Chương 8. Hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đường phố đông đúc, Ôn Khách Hành một thân áo lam, trên tóc cài trâm bạch ngọc, ung dung tự tại, không ngừng lôi kéo Chu Tử Thư rẽ đông rẽ tây, từ gian hàng này đến gian hàng kia, nơi nào cũng muốn mó tay vào ăn một miếng, nghịch một tí, còn không biết trả tiền.

Mấy ngày hôm nay đều miễn cưỡng theo vị đại gia này rong chơi không mục đích như vậy, thái độ của Chu Tử Thư cũng không còn bài xích như lúc ban đầu. Y cảm thấy so với hậm hực vô ích, nhân dịp này tận hưởng cuộc sống một chút cũng tốt. Dù sao thì y cũng chẳng có vốn liếng gì để cho Quỷ Cốc chi chủ phải nhọc công tính kế.

Hai người thân phận đặc thù, nhưng đều đạt được cái loại ăn ý ngươi không kể ta không hỏi, cứ thế hoà thuận đi chung.

Chu Tử Thư ngó bộ dáng như đệ tử tu chân mới xuống núi của tiểu ma đầu, âm thầm thở dài mấy cái. Quỷ Cốc không phải là nơi đầm rồng hang hổ, uống máu rút xương sao, như thế nào sẽ xuất ra một Cốc chủ có tính ngáo như vậy? Tay miễn cưỡng từ trong túi tiền lấy ra mấy đồng bạc đưa cho lão bản.

"A Nhứ, ngươi chọn một cái không?" Ôn Khách Hành tay trái cầm miếng dưa hấu đang cắn dỡ, tay phải giơ lên lắc lắc một chiếc trâm ngọc chế tác giản dị. Chu Tử Thư bất giác nén cười, khá khen cho tiểu ma đầu, có thể chọn ra giữa một đống trang sức tinh xảo kia thứ không tinh xảo nhất, vừa vặn cũng là thứ duy nhất hợp ý y.

Ôn Khách Hành thấy ánh mắt của Chu Tử Thư dừng tại vật trên tay mình quá ba giây, hứng chí bừng bừng móc hầu bao trả tiền. Chu Tử Thư đợi hắn giao dịch xong xuôi, mới nhếch mép cho hay lão tử không thích đấy, ngươi thích cài thì tự mình cài đi, nói rồi xoay đầu đi.

"Ngươi! Ngươi!"

Ôn Khách Hành cũng thật không ngờ có ngày bị người ta trêu lại, trợn mắt đuổi theo, như hình với bóng. Hai cái nam nhân sóng bước cạnh nhau, một người phong lưu nho nhã, quý khí bức người, một người toàn thân tố y giản dị, trường thân ngọc lập, càng khiến cho bao nhiêu người ngoái đầu lại trông theo.

Đi lang thang một hồi, Ôn Khách Hành đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi.

"A Nhứ không đặc biệt thích ăn cái gì sao?"

Tiếp xúc mấy ngày trời, Ôn Khách Hành phát hiện tiểu tình nhân này so với A Tương nhà hắn khó chiều hơn gấp trăm lần. Nha đầu kia chỉ cần được ăn ngon là quên trời quên đất. Còn người nọ dường như lại vô tâm với mỹ thực. Ăn rõ nhiều nhưng không hề nhìn ra được một chút khái niệm ngon dở từ trong biểu hiện của y.

Chu Tử Thư cũng lười giải thích. Kì thực y so với Ôn Khách Hành cũng không khá hơn là bao. Bởi vì tính chất nhiệm vụ từ nhỏ đã luôn phải ẩn mình theo Tấn vương như hình với bóng, có khi suốt mấy ngày liền không ngủ không nghỉ, trên người mang theo đủ loại hạt thay thế thức ăn, vừa gọn vừa bền. Ngoại trừ những lúc bị thương nằm lại phủ uống cháo trắng, đâu đã bao giờ dừng chân trên phố thưởng thức qua món nọ món kia, cái lưỡi còn bị độc tố làm cho muốn hỏng. Tóm lại y đối với thức ăn đường phố như hai đường thẳng song song, khó trách Ôn tiểu ma đầu có cảm giác không tri kỉ.

Bất quá trước mặt không tới năm mươi thước là cửa hàng của Ốc Long, cũng được coi là một loại đồ ăn vặt mà y có biết, hơn nữa rất khó mua. Chu Tử Thư bèn quay sang thuận miệng nói.

"Lão tử hiện tại muốn ăn hạch đào bên đó."

Ôn Khách Hành ngó theo hướng Chu Tử Thư chỉ, thấy một hàng dài người đang rất quy củ đứng đợi tới lượt, người tới sau nếu chen ngang chính là khó coi.

"A Nhứ, ngươi ngồi ghế đợi bên này, ta sang đó mua!" Ôn Khách Hành lập tức đáp ứng, nháy mắt đã qua nên kia xếp hàng tốt, còn lợi dụng gương mặt sáng láng phiên phiên công tử, dụ mấy cô nương nhường lượt cho mình.

Chu Tử Thư móc trong tay áo ra một túi hạt hướng dương, thong thả bóc cắn. Một cỗ vui vẻ thả lỏng không biết từ đâu tới, chậm rãi lan toả toàn thân. Chưa từng có ai đối xử tử tế với y như vậy. Thì ra được làm chính mình, có người theo đuổi là thú vị như thế.

Y bất giác dùng một loại ánh mắt chưa từng có nghiên cứu bóng lưng Ôn tiểu ma đầu đang hớn hở đợi mua hạch đào, bắt đầu cảm thấy tiểu ma đầu nhìn sao cũng thuận mắt. Mặc dù thừa biết thân phận kia biểu thị hắn chẳng phải hạng tốt lành gì. Thậm chí Chu Tử Thư có một loại lỗi giác nếu như người kia chỉ đơn giản là một công tử nhà nào đó trốn ra ngoài lêu lổng, phải chăng y sẽ không ngần ngại bắt về làm vợ luôn?

Bị ý nghĩ hoang đường của mình doạ suýt chết, Chu Tử Thư tự cười nhạo. Đợi đám thuộc hạ tìm ra được tung tích của Trương Thành Lĩnh, y lập tức phải ly khai. Lúc này sao có thể nảy sinh cảm tình với người không chung đường cơ chứ.

Mải chơi bời đến trời mịt tối, khi trở lại Thái Hoà lầu, mấy tiết mục ca vũ buổi tối đã diễn ra từ lâu. Mấy cái này Chu Tử Thư vốn đã đi theo Tấn Vương nhìn chán, Ôn Khách Hành lại như tìm được chân lí, hai mắt sáng rỡ. Y đành vô thức chiều theo, ngồi lại xem đến cận giờ Tý trăng treo.

"A Nhứ, mau về phòng, ta giúp ngươi điều tức."

Ôn Khách Hành chưa biết nội lực của Chu Tử Thư đã được đả thông, chơi gì chơi vẫn không quên mỗi tối lo cho cái mạng nhỏ của người bên cạnh, còn đúng giờ hơn cả khổ chủ. Chu Tử Thư từ lúc nhận được thuốc giải chỉ mang theo chứ không vội dùng, đề phòng lúc cần đầy đủ nội lực. Cho nên rất nghe lời đứng dậy.

Có điều vừa bước vào là đóng cửa phòng luôn.

"A Nhứ??" Ôn Khách Hành méo miệng nhìn cửa phòng đóng sầm trước mặt. Cái bản lề này hắn dùng sức một lóng tay cũng vặn bung ra được, nhưng dám chắc cửa mà bể thì tình nghĩa mấy ngày nay vất vả bồi dưỡng cũng tan luôn.

"Ôn đại Cốc Chủ nếu thương xót ta, tất sẽ không lấy tính mạng người nhà ra uy hiếp. Hoặc là ngươi vào đây đả thông công lực cho ta, thả chúng ta đi, hoặc là cứ mặc ta chết luôn ở trong này đi."

Ôn Khách Hành nghe nhầm thế nào thành "ngươi vào đây thông ta", cả người ngơ ngác. Chu Tử Thư chỉ định đùa hắn chút rồi đuổi đi, ngoại y cũng cởi hết rồi. Ai ngờ vừa ngồi ngay ngắn chuẩn bị vận công trả bài, một luồng gió mát thổi vào.

"Ta đây không có nghe lầm đó chứ? Ngươi cho ta thông ngươi?" Ôn Khách Hành vậy mà dám vặn cửa bước vô.

Chu Tử Thư kinh hãi mắng. Mẹ kiếp, ngươi có liêm sỉ chút được không?!

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro