Chương 4: Dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Chu Tử Thư:

"Ta cả đêm giúp huynh giết người chôn sát, huynh thì câu nào câu nấy đều gọi là ta là Ôn công tử, có phải quá vô tình rồi không?"

Vô tình? Câu này nói thế nào nhỉ, không vô tình, chẳng lẽ là 'hữu tình' với huynh?

Ôn công tử, chúng ta quen lắm sao? Ta cũng chỉ mới biết huynh họ Ôn mà thôi.

Ta có bảo huynh giết sao? Ta có bảo huynh chôn sao? Tự mình làm theo ý mình còn muốn ta đừng coi mình là người xa lạ? Huynh thật sự từ trong ra ngoài hoàn toàn không coi mình là người ngoài đó!

Trên đời này sao lại có loại người như thế? Quả thật chính là âm hồn bất tán! Cái trình độ dính người này quả thật còn hơn cả keo con chó nữa đấy! Ngươi nói hắn, ngươi nói không lại, ngươi mắng hắn, hắn lại coi như gió thoảng qua tai, ngươi muốn đánh, thì cũng đánh không lại.

Ta thật sự không rõ, huynh nói huynh rốt cuộc muốn gì ở ta?

Nếu như huynh đang tìm một người có thể lợi dụng thì ta thật sự tiếc cho đôi mắt to trong veo như nước của huynh rồi đấy, một người đất vàng đã chôn tới cổ, võ công còn chưa tới năm thành như ta có cái gì để huynh lợi dùng?

Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh thì ta còn có thể đánh ngang tay với hắn, đuổi hắn đi cũng dễ hơn, nhưng bây giờ, ta thật sự bó tay rồi.

Võ công của tên họ Ôn này thật sự rất hỗn tạp, cho dù một người có kiến thức rộng như ta cũng không thể nhìn ra sư phụ của hắn là người nào, võ công của hắn hỗn loạn lại rất phức tạp, có thể nói là một thân tập hợp sở trường của trăm họ cũng chẳng sai.

Võ công của người này hoàn toàn không có những chiêu thức dư thừa mềm yếu, chiêu nào chiêu nấy cũng đều độc ác dị thường, chiêu nào cũng là chiêu lấy mạng người.

Nếu như không phải hiện giờ lời đồn về võ khố mới hiện thế, Lưu Ly Giáp cũng chưa gom đủ, ta thật sự nghi ngờ vị Ôn công tử này đã nhanh chân ngó hết tất cả bí tịch trong võ khôs rồi.

Nói khách khí một chút thì có thể đem sở trường của trăm họ sử dụng một cách nhẹ nhàng uyển chuyển hơn nữa sát thương còn kinh người như thế, ngoại trừ Ôn công tử hắn ra thì ta chẳng biết còn ai có thể làm.

Người cả một đời có thể luyện một môn võ tới mức nhuần nhuyễn đã là một thành tựu lớn, tham thì thâm, cái đạo lý này chắc ai cũng hiểu, nhưng sao vị công tử họ Ôn này lại có thể sử dụng võ công của bách gia mà lại không có chút gượng gạo nào như thế? Nếu chỉ nhìn phương diện này thôi thì hắn quả thật chính là một thiên tài!

Chỉ là ta không hiểu, cái người suốt ngày tự khoe khoang mình là 'Ôn đại thiện nhân' sao lại tu luyện loại võ công âm độc như thế này.

Còn mặt không đỏ tim không loạn nói giúp ta 'giết người chôn xác'.

"Thương thế của huynh không thích hợp uống rượu lạnh, A Tương, hâm nóng lại đi."

Có lẽ dạo gần đây ta toàn sống mơ mơ màng màng như kẻ say nên không biết từ lúc này trái tim cũng càng lúc càng mềm mại, quay đầu nhìn Tiểu Thành Lĩnh đang giúp ta hâm rượu, lòng ta đột nhiên có chút buồn.

Cơ thể của ta bây giờ không tốt như ngày trước, thỉnh thoảng lại phải chịu sự tra tấn của Thất Khiếu Tam Thu Đinh, cậu ấy đi theo ta lúc này không biết là tốt hay là xấu, cuộc đời ta đã trải qua quá nhiều cảnh chém giết lẫn nhau, ta không biết việc tốt đầu tiên ta làm trong đời liệu có thể đạt được một chấm tròn hoàn mỹ hay không.

Ngươi xem đi, ta quả thật là một kẻ trước khi nhận được cái chết thì ông trời nhất định sẽ không buông tha, vốn nghĩ làm một chuyện tốt để sau này xuống dưới đó cũng giảm được vài năm lăn lộn trong chảo dầu, nhưng ai ngờ ông trời lại không để ta được như ý nguyện.

Rồi bỗng một ngày, có một người bình thường luôn cợt nhã ba hoa bỗng nhiên nghiêm túc nói với ngươi: "Thương thế của huynh không thích hợp uống rượu lạnh."

Lúc ấy ta xác thực bị câu nói này làm cho ngẩn ngơ, trái tim ngày thường luôn bị vô số vỏ ngoài bao lại nay như bị một cây kim chích vào, dù nhẹ, nhưng ta có thể cảm nhận được một chút đau đớn mơ hồ nơi lồng ngực.

Cho dù ta đã sớm nhìn thấu thói đời nóng lạnh, đã quen với việc tự mình liếm láp miệng vết thương, cũng đã quen việc vừa khóc vừa cười nhìn gió thổi hoa rơi, máu nhuộm đầy trời.

Ta luôn cho rằng mình đã sớm luyện được một thân mình đồng da sắt, lại không ngờ chỉ vì một câu nói thờ ơ, lý trí trong đầu ta liền ầm ầm sụp đổ.

Ta nhanh chóng quay đầu, vờ như không nghe thấy gì cả.

Ta không muốn hắn thấy được khoé mắt đã đỏ lên của ta.

Chỉ là ta thật sự khó kìm lòng nổi, những lời kia như một thanh kiếm đâm vào trái tim ta, để ta biết thì ra ở trong lòng mình vẫn còn một nơi mềm mại.

Chỉ là nó ở một nơi quá hẻo lánh, cũng bị phủ bụi quá lâu, có quá nhiều thị phi ân oán đã che mất nó, cho nên ta mới không biết thì ra mình đã làm lạc mất nó nhiều năm như thế.

Đi qua vạn cánh buồm, trở về vẫn thiếu niên.

Tuy ta về, nhưng lại không còn là thiếu niên, ta đã phung phí thời gian nửa đời người của mình vào quá nhiều thứ vô dụng, mà hôm nay, ta muốn dùng ba năm không đến còn sót lại này xem hết phồn hoa tại thế gian.

"Thế gian vốn không có việc, đều là những kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền phức."

Nếu như không biết rõ võ công của Ôn đại thiên nhân đây rất cao, dựa vào cái miệng suốt ngày nói văn nói thơ của hắn, nếu không đi thi lấy một chức danh thì quả thật uống phí cái tài hoa.

Ngươi nói xem, một người sao lại có hai gương mặt khác nhau như thế?

Một cái ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử, một cái quạt giấy phẩy ra tới một thư sinh nhẹ nhàng đầy bụng văn thư.

Một cái là bàng quan sinh tử lẫn mọi đàm tiếu trên giang hồ, tất cả sinh mệnh trong mắt hắn đều chỉ là con sâu cái kiến, nghiền chết bọn chúng không khác gì ném một cái vỏ hạt dưa.

Hắn luôn nói mình là người tốt thích làm việc tốt, nhưng khi giết người lại vô cùng dứt khoát, giết xong rồi lại tỏ ra ghét bỏ.

Nhìn mặt ngoài thì hắn là một người hoà nhã, nhiệt tình và hiếu khác, thế nhưng hắn lại luôn lơ đãng lộ ra một sự điên cuồng cố chấp như được khắc sâu vào xương tuỷ.

Ngâm mình trong Thiên Song hơn mười năm, ta tự nhận duyệt người vô số, không một yêu ma quỷ quái nào có thể thoát khỏi hoả nhãn kim tinh cười ta.

Người cả đời này, điều khiến cho mình làm việc ác không gì ngoài tham niệm sân si, nhưng ta lén lút xem Ôn đại thiện nhân mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể định nghĩa chính xác về hắn.

Ôn Khách Hành, huynh rốt cuộc là người như thế nào, rõ ràng đã lún vào vũng bùn như từng giây từng phút đều phải tỏ ra ta là ánh sáng trên thánh đàn.

Rốt cuộc hoàn cảnh nào mới có thể tạo ra một con người có hai mặt cực đoan như thế?

"Chu huynh, thật sự là nhân sinh không nơi nào không gặp!"

Ta từ chối ý tốt muốn hộ tống công tử nhỏ nhà họ Trương cùng với ta của Ôn đại thiên nhân, ta nếu muốn tìm một nơi nào đó để kéo dài hơi tàn vậy thì phải cách cái chốn thị phi này càng xa càng tốt, một Trương Thành Lĩnh cũng đã làm cho bước nửa bước vào giang hồ, ta thấy vậy là quá đủ rồi, ta không muốn bản thân liên luỵ quá nhiều.

Thế nên ta sao có thể dây dưa quá nhiều với một người có lai lịch bất minh?

Những lần 'trùng hợp' liên tục khiến ta không khỏi hoài nghi mục đích của hắn, ta thậm chí nghi ngờ hắn tới vì Lưu Ly Giáp.

Nhưng người này cũng lợi hại thật, cho dù ta đi đường dương quan hay là cầu độc mộc, hắn đều có thể chính xác tìm được vị trí của ta, ta thực sự tò mò, chẳng lẽ trên đời này thật sự có Thuật Truy Tung mà ta không biết?

Nhưng thôi, dù thế nào thì nó có liên quan gì đến ta?

"Người đáng yêu nhất thế gian là ai?"

"Là người eo nhỏ chân dài lại mạnh miệng mềm lòng!"

Ăn của người ta, thì nói năng với người cũng phải mềm mỏng hơn, ta ở phòng chữ thiên số một của Đại Thiên Nhân người ta, còn thay quần áo người ta cẩn thận chuẩn bị, nếu ta còn dùng thái độ như muốn ăn thịt người với ai đó thì ta không khỏi quá nhỏ mọn rồi.

Đã vậy thì dứt khoát thẳng thắn nói chuyện với nhau vậy.

Hắn nói, hắn chỉ muốn nhìn gương mặt thật của ta.

Aizz, ta thở dài, sao ta lại không chịu đựng nổi cái dáng vẻ hí hửng cười đùa miệng mồm ngọt xớt này của hắn thế này?

Nhìn mặt ta làm gì? Dù ta có đẹp như tiên trên trời thì có quan hệ cóc gì với huynh? Huynh nói huynh đường đường là một đại nam nhân mà đi quan tâm mặt ta như thế nào để làm chi?

Nế như đây thật sự là mục đích của huynh vậy thì cái tinh thần siêng năng chăm chỉ đeo bám này của huynh có phải dùng sai chỗ rồi không? Trên đường có rất nhiều nữ tử mi thanh mục tú xinh đẹp tuyệt trần, Ôn huynh, huynh quay đầu nhìn một chút đi, sự quan tâm của huynh thật sự là sai tới mười vạn tám ngàn dặm rồi.

Hắn nói gương mặt thật của ta nhất định rất tuấn tú, còn gương mặt thật của hắn chưa chắc đã đẹp như thế, có thể là mặt đầy vết sẹo, cũng có thể là mặt mày dữ tợn.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà ta cảm nhận được một sự bi thương trong giọng nói của hắn.

Nhưng có thể sao? Một người vô tâm vô phế như thế sẽ đau lòng sẽ bi thương sao?

Cho dù có, thì có quan hệ gì với ta?

Chỉ là việc bị người khác nhìn thấy bản thân là người mạnh miệng mềm lòng khiến ta không khỏi lưu tâm một chút tới hắn, đúng thế, ta đúng là nhất thời mềm lòng cho nên mới nhận việc hộ tống này, ta không thể đứng nhìn đứa trẻ ngốc này gặp điều gì bất trắc.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta chỉ là nhận uỷ thác của người cho nên mới hết lòng làm việc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống người tới nơi an toàn thì việc này không còn liên quan gì đến ta cả, vì thế ta không chút liên quan gì tới cái gì mà mạnh miệng mềm lòng!

Để cho ta cảm thấy ghê tởm là Ôn Khách Hành là nói ta là người eo nhỏ chân dài lại mạnh miệng mềm lòng, nếu như không phải thời cơ không đúng thì sao ta có thể để người khác ô nhục ta như thế?

Còn nữa, lập tức thu hồi ánh mắt như trêu đùa phụ nữ đàng hoàng của huynh khỏi người ta ngay! Mụ nội nó, cái đồ khốn kiếp nhà huynh!

"Dã nha đầu, nếu đã đến nhân gian một chuyến thì có thể học chút hình dáng con người không?"

Ôn Khách Hành, huynh rốt cuộc là ai? Là tiên vương trên chín tầng trời hay là ác ma dưới mười tám tầng địa ngục? Vì sao lại nói tới nhân gian một chuyến?

Chưa từng có người nào có thể trong nháy mắt khiến ta hiếu kỳ và khó hiểu như thế, nhưng vừa nãy ta rõ ràng đã nói người này đã trải qua những gì thì có quan hệ gì với ta đâu?

Mà nói thật, nếu như cần phải tìm một người mạnh miệng mềm lòng thì tiểu tỳ nữ bên cạnh Ôn Khách Hành tuyệt đối tính một cái.

Giết người toàn theo bản tính, động thủ tuyệt đối không dây dưa, còn cái thái độ 'ngươi không thích nghe cái gì thì bổn cô nương sẽ nói cái đó cho ngươi nghe' kia nữa. Nhưng nhiều lần ở chung thì ta phát hiện tuy tiểu nha đầu này miệng vẫn không tha ai nhưng nàng lại có một tính khí đơn thuần không dính chút khói lửa nhân gian.

Thái độ của Ôn Khách Hành đối với tiểu cô nương này cũng không phải là thái độ của một chủ nhân đối với tỳ nữ của mình, ta có thể theo ánh mắt của hắn nhìn ra được sự cưng chìu và dung túng của hắn.

Ôn Khách Hành bảo vệ nha đầu kia quá tốt.

Nhưng không ngờ A Tương quả thật chỉ là một tỳ nữ, nhưng ngươi có từng thấy tỳ nữ nào có thể hoa tay múa chân hất hàm sai khiến chủ nhân của mình chưa?

Rốt cuộc bọn họ là đôi chủ tớ như thế nào?

Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại phát tác, nhìn Ôn Khách Hành giúp ta xử lý hai kẻ của Quỷ Cốc, ta hoang mang, ta thật sự không rõ mục đích của tên âm hồn bất tán này, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ muốn nhìn gương mặt thật của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro