Chương 9. Thanh Tâm Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành sau khi nhìn thấy bộ dạng Chu Tử Thư chỉ mặc độc một lớp tiết y mỏng manh nhìn thấu da thịt, một kẻ tự cho là rất hiểu biết chuyện phong nguyệt như hắn bỗng nhiên không kiềm được nuốt nước miếng cái "ực", đôi mắt ngơ ngác biết là phi lễ nhưng không cách nào dời đi.

Thế là Chu Tử Thư đành phải cười gằn giúp hắn thu ánh nhìn háo sắc lại.

"Để xem ngươi lợi hại như nào!" Một chiêu xảo diệu tung ra, không đường chống đỡ.

Ôn Khách Hành phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu ra sau, vẫn không thoát được tầm đả kích của Chu Tử Thư, chưởng ấn lưu lại trên trán một vết bầm đỏ đỏ.

Ôn Khách Hành đột nhiên bị đánh ngu người mất mấy giây, nhưng cũng biết Chu Tử Thư bằng cách nào đó đã đả thông được kinh mạch, hơn nữa còn muốn trả đũa hắn. Ám vệ của hoàng tộc đúng là không dễ khống chế trong tay mà!

Chớp mắt một chiêu khác lại tới, đủ chuẩn đủ ác, nếu không phải tại Quỷ Cốc luôn đề phòng ám toán đã hình thành bản năng tránh thoát đủ nhanh, e rằng nhẹ cũng bị người kia chạm tới cổ họng.

"A Nhứ nhẫn tâm quá, xem bổn toạ thu phục ngươi!" Ôn Khách Hành vừa trở tay, Chu Tử Thư liền liên tục đánh hụt, ở mỗi lần còn chới với suýt té, được người đỡ lại đánh tiếp, ra tay càng lúc càng nhanh.

Ban đầu hai người đều tự khống chế mình chỉ so chiêu thức không đấu nội công. Chu Tử Thư xuất thân là đỉnh cấp ám vệ, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm dùng tốc độ cực nhanh một chiêu đắc thủ, nhưng y cố tình đánh lệch đi. Ôn Khách Hành thì ngược lại ngũ quan linh mẫn, bản năng phòng ám chiêu có thể nói là như mây trôi nước chảy, lực bàn tay cực lớn khi chạm đến mép áo người ta còn phải lập tức nén lại.

Cả hai đều quen dùng sát chiêu giờ đây như ném chuột sợ vỡ bình chiêu nào cũng đánh có phân nửa, đánh sắp trúng là ngừng, thành ra qua mấy chục chiêu vẫn bất phân thắng bại, chỉ thầm tán thưởng đối phương quả nhiên là danh xứng với thực, nếu như thật sự đụng độ chỉ sợ không chột cũng què, ai cũng đừng hòng dễ dàng thủ thắng.

Bàn tay cứng như sắt thép từng lấy mạng biết bao nhiêu người đột nhiên như mèo vờn chuột thỉnh thoảng mềm rũ vuốt qua mặt y một cái, chốc chốc lại chạm qua hầu kết, ngón tay leo thang trên xương quai xanh tinh xảo, thủ pháp nhẹ như chạm vào một sợi tơ, trắng trợn chọc ghẹo.

Bị đối xử như vậy, nam nhân nào cũng thẹn quá hoá rồ, huống chi là một Chu thủ lĩnh tâm cao khí ngạo.

Trận đấu giữa hai người phút chốc từ hai đại cao thủ so chiêu trở thành trâu bò húc nhau, từ trên giường lăn xuống đất, từ dưới đất lăn đến chân tường, nhưng né bàn ghế né chướng ngoại vật rất tốt, trước mắt không có gì phải đền cho tửu quán.

Rốt cuộc vẫn là Ôn Khách Hành cậy mạnh mà thắng, hắn dùng hai cánh tay khoá cứng Chu Tử Thư trước ngực, sau đó điểm huyệt, kéo y cùng ngã xuống, cưỡng ép lặp lại tư thế nằm trọn trong lòng nam nhân đáng xấu hổ hệt như đêm bên bờ Thái Hồ. Cái mũi cái miệng như ngựa quen đường cũ cọ cọ lên vành tai hay đỏ bừng, cọ cho đến khi nó đổi màu.

"A Nhứ không nguyện ý cho ta biết chuyện không muốn kể cũng được, nhưng đừng không cần ta. Ta chỉ muốn cùng ngươi vượt qua. Hoặc là . . . hoặc là ngươi chỉ cần lên tiếng, ngươi muốn cái gì, bổn toạ đều có thể làm đến ngươi vừa lòng mới thôi."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói. Lời nói của hắn quá mức cận kề, Chu Tử Thư muốn tránh cũng tránh không được. Y chỉ cảm thấy cổ họng rất đau, đau đến không lên tiếng nổi, khoé mắt như có thủy quang, bị y mạnh mẽ giữ lại.

Ám vệ luôn luôn là những đứa trẻ không cha không mẹ, không được yêu ghét, lớn lên trong huấn luyện tàn khốc, chết đi khi tóc còn xanh. Sẽ không có ai sẽ nói với y những lời như vậy.

Còn về vượt qua cái gì, muốn cái gì, trong lòng cả hai hẳn là minh bạch. Chu Tử Thư chỉ có thể tự giễu, một tên ám vệ Thiên Song bình thường cho dù có nhất thời trượng nghĩa cứu được một nam hài bị Quỷ Cốc truy sát, cũng sẽ không có dư dả thời gian mà dẫn hắn đi cậy nhờ chú bác, càng sẽ không nhởn nhơ bên ngoài mấy ngày mà không bị tổ chức lôi về. Lại thêm Thất Khiếu Tam Thu đan mỗi đêm hoành hành. Kẻ ngu cũng có thể suy ra được ít nhiều.

Huống chi, Ôn Khách Hành là ai cơ chứ. Chẳng phải chỉ cần kêu đám quỷ chúng điều tra một chút, liền có thể tra ra được Thiên Song kia vừa thay máu hay sao? Nói cách khác, thân phận mà y luôn không nhắc tới, có thể họ Ôn này đã biết từ lâu rồi.

Chu Tử Thư chợt cảm thấy trước mắt người này bản thân như bị lột trần ra dưới ánh mặt trời, cái gì cũng giấu không được. Một loại hoảng sợ rất bản năng trỗi dậy, kéo y ra khỏi mớ cảm xúc thương xuân bi thu. Ôn Khách Hành tại sao lại tiếp cận y? Tại sao Quỷ Cốc biết được những kẻ có liên quan đến cái chết của cha và sư phụ? Phải chăng hắn cũng muốn chiếm đoạt thứ mà y muốn hủy diệt - bản đồ kho báu của quân Bắc Chinh năm xưa?

Nghĩ đến Trương Thành Lĩnh bị hắn bắt đi cũng đã mấy ngày, không biết bị đối xử như thế nào. Y đã từng ngây thơ tin rằng Ôn Khách Hành muốn tiếp cận mình, tất sẽ không làm tổn hại đến nó, bây giờ mới thấy lạnh sống lưng. Đứa nhỏ này nhát gan yếu đuối, có khi nào chịu hình một chút đã khai ra hết rồi không? Có khi nào . . . đã bị giết rồi không?

Ngay lúc Chu Tử Thư lòng rối như tơ vò, giờ Tý đã điểm, độc dược ẩn trong người âm ỉ phát lên. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư thở dốc, ôn nhu hôn lên trán y, cầm tiêu lên thổi.

Một khúc Thanh Tâm Quyết mạnh mẽ tuôn trào, đem tâm ma lẫn nội thương an bình lắng xuống. Tiêu âm thanh khiết mang theo nội lực tối cường là bài thuốc xuất phát từ Thần Y Cốc, có tác dụng cực tốt đối với tổn hại thân thể và tinh thần. Đáng tiếc cách chữa trị này khiến cho người thổi tiêu bị bào mòn nội lực, mất thật lâu mới có thể phục hồi, trên thế gian này có mấy ai nguyện ý vì người khác mà hy sinh nhường ấy.

Chu Tử Thư sau một khắc đã hết đau đớn, cũng đã bình tĩnh lại, lẳng lặng mở mắt nhìn tên tiểu ma đầu luôn làm chuyện khó tin này. Chỉ thấy từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống từ gương mặt đã tái xanh, vẫn kiên trì đưa nội lực vào âm thanh phát ra. Đôi bàn tay đẹp đến không thực chậm rãi chuyển động trên thân tiêu bạch ngọc, bàn tay còn trắng hơn ngọc.

Ôn Khách Hành tựa như muốn khẳng định lòng thành của hắn, gần như giao ra toàn bộ sinh mạng trước Chu Tử Thư. Một mặt bướng bỉnh này xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng, khiến cho trái tim y như bị ai đó cấu vào, đau nhói. Khó chịu vô cùng.

Huyệt đạo là đúng giờ tự giải, Chu Tử Thư khẽ động đậy trở mình, cũng không ngồi lên, y bắt lấy một tay của Ôn Khách Hành, ngang ngược cắn xuống, răng ngập thấu xương, buông ra chảy máu.

"Từ nay về sau cái tay này sẽ không thổi tiêu được nữa. Ôn Khách Hành, ngươi có hận không?"

Trên miệng Chu Tử Thư dính máu, đẹp đẽ tựa như mỹ nhân ngẫu hứng tô lên son lòng môi. Một đêm lao lực đổi lấy được người trong lòng đánh dấu, Ôn Khách Hành cười ngốc lắc đầu.

"Không hận."

Hắn làm sao không hiểu, Chu Tử Thư là đang thương xót hắn, cho nên mới cắn sâu như vậy. Vết cắn cũng không thực sự làm đứt gân ngón tay. Quả nhiên lòng mềm so với eo mềm còn đáng yêu hơn.

"Nhưng mà mai mốt A Nhứ không được nhốt ta bên ngoài nữa, lỡ như có bất trắc gì, ta làm sao đến kịp?" Khổ nhục kế đại công cáo thành, hắn lại càng lớn mật theo bên người Chu Tử Thư giở giọng con mèo nhỏ.

Một bóng đen ôm đàn tỳ bà, tựa hồ đã chứng kiến đến chán, không tiếng động rời khỏi mái nhà, thân thủ nhẹ như bay mất hút trong đêm.

Vài ngày sau, tại Tấn Vương phủ, Triệu Hạt Nhi lại có vẻ rất vui sướng nhìn ly rượu lưu ly được hoàng đế ngự ban bị Tấn Vương không hề thương tiếc ném vỡ trên sàn. Tình hình của Chu Tử Thư thế nào thế nào hắn đều đã thuật lại không thiếu một chi tiết nào, xem như không phụ nhiệm vụ mà nghĩa phụ giao phó.

"Vương gia, bớt giận. Ngài quên là chính ngài đã hủy đi danh phận của Chu công tử ở Thiên Song hay sao. Bây giờ y không còn là ám vệ, cùng người lưỡng tình tương duyệt ở bên nhau, đâu có tính là phạm cấm?"

"Ngươi . . . cút được rồi đó!"

Tấn Vương rõ ràng rất không ưa kiểu ăn nói khiêu khích của Triệu Hạt Nhi, nhưng lần nào cũng kiêng nể hắn là nghĩa tử của Triệu Kính mà tạm tha cho một mạng. Bây giờ ngoài tức giận ra, hắn chỉ muốn biểu đệ bỏ trốn của mình cùng Quỷ Chủ mau chóng tách bạch, bèn lệnh cho thân tín làm việc.

"Cố tình để lộ tung tích của Trương Thành Lĩnh cho đám người Hàn Anh!"

.
.
.

Lời tác giả: Sau khi để Hạt Nhi ăn cơm chó liền sắp xếp người cho hắn phát tiết. Haha <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro