh này cho xem.Ba năm làm ăn mày, hoàng đế cũng không đổi!


Ngươi nói xem, những âm mưu quỷ kế, đao quang kiếm ảnh nhiều năm như thế có ích gì? Quanh đi quẩn lại rồi cũng thành kẻ trắng tay, đến cuối cùng thì ta cũng chỉ là một tên nô tài không được ra ngoài ánh sáng của hoàng gia mà thôi.


Bây giờ ta chỉ còn lại một mình, hơn nữa còn phải dùng trăm phương ngàn kế để trả cho cái thân xác tàn dại này một sự tự do, ta còn cảm giác mình làm vậy là thông minh không chê vào đâu được nữa chứ.


Các ngươi nói thử xem, rốt cuộc là vì cái gì?


Ông trời, có thể cho ta một cơ hội làm lại từ đầu không? Ta nguyện dùng tất cả của mình để đổi lấy sự bình an cho người thân và bằng hữu.


"Hắn chỉ đang phơi nắng mà thôi."


Đúng thế, ta rất thích phơi nắng.


Không biết có phải sống ở trong bóng tối quá lâu hay không, ta cảm thấy mình có một cảm giác rất nồng nhiệt đối với mặt trời, ta rất vui vì có thể quang minh chính đại sống một cách thoải mái dưới ánh mặt trời.


Ta cũng không nhớ nổi bao lâu rồi ta mới có thể không suy nghĩ gì, nằm ở ven đường chỉ để phơi nắng như bây giờ.


Rồi ta lại sửng sốt khi nghe được giọng nói trầm thấp, vô cùng dễ nghe kia chậm rãi nói ra câu "Hắn chỉ đang phơi nắng mà thôi".


Hắn làm cách nào mà có thể nhìn xuyên qua dáng vẻ rách rưới còn hơn tên ăn mày và gương mặt thô bỉ của một tên ma ốm này mà nói rằng ta chỉ đang phơi nắng?


Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ đi mời người này uống ba trăm chén lớn, tất cả bởi vì tri kỉ khó tìm! Nhưng bây giờ ta lại muốn cười, nhân sinh đúng vô thường, ngươi nói ở cái biển người mênh mông này, lúc ta oai phong một cỏi thì nửa cái tri kỷ cũng tìm không ra, lúc ta bần hàn khốn khó như này thì lại gặp phải một tri kỷ khó tìm.


Ta đã là một kẻ bị đất vàng chôn đến cổ, quãng đời còn lại ngoại trừ uống rượu, ta chỉ muốn ăn uống miễn phí sau đó tìm một chỗ nào đó nằm phơi nắng mà thôi.


Vì thế ta cũng chẳng còn cái trí phong nhã mà đi gặp tri kỷ nữa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ta chỉ muốn thảnh thơi đi hết ba năm này.


Nhưng dù thế ta vẫn ngẩng đầu lên, nếu đã gặp thì coi như cũng có duyên, ta muốn xem vị tri kỷ này rốt cuộc có dáng vẻ ra sao.


Ta vừa ngước mắt lên nhìn, người trên lầu cũng đồng thời nhìn xuống.


Trên vị trí gần lan can ở lầu hai quán rượu có một chàng thanh niên dáng vẻ xinh đẹp đang ngồi ngay thẳng, tuy gương mặt của thanh niên này có chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại rất xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, giống như một cái lốc xoáy hút hết tất cả mọi thứ xung quanh vào đáy mắt.


Nhưng cho dù nhìn thế nào thì người thanh niên này đều tạo cho người nhìn một cảm giác hắn không giống người sống.


Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, nói thật, người đẹp, cho dù là nam hay nữ ta đã từng thấy không ít, nhưng một nam tử xinh đẹp lại trong sáng như thế này ta là lần đầu tiên được gặp.


Nhìn đủ rồi, ta cười cười cúi đầu, tiếp tục công việc phơi nắng của ta.


Dựa vào tình cảnh bây giờ của ta, đừng nói là một nam tri kỷ, cho dù là hồng nhan tri kỷ ta cũng sẽ đi vòng qua.


Ta không muốn tìm thêm chuyện, nhưng lại không thể ngăn được người khác muốn kiếm chuyện.


Tỳ nữ của vị tri kỷ kia là một cô nương tinh nghịch xinh đẹp, đều nói Giang Nam xuất mỹ nhân, quả nhiên người xưa không lừa ta.


Vị tiểu mỹ nhân này nói ta là ăn mày, hơn nữa còn cược với chủ nhân của nàng.


Thôi được rồi, quãng đời còn lại có thể tạo niềm vui cho người khác cũng không tệ lắm, xem như cũng là một cách để chuộc tội, cược thì cược đi, dù sao thì ta còn được uống chùa một bình rượu ngon, cớ sao lại không làm chứ?


Chỉ là không nghĩ tới vị tiểu mỹ nhân kia cược thua lại thẹn quá thành giận, nhảy xuống lầu quất roi về phía ta, chiêu nào chiêu nấy vô cùng độc ác.


Căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta đành nhượng bộ nàng ta, nhưng ta lại đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên cơ thể mình, mắt thấy dây roi tựa như rắn độc đánh về phía mình, ta muốn tránh cũng tránh không kịp.


Ta nghĩ thầm, thôi vậy, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh cũng không khỏi, có thể chết dưới tay cũng một tiểu mỹ nhân thì cũng coi như là một con quỷ phong lưu.Thế nhưng thế sự vốn khó lòng mà đoán trước, vị tri kỷ kia không ngờ lại dùng tay không để chặn một roi lạnh như băng kia giúp ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro