Chương 1. Bất trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hoàng đế ban chiếu chỉ mời Tấn Vương hồi kinh, tâm tình phấn khích bao nhiêu, khi Hách Liên Dực xuất hiện trên triều, tâm trạng của hắn liền rơi xuống đáy vực. Hách Liên Dực này mặt xám như tro tàn, nhìn qua là biết trên người bị thương không nhẹ, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, miễn cưỡng ngồi trên ghế để cho người ta điệu vào.

"Sao lại như thế?"

Tấn vương suy yếu nhưng vẫn đủ lễ, đem chuyện kể lại. Hoá ra vào đêm hoàng đế bị hành thích, Tấn Vương tại Tấn Châu cũng bị thích khách đả thương, bất quá Tấn Vương phủ không có bao nhiêu thị vệ, để thích khách toàn quân chạy thoát.

"Cũng không biết là kẻ thù ở phương nào, giờ xem ra bọn chúng cùng Độc Hạt là chung một giuộc. Thật là không xem vương pháp ra gì!"

Hoàng đế ngó xuống bộ dạng thoát chết trong gang tấc của Tấn vương, bao nhiêu tội trạng đã chuẩn bị khép cho hắn nào hành thích, nào nuôi tư quân tạo phản đều bị chặn đứng hết. Hắn nuốt không trôi cục tức này, lớn tiếng truyền thái y. Băng vải xé ra, kiếm thương dữ tợn ngay đúng chỗ hiểm, độ sâu quyết không lưu tình. Thương thế này nếu bừa bãi nói Tấn vương vì thoát tội mà ngụy tạo thì không thể phục chúng. Hoàng đế đành nuốt giận bãi triều.

Tấn vương cũng vội vã ra cung. Lần này trở về, vốn là hoàng đế muốn đổ tội hành thích, nhưng tình thế thay đổi, trở thành mời Tấn vương về kinh hộ giá. Hắn thế mà thuận lợi qua được một kiếp, còn có thể đường đường chính chính về triều, thật đúng là cầu còn không được, vết thương này khiến cho hắn đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng là phúc tinh.

"Vương gia đã trở về!"

Hách Liên Dực nghe được là giọng nói của Hàn Anh, biết tổ chức ám vệ Thiên Song của hắn cuối cùng đã đuổi kịp về kinh, liền hỏi ngay:

"Đã giải Chu Tử Thư về rồi?"

Vừa nhắc đến Chu Tử Thư, ánh mắt Hàn Anh thoáng qua một chút do dự, nhưng phút chốc liền bị hắn che đậy dưới cái cúi đầu.

"Bẩm vương gia, Chu thủ l. . . Chu Tử Thư đang ở địa lao."

"Tốt. Ngươi làm rất tốt. Ngươi nên nhớ, ngươi bây giờ mới là thủ lĩnh của Thiên Song, là Hàn thủ lĩnh. Còn hắn, rất nhanh sẽ không còn ai nhớ tới. Ta mới chân chính là chủ nhân của Thiên Song. Chủ nhân thì chỉ có một. Chỉ có trung thành với ta, mới có tư cách ở Thiên Song chỉ trỏ."

"Hàn Anh đã rõ."

Hách Liên Dực để cho Hàn Anh lui xuống, cố tình giữ nguyên triều phục hướng địa lao mà đi.

Chu Tử Thư đã ở trong địa lao này an ổn ngủ bốn canh giờ.

Từ khi trở mặt với Tấn vương đâm hắn một kiếm, y đã không còn muốn tiếp tục sống cuộc sống thân bất do kỉ nữa. Hiện giờ chỉ cầu ai cho hắn một đao bỏ mạng. Buông xuôi sinh mệnh, y tự nhiên sẽ có thể ăn no ngủ kỹ trong nhà lao, mặc kệ hôm nay hôm nào.

"Tử Thư ơi Tử Thư, ta còn chưa đủ tốt với ngươi hay sao, vì sao đang yên đang lành lại nhẫn tâm phản bội ta?"

Tấn vương chính là nhìn bộ dạng này của y thì không vừa lòng. Đâm hắn một kiếm, còn không biết hối cải. Nếu là kẻ khác đả thương hắn sau đó rơi vào địa lao, hôm sau gặp lại đã răng xương rơi đầy đất, chỉ đông không dám nói tây, đâu thể nhàn nhã ngủ say như vầy.

Nhưng hắn nói thêm mấy câu, Chu Tử Thư rõ ràng đã tỉnh cũng không phản ứng. Nếu không phải ngại trên ngực có thương, Hách Liên Dực chắc chắn đá tên tiểu tử ngang bướng này một cước va vào tường.

"Người đâu, dạy dỗ hắn cho ta!"

Lửa giận công tâm, Hách Liên Dực ra lệnh cho ngục tốt. Chu Tử Thư rất nhanh bị thô bạo lộng tỉnh, tay chân bị xiềng xích cố định vào tường. Y vừa lười biếng mở mắt ra, roi da đã xông tới. Roi da của Thiên Song chuyên dùng để tra tấn bức cung, thiết kế thâm độc, mùi vị khiến cho người ta đau đến chết đi sống lại, ngay cả y cũng chỉ là thể xác phàm nhân, không phải cắn chặt môi thì cũng khẽ rên hừ hừ. Hách Liên Dực xem y bị quất đến máu tươi thấm ướt áo, dung nhan anh tuấn ẩn nhẫn, lại phảng phất một loại thê mỹ rung động lòng người. Hắn cảm thấy trừng phạt như vậy đủ rồi, bèn phất tay kêu dừng.

"Cứng đầu chỉ chuốc khổ thôi. Nói đi, vì sao phản bội ta?"

"Thiên Song ta liều mạng khắp nơi làm việc cho ngươi, đổi lấy ngươi vô tình bạc nghĩa, đem huynh đệ ta cho Độc Hạt chế tạo dược nhân. Ta chỉ tiếc giết ngươi không thành!"

"Đám rác rưởi đó mà cũng xứng để ngươi phản bội ta?"

Chu Tử Thư nghe từng ấy thuộc hạ đã từng đi theo y vào sinh ra tử, ở trong miệng của Tấn vương không đáng một đồng, chua xót nở một nụ cười điên cuồng.

"Đám rác rưởi mà ngươi nói từng người từng người đều là nam nhi có cốt khí, ngươi lại là một kẻ lòng dạ bất nhân! Ngươi mới không xứng!"

"Ngươi đã ngoan cố như vậy, đừng trách ta vô tình, tiếp tục đánh cho ta!"

Roi da lại xé không trung lao tới, đổi lại Chu Tử Thư không rên la nữa, chỉ không ngừng bật ra tiếng cười nửa mỉa mai nửa chua xót, mãi đến khi lịm đi cũng không lại nói nửa lời. Tấn vương đối với y vừa giận vừa thương, nhác thấy ngục tốt định tạt nước lạnh ép y tỉnh lại, hắn quát mắng kêu dừng.

Nhìn lại Chu Tử Thư, khắp người đầy vết máu bê bết, tay chân vẫn bị trói áp vào tường, suy yếu ngất đi, đời này hắn chưa bao giờ đối với y nghiêm khắc như vậy. Nhưng Chu Tử Thư thân là thủ lĩnh Thiên Song, tâm phúc bên người, lại làm ra chuyện tày đình kia, dù hắn có sủng y cũng không thể không ngoan tâm xử trí cho người ta xem.

Chẳng qua cục diện đã đến nước này, hắn muốn giữ lại Chu Tử Thư, chỉ có thể bẻ gãy hết móng vuốt của y, khiến cho y không thể không thuần phục.

Thật may, hắn đưa tay lên ngực siết chặt nơi bị Chu Tử Thư đâm xuyên qua, may là y không phải bị mua chuộc hay xúi giục mà rắp tâm hại hắn, y chỉ là không chịu đựng được dã tâm của hắn. Chút tâm tư mềm yếu này hắn đã lường được, cũng chấp nhận được. Chỉ là đại nghiệp trước mắt, hắn không thể làm khác, chỉ đành để người này chịu chút điểm thiệt thòi.

"Quét dọn nơi này sạch sẽ, bài trí thành chỗ ở đàng hoàng, cho đại phu vào chăm sóc y."

Ngục tốt ở đây gọi dạ bảo vâng, cũng là một kẻ thông minh. Đã biết thái độ với tù nhân này nên như thế nào, cung kính tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro