Chương 3. Quỷ Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Tấn Châu, một cỗ xe ngựa gấp gáp mà đi, rõ ràng có trên mười người hộ tống lại chỉ có âm thanh bánh xe lộc cộc lăn trên đường, cả ngựa cũng được huấn luyện đến trình độ nguyên đoạn đường không dám hí vang. Nhìn kỹ lại, đoàn người khoác vân huy hắc bào, trên khăn che mặt cũng có vân huy thêu chỉ đỏ biểu thị cho tổ chức ám vệ Thiên Song.

Cho dừng tại nơi hẻo lánh, Hàn Anh vén cửa xe, cung kính dìu Chu Tử Thư bước xuống.

"Trang chủ, khó có dịp Tấn Vương chính sự quấn thân, đêm nay không về phủ, là cơ hội tốt để người ly khai."

Chu Tử Thư sóng mắt lưu chuyển, phức tạp nhìn mấy hài tử bày binh bố trận cứu y một tràng.

Y từ trong mê huyễn tỉnh dậy cũng đã hai ngày, không bị điên cũng không mất trí nhớ, nhưng bởi vì phối hợp với Hàn Anh, cả ngày giả ngây giả ngốc, không nhìn không nói, khiến cho Tấn Vương hạ xuống đề phòng, lại càng tranh thủ điều dưỡng thân thể, khôi phục nội công, miễn cưỡng lấy lại được ba thành công lực, coi như đủ làm nên chuyện.

Khi hắn thần thái thanh tỉnh xuất hiện trước mặt mấy tên thân tín, đám thuộc hạ chỉ hận không thể lập tức bán mạng giúp y ra ngoài.

"Ta đi thoải mái như vậy, ngươi giải thích với Tấn Vương làm sao?"

"Tấn Vương tất sẽ giận dữ, nhưng với bản lĩnh của người, một khi muốn đi toàn bộ Tấn vương phủ cũng không cản được. Điều này vương gia hiểu rõ nhất, đương nhiên sẽ không làm khó thuộc hạ."

"Ngươi nghĩ đẹp quá rồi, hắn không làm khó được ngươi, nhưng trút giận lên Thiên Song thì có khó gì."

Đi theo Tấn Vương nhiều năm, Chu Tử Tử hiểu rõ tính cách của người này. Hắn tạm thời sẽ không đụng tới Hàn Anh, bởi vì ngoại trừ bản thân y ra cũng chỉ còn một mình Hàn Anh nắm rõ công phu đào tạo ám vệ, đủ tư cách kế nhiệm thủ lĩnh Thiên Song. Tùy tiện đưa người nào lên khác nào bỏ cũ làm lại, muốn cho đừng méo mó là chuyện tốn thời gian và công sức đến nhường nào. Nhưng hắn có thể trút giận bằng cách khác, chẳng hạn như lại bắt thêm vài chục người luyện chế dược nhân. Tính đến đây, một cỗ lửa giận lại bốc lên trong ngực.

"Trang chủ, mạng của chúng thuộc hạ là của người, được chết vì trang chủ, dưới suối vàng cũng mãn nguyện. Xin trang chủ đừng chần chừ!"

Đúng vậy, Chu Tử Thư đối với bọn họ chẳng những là thủ lĩnh, mà còn là ân nhân cứu mạng, như huynh như phụ. Lời của một người nói ra, những người khác cũng đồng thanh theo thề sống chết. Hàn Anh đưa cho Chu Tử Thư một cái lọ nhỏ.

"Bên trong là thuốc giải Thất Khiếu Tam Thu đan, tạm thời chỉ trộm được một viên. Trong vòng một tháng, Anh Nhi sẽ nghĩ cách lấy thêm."

Thất Khiếu Tam Thu đan, độc dược mà Tấn Vương dùng để ràng buộc thủ hạ, khi Chu Tử Thư vừa hiểu chuyện thì đã bị cho uống rồi. Loại độc dược này là độc mãn tính, mỗi tháng nếu không đúng lúc uống thuốc giải thì đêm đêm sẽ bị chân khí nghịch chuyển dày vò đau đớn suốt một canh giờ, dần dần kinh mạch đứt đoạn, võ công tẫn phế, ngũ cảm suy thoái, sau ba năm bỏ mạng. Hơn nữa, một khi đã gián đoạn một tháng về sau có dùng thuốc giải cũng vô dụng, độc sẽ không ngừng phát tác, không thể vãn hồi.

Chu Tử Thư là người thông minh, thuốc giải này vừa là vũ khí, vừa là bùa bảo mệnh của Tấn Vương, nếu có thể dễ dàng trộm được thì hắn đâu còn sống đến ngày này.

"Ta ghét nhất bị thuộc hạ qua mặt, cho dù là muốn đổi mạng cho ta, cũng phải do ta đồng ý mới được. Trên đời này có độc gì không giải được, có thứ gì Chu Tử Thư ta muốn mà không lấy ra được. Hôm nay nếu đã như vậy, lệnh cho ngươi thay ta làm những gì mà một thủ lĩnh Thiên Song cần phải làm. Nếu ta không phân phó, tuyệt đối không được tự ý hành động, tránh cho bị Tấn Vương phát hiện."

"Thuộc hạ lĩnh mệnh, cung tiễn trang chủ!"

Chu Tử Thư lắc mình một cái, thoáng cái đã không thấy đâu. Hàn Anh thở nhẹ một hơi, từ nay trời cao biển rộng, không biết khi nào mới có thể tương phùng.

Tháng tư đầu hạ, gió núi mạnh hơn, va vào Thanh Nhai Sơn như rít như gào. Tương truyền sâu bên trong là sào huyệt của Quỷ cốc, thây chất thành vách, máu chảy làm sông, chướng khí đầy trời, cỏ cây bình thường không sống nổi.

Quỷ cốc tà ác mà bí ẩn, chỉ có vào không có ra, những lời đồn trên giang hồ lại nhiều vô số kể, càng phủ lên cả toà Thanh Nhai Sơn một lớp vỏ bọc bất cận nhân tình.

Nam nhân áo đỏ tà mị liêu nhân, giữa ánh chiều tà mỉm cười kinh diễm, nụ cười của hắn cứ ngỡ như là bảo vật đẹp nhất thế gian, đáng tiếc ba nghìn quỷ chúng lại chỉ thấy như Diêm La đòi mạng, có tên quỳ mọp, có kẻ vì không dám thở mà trực tiếp xỉu ngang. Mắt bọn chúng dán chặt xuống đất, cũng không biết mấy vũng máu đang văng tứ tung trên đầu mình là của kẻ xấu số nào.

"Một nha đầu nho nhỏ mà cũng có thể từ Thanh Nhai Sơn trốn ra ngoài, các ngươi nói xem, ta còn cần các ngươi làm gì nữa?"

"Cốc chủ bớt giận, Tử Sát cô nương là thân tín của ngài, chúng thuộc hạ không dám ngăn lại! Xin Cốc chủ tha tội!"

Vô Thường Quỷ và Hỷ Tang Quỷ là hai kẻ đầu tiên được Cốc chủ Ôn Khách Hành bổ nhiệm hàng Thập Đại Ác Quỷ, vai vế cao nhất trong chúng thuộc hạ, lúc này cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng phân giải, miễn cho hắn tức giận quá độ, lại giết thêm một mớ.

"Không phải chỉ có kẻ mang Lưu Ly Lệnh mới có thể ra ngoài sao, Lưu Ly Lệnh còn ở đây, người thì đã ra khỏi cốc, còn dám cùng ta giảo biện?"

Ôn Khách Hành còn chưa dứt lời, đã thấy Vô Thường Quỷ kêu thảm một tiếng, cả người bị chấn văng mấy chục bước, phun ra một bụm máu tươi. Đến lúc mở mắt ra đã thấy một bàn tay tinh xảo còn trắng hơn ngọc siết lấy cổ hắn, từ từ nhấc lên. Đẹp đến cực điểm cũng tà đến cực điểm. Ôn Khách Hành hướng chúng quỷ hạ lệnh.

"Từ hôm nay ta lệnh cho các ngươi phá bỏ lời thề tất cả xuất cốc, đi tìm Tử Sát lông tóc vô thương về đây cho ta. Nếu như lỡ để nàng trầy xước chỗ nào, ta giết sạch các ngươi, lấy xương cho nàng chơi xếp gạch!"

Ôn Khách Hành nói xong, dường như cũng không còn tức giận nữa, đại phát từ bi ném Quỷ Vô Thường xuống đất như ném bao cát. Hắn vừa thoát ra từ quỷ môn quan lại có cảm giác như sắp lọt vào một cái hố.

"Tử Sát cô nương cũng không phải cái thiện nam tín nữ, muốn bắt nàng lại không cho đả thương nàng, này có khác nào tự tìm tới cho nàng chơi vặn cổ a!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro