Chương 6. A Nhứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ng . . . ưm!"

Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ra giữa hồ, liên tục nắm đầu lôi lên nhấn xuống cho đến khi y không còn sức vùng vẫy, thích thú xem da dẻ trắng noãn đồng dạng với màu da trên gáy dần dần hiện thân. Lam nhan chật vật hít thở không thông, mắt liên tục khép mở vì nước, đôi mài cau lại, nét mài cong cong nhàn nhạt mà tinh xảo.

Hắn dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt y, khuôn mặt còn nhỏ hơn lòng bàn tay, thấy y mi mục như hoạ, mũi thẳng môi hồng, phút chốc nhận ra những suy đoán, kỳ vọng, hiếu kì lúc trước cứ như ếch ngồi đáy giếng, không chút nào sánh được với dung nhan này.

Lúc này Chu Tử Thư đang nhắm mắt, không biết bản thân bị một đại nam nhân nhìn đến mê mẩn, trống ngực kêu ầm ầm. Hắn đi khắp Giang Nam cũng chưa từng thấy ai có thể bất động thanh sắc khiến cho người ta lúng túng như vậy.

Không chờ Ôn Khách Hành xúc động lâu, Chu Tử Thư nhăn mặt hồi tỉnh. Y là bị đau đớn từ bảy đại huyệt gọi tỉnh.

Ai bảo lối chính không đi cứ thích rẽ đường tà, bởi vì không muốn hướng Tấn Vương trông cậy từng viên thuốc, y từ lâu đã theo biện pháp khác đúng giờ Tý vận công tán độc, chỉ cần luôn luôn duy trì như vậy, độc tố bị chia nhỏ phân tán khắp nơi trong cơ thể, lại dùng bảy thành nội lực không ngừng bảo hộ bảy huyệt, tạo thành vòng tròn đối lưu, như vậy độc tố vĩnh viễn không thể đối nơi nào tàn phá quá mức.

Mà hôm nay xui xẻo bị kẻ địch phá hư, thứ nhất không thể đúng giờ vận công, thứ hai hàn khí nhập thể, Thất Khiếu Tam Thu đan không kiêng nể giữa đường bộc phát.

"Này sao vậy? Mới chỉ đùa có một chút!"

Ôn Khách Hành cảm nhận được từng thay đổi nhỏ của Chu Tử Thư, thấy y đột nhiên run rẩy lợi hại, hai mắt lạc thần, răng nghiến chặt răng, mài đến môi trắng bệch, đoán là có chuyện, vội vàng bế y lên bờ, khó có được một tia nhân đạo cẩn thận để y tựa vào mình, thân thiết cầm tay bắt mạch. Bệnh trạng này, nội lực tầm này . . .

Thất Khiếu Tam Thu đan! Thiên Song thủ lĩnh! Tấn Vương chi nhân!

Ôn Khách Hành như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim, người vừa mới thích hoá ra là tay chân của kẻ thù.

Ánh mắt Ôn Khách Hành thoáng cái lạnh như băng. Để khẳng định suy đoán, hắn thô bạo kéo hai ba lớp áo của Chu Tử Thư xuống. Mỗi một ám vệ Thiên Song trên người đều có vân huy lạc ấn. Ôn Khách Hành lật qua lật lại, quả nhiên phát hiện đám mây đỏ hồng hiển lộ dưới vai, trên làn da trắng noãn phá lệ diêm dúa, phối với xương hồ điệp vì độc phát mà hấp hối nhấp nhô, càng phát ra kinh diễm chọc người thương tiếc.

Chu Tử Thư vốn đã khổ sở vì hàn khí xâm nhập, độc phát công tâm, còn bị kẻ điên này lột sạch áo săm soi, khiến cho gió đêm từng trận bỏ thêm dày vò. Thầm nghĩ chỉ cần y lấy lại được một chút sức lực, nhất định không quản cái gì hộ thể râu ria dùng mười thành công lực đập cho tên này tơi bời hoa lá.

Trên thân thể bảy huyệt đau đớn, hàn khí lạnh thấu xương bức lồng ngực như muốn vỡ, trên thái dương mồ hôi lạnh không ngừng tuôn. Nội lực chạy tán loạn không cách nào kiểm soát, không ngừng đối kì kinh bát mạch nghiền nát, thống khổ đến nước mắt cũng bị ép ra luôn rồi. Chu Tử Thư lại luôn không thể bình tĩnh điều tức, cơ hồ bị một kẻ không biết thân phận, không rõ mặt mài khiến cho tức giận đến thở cũng không thở nổi. Cái mạng sắp giữ không được.

Đột nhiên Ôn Khách Hành cúi đầu xuống, bắt gặp đôi mắt hung hăng thấy chết không sờn của Chu Tử Thư vì bị độc phát mà ẩn ẩn lệ quang, càng nhìn càng thích.

Hắn đã từng giết qua vô số người, cũng có vài kẻ trước khi chết đặc biệt có cốt khí, mắt mở trừng trừng vừa mắng vừa rủa, đến chết không van xin, nhưng hắn có thể đọc được sợ hãi kinh hoàng trong đó. Còn mắt của người này từ dưới nhìn lên ngoại trừ lạnh lùng còn có uy hiếp, kiệt ngạo bất tuân, trong thế yếu vẫn giữa được khí thế không coi ai ra gì, khiến cho đối phương không được tận hưởng khi nhục khoái cảm.

Ôn Khách Hành cảm thấy loại người như vậy thật hiếm thấy, cũng thật đáng yêu. Là người của Tấn Vương thì sao, đợi đến khi hắn san bằng sào huyệt Tấn Châu, toàn bộ Thiên Song còn không phải mặc mình chém giết?

Một cỗ nội lực hùng hậu theo mạch môn lặng lẽ chảy vào đan điền đau nhói của Chu Tử Thư, thế như chẻ tre lan toả khắp cơ thể, đưa nội lực tán loạn của y đi vào khuôn khổ. Nội lực của Chu Tử Thư thuộc hàng thượng thừa trong chốn võ lâm, nếu không cũng không thể mang cỗ nọc độc nguy hiểm này vô tư bay nhảy. Không quá một khắc, cả Ôn Khách Hành cũng vã mồ hôi. Đúng là gặp quỷ.

Chu Tử Thư cứ tưởng chết chắc rồi, lại được giúp đỡ, đau đớn rút đi, sắc mặt hồng hào trở lại. Lại bắt đầu để ý đến tư thế đáng xấu hổ của hai người, à không, người kia thì xấu hổ cái gì. Giữa đêm trăng sáng vằng vặc, nam nhân y phục chỉnh tề ngồi cạnh bờ hồ, còn bản thân y nửa thân trên không một mảnh vải che thân, tóc ướt xoã tung, cơ hồ nằm trọn trong lòng người ta. Bây giờ mà có người nào tới, còn không phải kinh hô á á một đôi gian phu dâm phụ hay sao? Da đầu y phút chốc tê rần.

"Thả ta ra!"

Chu Tử Thư giơ nắm đấm chống lên ngực Ôn Khách Hành định ngồi dậy, bị hắn bắt lại cổ tay, cứ giữ như thế choàng qua vai nâng dậy.

Nhìn ở cự ly gần, khuôn mặt sáng láng trời cho của Ôn Khách Hành cứ như phát điện, cộng với động tác gần như là tán tỉnh, Chu Tử Thư nóng mặt vội xoay người đi, che giấu một giây thở dốc, cứng đờ nhặt lại y phục, định dùng nội lực ít ỏi còn sót lại hong khô quần áo. Y kinh hãi phát hiện nội lực như chết rồi, một tia cũng sử không ra. Quắc mắt nhìn qua Ôn Khách Hành đang ngồi xổm một bên, thấy hắn đang thong thả chống cằm cười cười như trêu tức. Chu Tử Thư lập tức hiểu mười mươi, khoác luôn áo ướt bực mình hỏi.

"Ngươi phong bế công lực của lão tử, có ý đồ gì?"

Chu Tử Thư gằn hỏi. Y chính là không có thời gian dây dưa với kẻ điên này. Chuyện Quỷ Cốc bao vây đánh vào Triệu gia trang y cũng đã đề phòng từ trước. Quỷ Cốc này giống như đang cố tình chống lại y. Trên đường y đi khắp nơi tìm manh mối điều tra về cái chết của phụ thân và sư phụ, liền phát hiện tất cả những kẻ có liên quan đến Chu phụ cùng Vân Khởi Sơn Trang bất kể là quan hệ tốt hay xấu đều trước một bước bị giết sạch gia môn, hung thủ đều là người của Quỷ Cốc. Vất vả lắm mới chiếm được tiên cơ một lần, lại gặp ngay lúc Triệu Kính không có trong trang. Chuyện chưa đến đâu người của Quỷ Cốc đã tìm tới. Đúng là âm hồn bất tán.

Còn có hài tử Trương Thành Lĩnh, hậu nhân cuối cùng của Trương bá bá, bây giờ không rõ sống chết ra sao.

Nhắc đến đây, Chu Tử Thư chợt bừng tỉnh đại ngộ, lúc đó tuy rằng thực loạn, nhưng chuyện y cõng nhầm người tuyệt đối không có khả năng. Kẻ điên này một thân nội lực thâm hậu, võ công cực cao, ngoại hình lại bắt mắt đến không chịu nổi, thế nhưng Thiên Song lại không có ghi chép, nếu như hắn xuất hiện riêng rẽ Chu Tử Thư cũng đoán không ra, nhưng nếu như y đã đến chung với 3000 quỷ chúng, thì đương nhiên là . . .

"Ngươi và Quỷ Cốc có quan hệ gì?"

Ôn Khách Hành ý thức được Chu Tử Thư cảnh giác nhìn qua, thú vị cười lớn. Hắn chỉ phóng có một bước đã ở sát bên người Chu Tử Thư, không biết ngại miệng kề sát vào vành tai đỏ hồng của y tiếp tục ngả ngớn.

"Ngươi nói cho ta biết tên họ của ngươi, ta mới nói. Được không? Ta đây chân ướt chân ráo gia nhập võ lâm, chưa được nghe danh của vị thiếu hiệp nào eo nhỏ chân dài, vừa thông minh, dung mạo lại đẹp, võ công lại cao . . ."

"Chu . . . Nhứ!"

Chu Tử Thư chính là bị thái độ vồ vập của hắn doạ sợ, hai chân lùi lại gấp bịa ra một cái tên. Ôn Khách Hành lại làm như thân thiết lắm.

"Hoá ra tên của ngươi là Chu Nhứ. Tự gia phi nhứ do vô định, tranh bả trường điều đoạn đắc nhân*. Tên hay! Vậy ta sẽ gọi ngươi là A Nhứ, được không?"

Đối mặt với kẻ điên này, dù sao cũng chỉ là một cái tên giả, Chu Tử Thư từ chối cho ý kiến, lạnh giọng nhắc nhở.

"Ngươi còn không mau trả lời ta?"

Chu Tử Thư một lòng muốn làm rõ đầu đuôi, đòi lại 3 thành nội lực sau đó dứt khoát cắt đuôi hắn. Trong mắt Ôn Khách Hành lại giống như tiểu tình nhân đanh đá, thành thật đáp luôn.

"Ngươi đoán đúng rồi đó, bản toạ Quỷ Cốc chi chủ Ôn.Khách.Hành."
.
.
.
Lời tác giả: Mỹ nhân đoán đúng rồi đó, hái hoa tặc Ôn.Khách.Hành.

*Tự gia phi nhứ do vô định, tranh bả trường điều đoạn đắc nhân
-> Sợi tơ bay ra từ cây liễu vốn vô định, sao lại giống như trói buộc chân người muốn đi xa.
Giải thích một chút chữ "Nhứ" mà Chu mỹ nhân tự đặt làm tên cho mình có nghĩa là sợi tơ thô dùng để dệt vải bông. Vừa mềm mại vừa khó đứt. Ôn Khách Hành chắc cũng biết là tên giả, nhưng tên rất hợp với cá tính của Tử Thư nên hắn rất thích và gọi bằng tên đó luôn, về sau dù biết tên thật cũng không chịu sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro