Chương 5: Đồng hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông chừng nó!"

Ba chữ này vừa thốt ra, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng nổi.

Đã bao lâu rồi ta không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào?

Mười lăm tuổi năm đó, sư phụ chết bệnh, toàn bộ Tứ Quý Sơn Trang và tất cả tính mạng của mọi người trong trang đều giao vào tay ta.

Mười lăm tuổi, thúc phát chi niên*, một trái tim thiếu niên còn chưa kịp trưởng thành đã bị mạnh mẽ lôi vào thế giới của người trường thành.

Người bình thường lúc mười lăm tuổi như thế nào, ta không nhớ rõ nữa, sự thành thục không giới hạn ở sự phân chia tuổi tác, ta năm ấy, trưởng thành trong một đêm.

Tuổi trẻ anh hùng vạn kẻ trông, áo choàng đột kích vượt đầu sông*.

Ta của năm đó không phải là không có hăng hái, ta từng thề sẽ đưa sơn trang trở thành sơn trang tốt nhất giang hồ, nhưng trang chủ mười lăm tuổi, tuổi nhỏ dễ khi dễ, mỗi ngày đều có vô số người xưng là hắc đạo bạch đạo chính đạo tà đạo dùng đủ loại danh nghĩa tới gây sự.

Trơ mắt nhìn các thúc thúc, bá bá, sư đệ ngã xuống mặt ta, trái tim khinh cuồng thuở thiếu niên cũng dần bị thời gian ăn mòn, đến cuối cùng, ta thật sự sức cùng lực kiệt.

Ta cắn răng chống đỡ không để cho sơn trang ngã xuống, nhưng hai năm sau, ta vẫn không chịu nổi, ta đã làm một việc mà đến bây giờ ta vẫn hối hận không thôi, ta chạy trốn!

Dẫn theo những người còn sót lại của sơn trang, đầu phục Tấn Vương, lập nên Thiên Song.

Nhưng một người li ưu lạc thành móng vuốt của quyền lợi, có mấy người có thể giữ được bản tâm?

Bao lần tỉnh giấc nửa đêm, ta đều nhớ rõ ràng từng gương mặt của những người đã ngã xuống trước mặt ta, tới cuối cùng ta chỉ còn lại một mình.

Chỉ còn lại một mình ta ngày ngày nhận lấy sự hành hạ của lương tâm.

Từ đó về sau, ta không còn tin bất kỳ ai nữa.

Nhưng hôm nay, ta lại không chút ngần ngại giao Tiểu Thành Lĩnh cho Ôn Khách Hành.

Tất cả là vì không còn cách nào khác nữa, nhận uỷ thác từ người thì phải hết lòng làm việc, khi ấy chuyện tình khẩn cấp, ngoài trừ hắn ra ta cũng không biết ai khác, không gửi gắm tiểu công tử cho hắn thì ta biết gửi cho ai?

Đúng vậy, ta nghĩ, nhất định là thế rồi, chính là nguyên nhân này.

"Ánh trăng hôm nay rất đẹp, thích hợp cùng nhau uống rượu!"

Mặc kệ Ôn Khách Hành là người tốt hay người xấu, có mục đích hay không, ta dự định sẽ triệt để phân rõ giới hạn với hắn.

Hắn coi chừng đứa nhỏ cũng không tệ, lúc ta bị thương cũng là do hắn bọc hậu giúp chúng ta, về tình về lý ta hắn là phải cảm ơn hắn một tiếng, cảm ơn việc tương trợ không biết bao nhiêu lần của hắn.

Thế nhưng vốn dĩ ta có thể không cần chịu thương nặng như thế, mặc dù công lực ta không tốt, nhưng cũng dư để đối phó với mấy tên ăn mày, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ cần ta rút kiếm.

Thế nhưng ta lại lo ngại quá nhiều, kiếm Bạch Y một khi xuất hiện nhất định sẽ rước lấy đủ thứ phiền phức mà chắc chắn ta sẽ không tưởng được.

Bản tính của ta vốn đạm bạc, trước đó ta đã quá mệt mỏi với những sự đẩy đưa và thị phi ân oán, huống chi hiện tại ta chỉ còn chưa đầy ba năm cuộc đời.

Vô tâm sa bước vào giang hồ ngày trước đã là nỗi đau nhức của cả đời ta, ta làm sao dám ôn lại nỗi đau thấu xương này một lần nữa?

Nếu như Ôn đại thiện nhân có thể tương trợ lúc ta cầu cứu thì mọi việc đã không ra tới nông nỗi này, nhưng người mỗi ngày đều bảo mình là Đại thiện nhân kia lại chỉ tươi cười ngồi đó xem long tranh hổ đấu, hoàn toàn không có ý định giúp một tay.

Huynh xem đủ chưa?

Ta biết ta không có quyền nổi giận với người khác, vì cho dù hắn có giúp ta bao lần đi nữa thì suy cho cùng hắn cũng chỉ là người ngoài, hiện tại giang hồ rung chuyển, người ta không ở sau lưng chọc ngươi một đao đã là tích đức lắm rồi, ngươi còn đòi hỏi gì thêm nữa?

Thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một nổi chán chường và phẫn nộ, ta thế mà lại cảm thấy hắn không giúp ta là một chuyện gì đó khó có thể tha thứ được.

Ta bị cái cảm xúc này doạ sợ, Chu Tử Thư ơi Chu Tử Thư, sao ngươi lại có suy nghĩ này? Người ta là gì của ngươi? Dựa vào cái gì phải giúp ngươi?

Ta quả thật là hồ đồ rồi, gặp được một kẻ không hành xử theo lẽ thường như Ôn Khách Hành, người không bị bị hắn chọc cho ngu!

Núi xanh còn mãi, nước biếc chảy dài, Ôn Khách Hành, chúng ta vẫn là không cần gặp nhau nữa!

"Thằng bé ngốc, từng nghe câu kẻ chê hàng mới là khách muốn mua hàng chưa? Chu thúc cậu mắng cậu trước đây không chăm chỉ, là có ý muốn chỉ bảo cậu."

Dù ta đã cố gắng trốn, nhưng cái tên ôn thần họ Ôn này không biết dùng cách gì mà chưa tới một ngày đã tìm được ta.

Lúc A Tương xuất hiện, phản ứng đầu tiên của ta không phải là đứng dậy chạy ngay mà là bâng quơ hỏi một câu: "Chủ nhân của cô đâu?"

Hỏi xong ta liền hối hận, chủ nhân của cô ta ở đâu có liên quan gì tới ta? Ta hỏi làm gì?

Chỉ là không nghĩ tới Ôn Khách Hành lại rất nghiêm túc giải thích với ta lý do hắn không ra tay giúp đỡ vào lúc ấy, hợp tình lại hợp lý, nhưng nghe xong ngọn lửa trong lòng ta cũng không tắt nổi, còn nữa, mồm cứ gọi A Nhứ A Nhứ, ai cho huynh gọi? Còn cái gì mà "A Nhứ của chúng ta"? Mời huynh câm miệng đi, chúng ta không quen.

Ta đến cùng cũng không rõ ta có thể gọi Ôn Khách Hành là tri âm hay không, người này ngày thường thì cà lơ phất phơ, miệng lưỡi thì ngọt xớt như đường, nhưng có lúc lại như có giun ở trong bụng ta, hiểu thấu hết những gì ta đang nghĩ.

Công tử nhỏ nhà họ Trương cứ trái một câu sư phụ phải một câu sư phụ làm ta không khỏi nhớ tới Cửu Tiêu, nhớ tới Tứ Quý Sơn Trang.

Hôm nay, sơn trang suy tàn, huyết mạch duy nhất cũng vì ta mà chết trên chiến trường, ta không gánh nổi sự tín nhiệm của sư phụ, ta đã phụ tất cả kỳ vọng của mọi người.

Nhiều lần ta không khỏi nghĩ, nếu như ta có thể trở về sơn trang, sau đó thu vài tên đệ tử để kế thừa sơn trang thì tốt biết mấy.

Ta không cần sơn trang nở mày nở mặt, ta chỉ mong nó có thể bình bình an an, nếu như ngày đó thật sự ta, cho dù có một ngày ta chết rồi, khi gặp được sư phụ và người của sơn trang, ít nhất ta còn làm được một việc không phụ lòng các ngươi, sư phụ, sơn trang của chúng ta vẫn đang tiếp tục truyền thừa.

Ta thật sự muốn thu thằng bé này làm đệ tử, tuy người ta đều nói cậu ta đần cậu ta ngốc cậu ta là gỗ mục không thể điêu, nhưng ta không sợ điều ấy, thứ ta nhìn thấy được là bản tính thiện lương của cậu ta, đây mới là thứ khó có được.

Ta không sợ ngốc, dù ngốc thế này thì cũng từ từ dạy được, chỉ cần chăm chỉ thì sớm muộn gì cũng có thành tích, nhưng bản tính thì khác, thứ này đã hình thành từ lúc còn trong bụng mẹ, là thứ hiếm, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Nhưng mà chuyện này có thể sao? Cái thân thể đổ nát của ta có thể chống chọi được vài ngày? Ta có thể nhẫn tâm nhìn đệ tử của mình không luyện tốt võ công sau đó lại dẫm lên vết xe đổ của ta ư?

Ta không thể, nếu như sơn trang lại suy tàn một lần nữa thì đây chính là một sự sỉ nhục, ta sao có thể giẫm nát trái tim của mọi người dưới lòng bàn chân?

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cho dù ta muốn chạy, nhưng thiên hạ to lớn, ta có thể chạy đi đâu?

Nhưng sau khi công tử nhỏ họ Trương nghe xong mấy lời 'chỉ bảo chân thành' của Ôn đại thiện nhân đã quỳ xuống hành lễ bái sư với ta, lòng ta dậy sóng, tay chân run rẩy, suýt nữa thốt ra chữ 'Tốt' trước đôi mắt chân thành tha thiết kia.

Nhưng cuối cùng ta vẫn từ chối cậu ta, ta sao lại dám trèo cao, tin vào cái hi vọng xa vời này?

Nhưng mà, Ôn Khách Hành, cảm ơn huynh! Lần đầu tiên, nhưng là thật lòng.

"Thổi một đêm, nội công có chút đình trệ, chê cười, chê cười rồi!"

Không ngờ Ôn Khách Hành lại vì ta mà thổi tiêu cả một đêm, cho dù trái tim ta cứng như đá thì cũng không thể thờ ơ khi nhìn hắn.

Ta cũng không ngờ hắn lại có thể thổi được khúc tiêu trong trẻo, kiên định, không chút hối hận như < Bồ Đề Thanh Tâm Khúc >

Ta rõ ràng có thể cảm nhận được hương vị của đồng loại trên người Ôn Khách Hành, nhưng sao hắn lại thổi được khúc tiêu chỉ có người có tâm tính thuần lương mới có thể thổi được này? Chẳng lẽ ta hiểu sai về hắn rồi?

Hắn không những thổi, mà còn thổi cả một đêm, từ khi chạy trốn khỏi Thiên Song, đây là đêm đầu tiên có có thể ngủ ngon như thế.

Hắn giải thích rằng hắn muốn lấy công chuộc tội vì ngày hôm qua hại ta bị nội thương, nhưng thôi, ta mặc kệ hắn có mục đích gì, phần ân tình này, ta nhận.

Một người ngoài có thể vì một người không quen không biết hao phí nội lực thổi khúc tiêu giúp tu luyện nội công cả một đêm? Ta còn đắn đo điều gì nữa?

Cho dù ta không biết hắn là ai, cho dù hắn vẫn là một bí ẩn mà ta không thể hiểu, cho dù ta vẫn còn nghi ngờ động cơ hắn đi theo ta, nhưng giờ khắc này, ta vô cùng thanh tỉnh mà xác nhận một việc, Ôn Khách Hành, không phải là địch.

Bởi vì hắn có quá nhiều cơ hội để đưa ta vào chỗ chết, nhưng hắn không làm, chỉ bằng sự thẳng thắn vô tư này, nếu như hắn nguyện ý, người bạn này, ta kết.

Chỉ là nếu như huynh có thể thoáng thu liễm lại một chút đôi mắt hận không thể dính vào người ta kia lại, ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn thoải mái hơn một chút, Lão Ôn, huynh cảm thấy sao?

Giờ khắc này, thật không nghĩ tới trời cao còn thương ta như thế, trong lúc giãy giụa sắp chết như này còn có thể gặp được một người bạn tri âm.

Chỉ như thế, ta đã cảm thấy đủ rồi.

"A Nhứ, huynh nhẫn tâm ghê đó. Chẳng lẽ huynh nỡ bỏ lại ta một mình ở nơi đồng không mông quạnh này? .... A Nhứ, huynh cho ta đi nhờ một đoạn đi, được không?"

Ông trời ơi, ta cảm thấy bản thân không thể nhân từ với hắn được nữa, có một vài người, ngươi chỉ cần cho hắn một vài màu sắc thôi là hắn có thể mở xưởng nhuộm luôn rồi.

Và Ôn đại thiện nhân đây chính là một ví dụ điển hình, chỉ vì muốn đi cùng với ta, làm nũng bán manh không chút nào hàm hồ.

Lão Ôn, có thể chú ý tới lời nói và việc làm của huynh một chuý không? Huynh là một đại nam nhân đó, huynh có thấy trên đời này có nam nhân nào mà nũng na nũng nịu như thế không? Mấy cái lời mắc ói đó sao huynh có thể nói ra miệng được? Thành Lĩnh còn bên cạnh đó, đừng có dạy hư trẻ con!

Còn nữa, khi huynh nói mấy lời này không nổi da gà, không rợn tóc gáy sao?

Được được được, ta đầu hàng, đừng có mở đôi mắt to tròn vô tội kia nhìn ta, muốn đi theo thì cứ đi đi!

Không phải huynh đã tính được duyên phận của chúng ta còn dài sao?

Nếu đã thế, đường xuống núi gập ghềnh, có lao động miễn phí mà không dùng không phải là tính cách của Chu mỗ, nếu huynh muốn theo thì ngoan ngoãn đi đánh xe đi! Ta muốn nhìn thử xem cái thân công tử da thịt non mềm này của huynh có thể chống đến khi nào.

------ End chương 5.

(Ta sẽ cố gắng mỗi ngày một chương!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro