Chương 2. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho Chu Tử Thư yên ổn bình phục vết thương, ngục tốt theo lệnh không ngừng đốt Tử Sa hương và nhuyễn cân tán cho y ngủ. Hai loại hương này kết hợp đối với tinh thần không tốt, ngửi liên tục trong thời gian dài sẽ khiến tâm trí hư tổn, tiêu tan nội lực. Hàn Anh âm thầm dùng Túy Sinh Mộng Tử đánh tráo với Tử Sa hương. Như vậy Chu Tử Thư vẫn sẽ yên ổn ngủ mấy ngày, có nằm mơ cũng sẽ mơ thấy toàn những điều vui vẻ.

"Chỉ cần chủ nhân khang phục, Anh Nhi sẽ đưa người rời khỏi đây."

Hàn Anh ngày ngày vẫn bí mật đến tráo hương rồi lại bí mật rời đi. Mà Túy Sinh Mộng Tử đối với Chu Tử Thư dần dần thật sự phát huy tác dụng.

Trong mơ mơ màng màng, y cứ đi mãi đi mãi giữa làn khói trắng tinh, đến khi khói trắng tan dần, dương quang chiếu rọi, y nhìn thấy bản thân chỉ mới chín tuổi, nho nhỏ đứng bên cạnh phụ thân khôi giáp hiên ngang, chăm chú xem luyện binh. Chỉ thấy phụ thân hô lớn từng mệnh lệnh một, binh sĩ từng tốp dàn trận, thu quân, giương cung bạt nỏ.

Trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển, phụ thân đột nhiên nhấc bổng y lên, sủng nịch dặn dò: "Phụ thân sắp xuất chinh, không biết khi nào mới về, ngày mai ta sẽ mang Tử Thư đến Vân Khởi Sơn Trang, để con theo sư phụ tốt nhất học công phu mới được!"

"Vân Khởi Sơn Trang?"

"Con có nhớ, Ôn thúc thúc?"

Chu Tử Thư chớp chớp mắt, động động não, Ôn thúc thúc nào?

Chu Nguyên Dịch bật cười "Khi con mới ra đời, ông ấy còn bế con!"

Khói trắng lại mịt mù, Chu Tử Thư lại bước đi mãi, cảm thấy bản thân đang cùng một hài tử nô đùa rất vui vẻ ở Vân Khởi Sơn Trang, hài tử luôn cài một chiếc trâm bạch ngọc, gọi là Ôn Diễn, cún con lông vàng có lúc y bồng, có lúc hài tử kia bồng, ngao ngao đòi ăn.

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng vó ngựa xông vào trang. Sau đó sư phụ Ôn Như Ngọc phân phó sư nương vài câu, dẫn phần lớn đệ tử rời đi ngay trong đêm.

Chu Tử Thư đột nhiên lại nghe thấy tiếng vó ngựa, lần này có rất nhiều, như là tiếng hành quân. Y cảm thấy sư nương đang nắm tay hắn cùng Ôn Diễn, tháo chạy khắp nơi, cùng đường mạt lộ, ba người bị dồn ép tại bờ sông, trên sông cũng có mấy cái bè của kẻ thù vây tới. Sư nương mặc kệ kẻ địch trên bờ, không ngừng phóng châm về phía người trên sông, khiến cho toàn bộ người trên bè bị ngã xuống. Sau đó y cùng Ôn Diễn bị ném lên bè, sư nương dùng nội lực đẩy chiếc bè đi thật xa, dường như muốn giấu nhẹm hai đứa trẻ giữa lòng sông rộng lớn. Nhưng mắt của trẻ con tinh nhất, Ôn Diễn chính mắt nhìn thấy kẻ thù đâm từng nhát thấu xương vào mẫu thân mình, kêu khóc đến lật bè. Mà y, ngay lúc chìm xuống sông . . . không níu được tay Ôn Diễn. Sau đó y chỉ cảm thấy ngực đau muốn chết.

"Tắt hương đi. Không cần đốt nữa."

Tấn Vương tự tay cầm khăn ấm, lau mồ hôi trên trán, trên cổ Chu Tử Thư. Không biết y mơ thấy thứ gì, gân xanh đều hiện cả ra, khiến cho ngực hắn lại đau nhói. Tử Sa hương đã đốt liên tục bảy ngày, hắn không tin là Chu Tử Thư sau khi tỉnh lại còn đủ tâm trí đi đối đầu với hắn.

"Cùng lắm thì trở thành một mỹ nhân điên, không sao, biểu ca nuôi ngươi!"

Tấn vương hiếm thấy lộ ra ánh mắt thâm tình, đưa tay vén mấy sợi tóc trên má y, lại nhu nhu cánh môi đơn bạc không còn huyết sắc.

Hàn Anh đi theo vào thăm làm bộ như không nhìn thấy, âm thầm siết lấy lòng bàn tay. Bởi vì hôm nay Tấn vương đột nhiên muốn tới, hắn vội vã trước một bước lại đốt chân chính Tử Sa hương. Một khắc Tử Sa hương này chẳng biết nông sâu thế nào.

Canh ba nửa khắc, nguyệt hắc phong cao. Hắc nhân ôm đàn nhưng không gảy, tùy tiện vắt vẻo trên nóc nhà, thú vị quan sát tình hình bên dưới, rồi lại làm như vô ý nhoẻn miệng cười ra tiếng, giọng cười có vẻ ngây thơ.

"Triệu minh chủ, chẳng phải ông nói dược nhân quân luyện từ ám vệ Thiên Song sẽ khác với dược nhân quân luyện từ đám đệ tử danh môn nhãi nhép hay sao, ta xem ra ngoại trừ dễ coi hơn chút chẳng có gì đặc biệt?"

Tầm nhìn từ trên cao xuống, một đám "người chết biết đi" xếp thành hàng liên tục đi thành vòng tròn xung quanh toà giả sơn. Chỉ thấy bọn chúng toàn thân da thịt mục rửa, có chỗ lộ ra xương, không còn nhìn ra khi còn sống tướng mạo thế nào.

Hai người đàn ông trung niên đứng một bên mà nhìn. Tấn vương sắc mặt không vui, hạ giọng chất vấn. Người kia thần tình cung kính, mắt sáng như sao, trên cằm có chút râu ria mép càng phát ra một loại không phú thì quý - chính là đương kim minh chủ Ngũ Hồ Minh Triệu Kính.

Triệu Kính dường như không lấy làm lạ đối với nghi ngờ của Tấn Vương, thong thả thò vào tay áo lấy ra một đôi chuông nhỏ. Hắn vừa lắc chuông một cái, đám dược nhân rùng mình, bỗng nhiên tung chưởng về phía toà giả sơn, nước đất các bắn lên tung toé, chấn động lan toả ra khắp mặt đất, Tấn vương không có phòng bị chấn lui mấy bước, nếu không nhờ Triệu Kính cười tủm tỉm đỡ cho, nói có thể bị bức đến tận tường nhà cũng không ngoa.

"Vương gia, tại hạ không có mắt, không biết nếu số dược nhân quân này xông vào hoàng cung, liệu có thể so bì với Cấm vệ quân hay không?"

Tấn vương tận mắt chứng kiến sức mạnh của ám vệ Thiên Song sau khi bị luyện hoá hết sức hài lòng, liên tục vỗ vai Triệu Kinh hô ba chữ "Tốt!".

"Cứ tiếp tục tiến hành, ta đã chọn thêm một toán nhân thủ không tồi, sớm muộn gì chúng cũng sẽ hữu dụng. Đến lúc đó, công của ngươi rất lớn."

"Vương gia khách sáo rồi, làm việc cho ngài là vinh hạnh của tại hạ, cần gì cứ việc sai bảo."

"Haha."

Đích thân Triệu Kính tiễn ra tận cửa, Tấn vương vừa ý rời đi. Triệu Hạt Nhi bấy giờ từ trên nóc nhà nhảy xuống, vì nghĩa phụ hắn bất bình.

"Vừa muốn làm vua vừa muốn chúng ta xưng thần, nhưng một chút võ công còn không biết!"

Triệu Kính không cho là đúng, lại quay sang răn dạy đứa con nuôi nóng nảy này.

"Quyền cao chức trọng trong tay, có võ công hay không vốn cũng không quan trọng. Không phải sao?"

Hạt Vương nghe thấy lại nhoẻn miệng cười, không đồng tình cũng không phản đối. Nghĩa phụ hắn từ một Cô Sơn chưởng môn tay trói gà không chặt cho đến khi làm minh chủ Ngũ Hồ Minh, chẳng mấy khi để lộ công phu, người đồ hồ còn tưởng ông ta không biết võ. Nhưng hắn cho rằng nếu đổi lại là người khác thì không giống.

"Nghĩa phụ không cần võ công, vì người có con." Lời này, hắn cũng chẳng dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro