Chương 5. Xuống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Ôn Khách Hành thật sự rất thiêng, không cần tìm kiếm chi mất công, họ cứ đi thẳng một đường đến Thái Hồ Triệu gia trang, liền đụng độ cái kia lão bệnh quỷ.

Lần này có lẽ phải bái phỏng Ngũ Hồ Minh minh chủ lừng lẫy tiếng tăm, thoạt trông y đã thay đổi một bộ đồ đàng hoàng chút, nhưng mặt mũi màu da vẫn trông cứ bẩn bẩn đáng khinh. Bên cạnh dẫn theo nam hài hôm trước, báo danh xong lập tức được cửa lớn rộng mở đón vào trong.

"Xí, chủ nhân, không lẽ chúng ta ngán bọn này?"

Ngồi quan sát từ trên lan can đối diện, Cố Tương không phục bỉu môi. Nàng cầm lấy Quần Sát sách trong tay thay quạt, lại vỗ phạch xuống bàn. Mấy trang sách cứ như đều đã được lật qua vô số lần. Chính là danh sách kẻ thù của chủ nhân trước khi nhập cốc. Trên đó ghi chép cặn kẽ bao gồm diện mạo, môn phái, sở trường. Hầu hết các môn phái có tên trong đó đều đã bị vở kịch "chứa chấp phản đồ Tử Sát" khiến chúng quỷ đồ sát diệt môn, chỉ duy có Triệu gia trang vẫn chưa hề động tới.

"A Tương, chớ khinh địch. Triệu gia trang có dễ đối phó như bề ngoài hay không, không phải thử là biết hay sao?"

Buổi tối giờ Tý là lúc Chu Tử Thư yếu ớt nhất. Để làm chậm lại tiến trình của Thất Khiếu Tam Thu đan, giờ Tý mỗi đêm đều phải vận công phân tán chất độc tụ ở bảy huyệt quan trọng từ ngực xuống bụng, phân tán vào kì kinh bát mạch. Độc ngấm vào máu, phán tán khắp toàn thân, lại bị bảy thành nội lực dương cương chế trụ ngấm ngầm mà không phát. Duy trì như vậy có thể kéo dài thêm sinh mệnh mà không cần giải dược.

Giờ Tý đêm nay y lại không thể vì chính mình vận công.

Chẳng biết quỷ chúng từ đâu xuất hiện, hắc y huyết bào bao vây Triệu gia trang không một khe hở, tàn sát khắp nơi. Chu Tử Thư một đường phóng tới trước phòng của nam hài Trương gia. Trương Thành Lĩnh gặp được y vô cùng mừng rỡ, lập tức sa vào lòng.

"Chu thúc!"

Chu Tử Thư ra hiệu không cho hắn khóc kể lòng vòng, một tay túm theo Trương Thành Lĩnh, một tay mở đường muốn chạy. Bạch Y kiếm uốn lượn giữa không trung, không bỏ sót kẻ nào nó nhắm tới. Kiếm chiêu đẹp mắt, xác người ngã xuống khắp nơi, ngay cả Trương Thành Lĩnh nhát gan cũng nhìn đến hoa mắt. Càng đừng nói là Ôn Khách Hành đang nhàn nhã ngồi vắt vẻo trên bờ tường chỗ kia.

Quỷ chúng quá đông, Chu Tử Thư lại nôn nóng sợ quá giờ vận công trừ độc, y quyết định một phát cõng Trương Thành Lĩnh, dùng khinh công nhanh nhẹn thoát đi.

Quái lạ một điều, đứa nhóc này thoạt mình ốm yếu, cõng lên lại nặng gấp ba bốn lần tưởng tượng, tay chân cũng giống như dài hơn bình thường. Chạy được một khắc tới bờ Thái Hồ, Chu Tử Thư cảm thấy tuyệt đối có gì đó sai sai, hạ mắt nhìn xuống. Chỉ thấy hai cánh tay trắng trẻo mà cứng như sắt thép đang vòng xuống ôm kín ngực y, ống tay áo xanh ngọc cực dài cực rộng, hết sức khoa trương, nào phải kiểu phục sức gọn ghẽ của hài tử Trương gia.

"Xương hồ điệp thật quyến rũ, mỹ nhân, ta thích ngươi rồi đó!"

Ôn Khách Hành cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, ghé vào vành tai mềm mại của Chu Tử Thư, không biết xấu hổ phả một hơi. Chu Tử Thư vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, chưa biết tên vô liêm sỉ này ở đâu mọc ra.

"Tên nhãi nhép nào dám trêu chọc lão tổ tông!"

Người giang hồ hô hào trước rồi mới ra chiêu, còn ám vệ thói quen ra chiêu xong mới nói. Bạch Y kiếm chiêu chiêu như thiểm điện, chém rách toạt ngọc phiến trong tay Ôn Khách Hành.

Hắn mặt không đổi sắc, tay không cùng cổ tay của Chu Tử Thư chơi trò vờn đuổi. Nhuyễn kiếm trong tay Chu Tử Thư cực kì linh hoạt, bàn tay cực lớn của Ôn Khách Hành càng linh hoạt hơn, sau mấy chục chiêu dứt khoát nắm được cổ tay của Chu Tử Thư, sử lực chấn bay Bạch Y kiếm.

"Thế nào, ai là tên nhãi nhép, ai là lão tổ tông?"

Chu Tử Thư bị chiếm thượng phong, tức giận giơ tay trái đánh qua, Ôn Khách Hành thừa cơ lách mình ra sau lưng y, tiện thể bắt giữ luôn tay trái.

Hai tay bị người phản nắm ra sau, tên kia còn không hảo tâm dùng một tay sờ qua lật lại đuôi tóc, làm lộ ra gáy cổ trắng noãn. Chu Tử Thư lần đầu tiên thất thủ mất mặt như vậy, tức giận đến hai tai hồng lên.

"Mỹ nhân, dịch dung khéo quá, sờ lên cứ như thịt do tự ngươi mọc ra vậy!"

Ôn Khách Hành cười hì hì nói. Chu Tử Thư bị trêu chọc, nổi giận vùng vẫy, muốn rút hai tay ra khỏi chế trụ của Ôn Khách Hành, nhưng bàn tay của hắn vừa quá to vừa cứng như sắt thép, y giãy đến đau rát cũng giãy không ra. Gió đêm lành lạnh lại cứ thổi, tay không đọng lại được một chút mồ hôi, nếu không cho dù lực bàn tay của Ôn Khách Hành có bá cỡ nào cũng không nắm được chặt như thế.

"Tại hạ lớn lên xấu xí, tin chắc các hạ nhìn nhầm. Chi bằng mặt đối mặt nhìn nhau cho rõ!" Ôn Khách Hành chơi trò xuất hiện trong đêm tối, từ nãy giờ so chiêu, Chu Tử Thư vẫn chưa thấy được diện mạo hắn. Hết cách đành phải nhún nhường, nhưng vẫn gằn giọng cười lạnh tỏ vẻ không vui.

Ôn Khách Hành đã mười năm không xuất cốc, không có kiên nhẫn nói đạo lí giang hồ. Lần tương ngộ mới đây hắn chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Chu Tử Thư, cảm thấy người này eo nhỏ chân dài, khi sử kiếm xương hồ điệp nhấp nhô thật đẹp mắt, liền khẳng định dung mạo y nhất định rất khả ái dễ coi. Nhưng xuất hiện trước mắt là một khuôn mặt dở dở ương ương, không xứng với người, khiến hắn nhìn vào vừa bực bội vừa gợi nên hứng thú cực lớn.

"Tay nghề ngươi rất khá, nhưng ngươi có biết sơ suất lớn nhất của nghề dịch dung là gì không?"

Ôn Khách Hành đem một tay rảnh rổi đặt lên eo Chu Tử Thư, hai tay trước sau chế trụ y không cách nào nhúc nhích, miệng chết dí trên vành tai mềm mềm đỏ ửng, nhả từng chữ.

"Đó là gặp phải ta!"

Nói rồi không báo trước một lời, tay to bao lấy gáy cổ trắng noãn, đem Chu Tử Thư tươi sống nhấn xuống nước Thái Hồ rét căm căm.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro