Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất khiếu tam thu đinh, ba năm tất đoạn trường*!

Có bóng không hình, có tiến không ra, không gì không biết, có tại khắp nơi.

Thiên Song, có thể vào nhưng không thể ra.

Lúc xưa, khi dẫn theo tám mươi mốt người của Tứ Quý Sơn Trang lập nên Thiên Song, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính bản thân ta sẽ không thể đi tiếp được nữa.

Khi nãy, người cuối cùng của Tứ Quý Sơn Trang đi theo ta cũng đã rời đi, ta đã tự tay đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh cho ông, ông ấy tình nguyện trở thành một phế nhân tai không thể nghe miệng không thể nói mắt không thể nhìn cũng muốn rời khỏi nơi này.

Sau khi đóng đinh, sẽ sống được ba năm, vậy ba năm ấy là ba năm như thế nào? Là ba năm tham sống sợ chết? Không, là chân chính sống không bằng chết!

Ba năm, sống còn không bằng một kẻ khờ!

Nhưng cuối cùng, ngay cả ba năm ông ấy cũng không đợi được, ông ấy trực tiếp chết trước mặt ta.

Ta đã chính tay đưa người cuối cùng của Tứ Quý Sơn Trang đi rồi.

Đi rồi, đi cả rồi, đi sạch sẽ, không một chút luyến lưu.

Mười năm rồi, trọn mười năm, mười năm không đường về, mười năm uổng thiếu niên.

Mười năm cẩn thận chặt chẽ, mười năm toan tính âm mưu, mười năm bốn bề bất ổn, mười năm đau khổ bần hàn.

Bây giờ, ta đã trở thành một kẻ dưới một người trên vạn người, nhưng cũng lại khiến cho bản thân trở thành một người cô độc.

Lúc trước vì sao lại lập Thiên Song? Sợ rằng ngay cả ta cũng quên đi dự tính ban đầu của mình. Vì nhà? Vì quốc? Vì chí hướng hay chỉ là vì ân tình ngày ấy của Tấn Vương?

Và bây giờ, cuối cùng ta cũng biết, ta chẳng vì ai cả. Ta chỉ là sợ!

Ta sợ bản thân đảm đương không nổi sự phó thác mà sư phụ lưu lại, ta sợ mình sẽ phụ sự chờ đợi của tất cả mọi người trong sơn trang, ta sợ Tứ Quý Sơn Trang đến cuối cùng sẽ bị huỷ trong tay ta!

Vì thế, ta chạy trốn! Ta như một kẻ nhu nhược lừa mình dối người, cho rằng khi dùng cách đó ta sẽ ném đi được hết tất cả gánh nặng trên vai ta, cho rằng ta chỉ dùng một cách khác để lật tất cả sự chờ đợi này sang một trang mới mà thôi.

Sau đó ta sẽ vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Đến cuối cùng, ta vẫn là tự giam mình ở nơi chỉ còn một ô cửa sổ này.

Thiên Song, cái tên này là do ta đặt, ngày xưa ta từng ngây thơ hăng hái cho rằng bản thân sẽ giúp cho cả thiên hạ bị bóng tối bao trùm này mở ra một cánh cửa sổ hướng về ánh sáng.

Nhưng mà bây giờ, tia sáng cuối cùng cũng mất rồi.

Hoa mai trong viện đã nở rồi, gió thổi qua, cánh hoa bay lượn trong làn gió, sau đó lại rơi xuống nơi tuyết đọng chưa kịp tan chảy dưới nền sân.

Ta dựa vào khung cửa, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, cây hoa mai này là do Cửu Tiêu mười năm trước mang từ sơn trang tới, lúc ấy đệ ấy rất nghiêm túc nói với ta rằng, chỉ cần nhìn cây mai này là có thể nhớ tới tiểu viện ngày xưa chúng ta từng sống, thế nên, nơi này chính là nhà!

Nhưng Cửu Tiêu, đệ làm sao có thể hiểu, nhà là nơi chúng ta cắm rễ, không còn cột, thì làm sao có nhà?

Cây mai năm đó chỉ là một cây non gầy teo nho nhỏ, mà bây giờ nó đã sinh trưởng thành một cây mai to, sức sống dạt dào.

Mà Cửu Tiêu, đã không còn nữa rồi.

Ta không biết bản thân đi tới bước này là đúng hay là sai, máu tươi trên tay ta đã chảy dài thành sông, có máu của gian thần, còn có máu của trung thần.

Vì đạt được mục đích ta có thể không màn tất cả, nhưng không ngờ lại có một ngày ta lại băn khoăn giữa đúng và sai.

Tám mươi mốt người, tám mươi người đều chết, chỉ còn mình ta sống sót. Vì sao ông trời lại cho ta sống? Đương nhiên là bởi vì ta không xứng được chết thảnh thơi, cho nên ta phải tiếp tục sống.

Đi đến cuối cùng, ta vậy mà không thể bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ.

Ta mệt mỏi, mệt mỏi quá.

Từ lúc Cửu Tiêu chết, ta đã tự tay đóng cây Tam Thu Đinh đầu tiên vào cơ thể, ba tháng một cây, cho tới hôm nay đã tròn tám tháng rồi.

Chỉ cần một cây nữa thôi là ta có thể rời khỏi nơi này.

Sở dĩ ta không đóng hết bảy cây vào cơ thể là vì cách này có thể giúp ta kéo dài hơi tàn sống thêm ba năm nữa.

Ta không dám chết, ta sao có thể chết một cách dễ dàng như thế được?

Toàn bộ Tứ Quý Sơn Trang đều bị huỷ trong tay ta, ta lấy cái gì để xuống địa ngục đối mặt với sư phụ, đối mặt với Cửu Tiên và tất cả các huynh đệ thương ta kính ta?

Ta bằng lòng chịu đựng cảm giác xuyên tim xẻo cốt trong ba năm mười tám tháng, chỉ vì muốn giảm nhẹ chút tội lỗi của bản thân.

Ta muốn vì bản thân, vì tám mươi mốt huynh đệ của Tứ Quý Sơn Trang, sống một cách sạch sẽ, thanh bạch dưới ánh mặt trời.

Dù chỉ là ba năm sống không bằng chết!

---- End.

Chú thích:

* Thất khiếu tam thu đinh, ba năm tất đoạn trường: Khi đóng bảy cây đinh này vào người, trong vòng ba năm sẽ gánh chịu cảm giác đau đớn như đứt ruột đứt gan rồi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro