Chương 7. Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hoà lầu là một tửu lâu rất có mặt mũi ở Giang Nam. Nhìn bề ngoài việc kinh doanh của họ rất đỗi bình thường, nhưng người trong giang hồ đều biết khối sản nghiệp này có quan lớn đứng sau, là nơi không thể vô cớ đập bàn sinh sự.

Còn về quan lớn là ai, chỉ có người trong cuộc mới biết. Dẫu sao loại sản nghiệp cá nhân này thỉnh thoảng sẽ trở thành nơi bàn chuyện cơ mật, đương nhiên chủ nhân đằng sau không thể để lộ chân thân.

Chu Tử Thư lại quá quen thuộc với chỗ này.

Ôn Khách Hành nói muốn đãi Chu Tử Thư một bữa thịnh soạn, một hai hỏi y thích ăn gì, ở đâu. Y không mở miệng trả lời, bước chân không rõ là vô ý hay cố tình dừng trước cửa lâu, liếc vào. Ôn Khách hành chỉ chờ có thế, nhanh nhẹn chọn một gian hạng nhất có lan can nhìn xuống.

"Như thế này quá lãng mạn, A Nhứ thật biết chọn nha!"

Hắn chọn món xong xuôi, lại kêu hai bầu rượu, chống cằm nhìn sang lấy lòng cái kia bị phong bế nội lực chỉ có thể nén giận đi theo mình người đẹp. Ôn Khách Hành từ khi bước ra khỏi Quỷ Cốc quỷ quái kia, lần đầu tiên gặp được người hợp ý, biết thế nào là trêu hoa ghẹo nguyệt, lại ba hoa đến nghiện, trêu đến người ta giận dỗi một đường cấm khẩu vẫn không biết dừng.

*Chờ chút nữa xem ngươi còn hớn hở được không* Chu Tử Thư trong lòng mắng thầm.

Quả nhiên không bao lâu sau, thân ảnh của Hàn Anh xuất hiện ngay dưới mí mắt. Hàn Anh đã sớm phát hiện y bị khó xử, nếu không cũng không mạo hiểm đến Thái Hoà lầu, ngồi ở vị trí huênh hoang thế kia, thế nên cũng cố ý hiện thân để cho Chu Tử Thư cũng phát hiện mình, chờ một ám hiệu.

Hai cái nhất đẳng ám vệ giao lưu lẫn nhau, không cần phát ra một tia động tĩnh, vẫn phối hợp với nhau ăn ý lạ thường.

Đến lúc Ôn Khách Hành chân chó đi xuống lầu nhặt đồ "đánh rơi" cho Chu Tử Thư, chỉ trong tích tắc Hàn Anh đã kịp đưa y lánh vào trong mật thất. Thì ra nơi y chọn ngồi có huyền cơ, chỉ cần ấn một cái dưới chân bàn, người liền biến mất không để lại bất kì dấu vết.

Dưới mật thất tối om, Hàn Anh cũng không lắm lời, đặt vào tay y một viên giải dược, cũng làm theo y phân phó, dẫn nội lực vào cơ thể giải trừ phong bế cho y.

"Chủ nhân phải nhanh chóng đi ngay, vương gia vẫn luôn tìm ngài, giải dược này là tự vương gia đưa cho Anh Nhi, nói không cần biết có bắt được hay không cũng phải cho ngài uống thuốc trước rồi tính."

Chu Tử Thư nghe Hàn Anh nói thế, trả lại một viên "giải dược" khác, hình dạng y xì.

"Khổ nhục kế mà thôi. Nếu như ngươi đã đưa thuốc cho ta mà ta còn chạy mất, hắn tất nhiên sẽ trở mặt."

Tấn vương đi nước cờ này cũng thật là diệu. Câu dặn dò nghe cảm động làm sao, chỉ có y mới rõ đây chỉ là một trò chơi tâm lý. Bản thân y vì xót thương thuộc hạ mà trở mặt bỏ đi, sao có thể cướp đi giải dược mặc Hàn Anh sống chết.

"Hàn Anh, tuyệt đối đừng để vẻ ủy mị nhớ thương của vương gia lừa dối. Hắn rất khó lường, cảm xúc bên trong cùng bộ dạng bên ngoài khác xa nhau, phải luôn cẩn thận mới được!"

Chu Tử Thư biết tên thuộc hạ này thực ra cũng là một đứa nhỏ hơi khờ, sợ hắn đi theo vết xe đổ của mình, trước khi tách ra không nhịn được nhấn mạnh nhắc nhở.

Công việc ám vệ chính là ẩn mình theo bảo vệ chủ tử suốt ngày đêm, chỉ được rời khỏi khi đi làm nhiệm vụ. Lẳng lặng một bên bảo vệ một người, trông hắn ăn, trông hắn ngủ, cảm nhận được tất cả áp lực mà hắn phải gánh chịu, dần dần sẽ nảy sinh một loại tình cảm "gà mẹ" rất bản năng, hắn làm gì cũng thấy đúng, lúc nào cũng sợ hắn bị người ta hãm hại, bất tri bất giác xem sinh mệnh hắn tôn quý hơn bất cứ thứ gì trên đời, sẳn sàng đem tính mạng của bản thân mình dâng lên mặc hắn tùy nghi sử dụng.

Huống hồ Tấn Vương lại giỏi tâm thuật. Chu Tử Thư cứ như thế mù mắt trung thành với hắn mười năm.

"Chủ nhân, Anh Nhi còn có việc này."

"Nói đi."

"Lúc ngài hôn mê chưa tỉnh, vương gia ở bên cạnh ngài, luôn tự xưng là "biểu ca". Có thể vương gia biết thân phận của ngài, thế nên . . . "

"Điều này, ta đã biết!"

Chu Tử Thư tuy chỉ mới lấy lại được một ít kí ức rời rạc, nhưng cũng đủ để suy ra được cha mẹ là ai. Y cùng Tấn vương đúng là có chút quan hệ huyết thống. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật bọn họ đã ly tâm. Chu Tử Thư chán ghét đến cùng cực, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng đoạt lại Thiên Song, giải thoát cho đám trẻ, liền có thể cùng vị "biểu ca" kia cắt đứt mọi liên quan.

"Ngươi trở về đi. Ta còn phải đi gặp một người bạn."

Hiện giờ chắc hẳn Ôn Khách Hành đã tìm y xa bảy tám con phố. Y cũng gấp muốn xem xem biểu hiện của tiểu ma đầu này liệu có khoa trương như lời hắn nói, xa nhau một giờ như cách ba thu hay không.

Hoặc cũng có thể hắn sẽ đi tìm một người đẹp mắt khác làm bạn đồng hành?

Thái Hoà lầu mật thất có trăm lối vào, vạn lối ra, Chu Tử Thư chọn một đường thông ra hẻm vắng. Giật mình phát hiện kẻ điên kia thế mà vẫn an tĩnh ngồi ở cạnh lan can phẩy quạt nghe đàn. Dưới lầu không ít cô nương che mặt lén nhìn lên, lưu luyến không thể rời mắt.

Chu Tử Thư lấy lại được ba thành công lực, tâm tình cũng không tệ. Thong thả đi lên.

"Thích rồi sao? Cô nương đó không chỉ giỏi đàn mà còn tinh thông thi từ ca phú, vừa vặn chưa có người yêu. Ngươi đưa sính lễ còn kịp đó!"

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư mỉa mai, trong dạ như nở hoa. Phải biết suốt mấy ngày này Chu Tử Thư chịu uy hiếp đi theo hắn nhưng trong tâm không phục, cả đường đi không mở miệng nói một câu, khiến hắn không biết phải làm sao cho y vui vẻ.

"A Nhứ đừng nói vậy, bổn toạ nào phải loại trăng hoa đó. Chẳng qua nhớ đến nam hài nhà ngươi cũng đã đến tuổi cập kê, nơi nơi giúp nó để ý một chút."

Ôn Khách Hành cũng không tra hỏi y vừa rồi đi đâu, chỉ nhắc khéo Trương Thành Lĩnh đang ở trong tay hắn. Chu Tử Thư cũng vì vậy không thể ly khai hắn.

"Đứa nhỏ đó cùng ta không thân đến vậy, việc chung thân đại sự cũng chỉ có thể do người nhà của nó quản mà thôi."

"Thật không? Thế mà ta nghe người hầu báo lại, nhóc con đó tỉnh lại không kiếm ai khác, chỉ đòi mỗi ngươi?"

Mẹ kiếp. Da đầu Chu Tử Thư phút chốc lại tê rần.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro