Chương 4. Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay lắm, hay lắm!"

"Lại biểu diễn lần nữa, ta sẽ cho thêm 2 đồng bạc!"

Giang Nam bốn mùa mưa thuận gió hoà, phong cảnh hữu tình, là nơi đất rộng người đông, lãng khách bốn phương tề tựu, đường xá cũng đủ trò hay náo nhiệt.

Một già một trẻ đang mãi nghệ bên đường. Nam hài nom chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, nét mặt nhàn nhạt ngây thơ, tuy có hơi xanh xao nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, theo thúc giục của đại thúc thuần thục chồng ghế leo lên, biểu diễn tung chén.

"Có thể thêm chén hay không, thêm một chén công tử ta thưởng thêm một nén bạc!"

Đại thúc nghe thấy vậy vô cùng mừng rỡ, ném liền ba cái chén lên. Nam hài đón được một cái, bỗng "oa" một tiếng, bị trượt chân ngã nhào. Tám cái chén rơi xuống đất loảng xoảng.

Đại thúc vội vàng chụp lấy người. Biểu diễn thất bại lại còn có mảnh vụn chén vỡ văng, mấy người vây xem không còn hứng thú, lập tức chê bai tản đi.

"Xú tiểu tử, tiền hôm nay kiếm được còn không đủ mua lại năm cái bát đâu, sớm biết ngươi vô dụng như vậy, ta nuôi gà nuôi chó cũng không cưu mang ngươi!"

"Đại thúc, lúc nãy ta quá đói bụng, hoa mắt . . ."

Nam hài bị mắng lớn, ngẩng đầu yếu ớt phân bua. Người được kêu đại thúc lại cho rằng hắn còn dám đòi ăn, hung ác giơ nắm đấm.

Một roi một kiếm bỗng từ đâu sấn đến. Kiếm dừng tại yết hầu, roi siết chặt cánh tay co lên, siết đến cánh tay khô quắt nổi lên từng khúc. Đại thúc cả kinh hít một ngụm lãnh khí.

"Ấy ấy đừng đừng, có gì từ từ nói!"

Chu Tử Thư nhìn một lượt đánh giá nữ nhân cầm roi xuất hiện cùng lúc với y. Nàng ước chừng mười bảy mười tám tuổi, toàn thân áo tím váy hoa, tóc vấn cao, bím tóc dài thả xuôi, hai mắt long lanh hoạt bát, là một cô nương dung mạo cực kì khả ái.

Bất quá, y không nhận ra được thân phận của nàng. Trên võ lâm mười năm trở lại cũng không có nữ tử nào sử roi thành danh. Thân thủ không tồi nhưng Thiên Song lại không có tư liệu ghi chép, đúng là hiếm có.

Nữ nhân áo tím cùng y giằng co không lâu, đại thúc đã đứng không vững, rối rít xin tha rồi bỏ chạy một mình. Chu Tử Thư cũng không để ý hắn, thu kiếm lại hướng nam hài hỏi.

"Vị công tử này có phải họ Trương không?"

Nam hài vừa nghe hỏi xong liền biến sắc, co chân muốn chạy. Chu Tử Thư lại bồi thêm hai câu.

"Quỷ Cốc truy sát sẽ không tới chỉ một hai người. Ngươi tưởng tùy tiện đi theo một tên thất phu là có thể bảo mệnh hay sao?"

Nam hài bị nói trúng tim đen, mở to mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Kể từ khi rời khỏi Tấn Châu, để tiện đi lại trên giang hồ, y vẫn luôn mang lớp dịch dung mắt thâm mũi tẹt, da đen đúa râu nhồm nhoàm, trông rất giống kẻ nghèo rớt bệnh sắp chết, không hề có chút phong thái của quỷ đòi mạng đến từ Thanh Nhai. Nam hài kết luận người này có thể sẽ không hại hắn, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng gì, cô nương áo tím đã bước qua.

"Này lão bệnh quỷ, ngươi vừa nhắc tới Quỷ Cốc gì đó, ngươi biết người của Quỷ Cốc trông như thế nào sao?"

Không chỉ có cô nương áo tím tò mò, nhắc tới Quỷ Cốc, một vài người qua đường nghe thấy còn lấm lét nhìn lại. Chu Tử Thư không muốn gây chú ý giữa đám đông, dứt khoác xách nam hài dùng khinh công bỏ đi.

"Chờ đã, dám không trả lời bổn cô nương, chán sống rồi sao?"

Cố Tương không giỏi khinh công, nhưng vẫn hung hăng tính đuổi theo, lại bị một tiếng cười ngăn lại.

"A Tương, cũng chỉ có mỗi Trương gia có một người chạy thoát, ngươi nhẫn tâm đoạn hậu nhà người ta luôn sao?"

Thanh âm thấp thấp trầm trầm, ôn tồn phong nhã, từ lầu ba truyền âm mà tới. Cố Tương vui mừng ngẩng cổ lên, reo lớn.

"Chủ nhân, cuối cùng người cũng chịu ra đây chơi với ta!"

Cố Tương vèo một cái đã xuất hiện bên cạnh một nam nhân. Nam nhân này y trang thanh quý, trên tóc hững hờ cài một cây trâm bạc, một tay cầm quạt, phong nhã hào hoa, dùng tất cả mỹ từ trong thiên hạ cũng không thể diễn tả được phong tư của hắn. Hắn thong thả rót một ly bạch tửu đưa lên miệng, cảm thán.

"Mỹ nhân hoà mỹ tửu, hà xứ sánh Giang Nam?"
*Người đẹp và rượu ngon, nơi nào có thể qua được Giang Nam?*

"Mỹ nhân? Mỹ nhân nào? Chủ nhân, người đọc bừa hay sao?"

"Mỹ nhân? Là người vừa suýt giao thủ với ngươi."

Cố Tương trợn mắt nghiêng đầu, như không tin được, phải hỏi cho ra nhẽ.

"Người vừa suýt giao thủ với ta, không phải là tên lão bệnh quỷ đó chứ? Chủ nhân, tùy tiện túm một người trên đường cũng không thể xấu xí như hắn được đâu!"

Nam tử cười cười.

"Bằng không, thử cá cược đi. Nếu hắn thật sự là một mỹ nhân, phạt ngươi chép một trăm bài thơ Lí Bạch. Nếu hắn xấu xí như lời ngươi nói, thưởng ngươi tuyển tập thơ của Lí Bạch, thế nào?"

Nhắc đến thơ ca, Cố Tương nhăn mặt kêu lên.

"Chủ nhân còn có thể xấu hơn được nữa không, như thế nào cứ bắt ta học thơ! Ta nghe thấy hiểu cũng không hiểu, chỉ thấy đau đầu!"

Nam tử lại cười, tỏ vẻ rất hứng thú hỏi.

"Được rồi. Sao hả, nửa tháng ra ngoài chơi, ngươi không còn nhớ người của Quỷ Cốc trông như thế nào nữa hả, Tử Sát?"

Cố Tương nghe nam tử gọi đến biệt hiệu của mình, cũng biết hắn không đùa nữa, thành thật báo cáo công vụ.

"Hồi bẩm chủ nhân, nửa tháng qua Tử Sát y theo dặn dò của người, cố tình lộ ra manh mối tại Vu Sơn phái, Kính Hồ phái, Nhạc Dương phái, Đoạn Kiếm Sơn Trang, khiến cho quỷ chúng bao vây diệt gọn. Chỉ có Thái Hồ Triệu gia trang ta chưa đột nhập được."

"Triệu gia trang là địa bàn của Độc Hạt, không dễ chọc như các môn phái khác."

Đó cũng chính là lí do hắn xuất cốc, kịp thời tìm được Cố Tương, miễn cho nàng bứt dây động rừng, làm hư kế hoạch của hắn. Cố Tương nhận ra hắn đã có chủ ý, bèn hỏi.

"Vậy tiếp theo chúng ta hành động như thế nào?"

"Tiếp theo hả, chẳng phải là làm rõ cá cược hay sao?"

Chỉ thấy nam tử thoắt cái thu quạt, vẻ mặt bảy phần hớn hở, ba phần hạ lưu.

"Mau cùng ta đi tìm mỹ nhân eo nhỏ chân dài lúc nãy, y có một đôi xương hồ điệp thật là đẹp nha."

Lại đùa nữa rồi. Cố Tương rõ ràng không tin lắm, chân vẫn cứ ngoan ngoãn đuổi theo. Nàng đã quen với tính tình này của chủ nhân. Có những lúc hắn sẽ không giải thích cặn kẽ, nhưng làm gì cũng có tính toán riêng.

Không sai, hắn chính là Quỷ Cốc Cốc Chủ Ôn Khách Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro