Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm về trước, triều đình đem quân thảo phạt ngoại xâm, nguyên khí hao tổn, đương triều Đại tướng quân Chu Nguyên Dịch vì bị thương nặng trên chiến trường không bao lâu sau thì mất, binh quyền trở về tay hoàng đế, từ đó đại quyền quy nguyên chủ, khiến cho các thế lực lớn trong triều không dám xem thường. Đang lúc hoàng đế muốn nhân cơ hội đè bẹp khí thế của các hoàng thân quốc thích không quy phục, Tấn vương Hách Liên Dực đột nhiên xin về đất phong Tấn Châu, ly khai triều chính, tự nhiên bảo toàn một khối vinh quang.

Tấn Vương rời kinh, hoàng đế mọi điều như ý, không lâu sau đó triều đình cũng không còn thế lực nào đáng nhắc tới, trải qua mười năm thái bình.

Ngược lại võ lâm trung nguyên một mảnh hỗn loạn. Võ lâm minh chủ Ôn Như Ngọc vì bốn chữ "Anh hùng báo quốc" của Chu Nguyên Dịch, liều mạng trợ quân đẩy lùi mười vạn hùng binh, dẫn đến kết cục Ôn gia Vân Khởi Sơn Trang tử thương vô số. Sau trận chiến, Chu Nguyên Dịch mất, triều đình lại không hề mảy may ghi công, hoàng đế cho rằng Vân Khởi Sơn Trang là vây cánh còn sót lại của Chu Đại tướng quân, lấy lí do thanh trừ nội phản, tru di cửu tộc, giết người đốt trang. Vân Khởi Sơn Trang một thời hào quang vô hạn sau một đêm biến mất trên chốn giang hồ.

Triều đình không thể một ngày không có vua, võ lâm cũng không thể một ngày không có chủ. Cái chết của Ôn Như Ngọc có không ít người tiếc thương, càng có vô số kẻ thừa cơ để lộ dã tâm. Nhưng giang hồ cao thủ như mây, một chức võ lâm minh chủ tranh giành qua lại không ai phục ai. Vô số trận tỉ thí liên tục nổ ra, mạng người thành cỏ rác, báo thù rửa hận liên miên suốt mười năm. Ngoại trừ trung nguyên Ngũ Nhạc vốn kiêu ngạo, Ngũ Hồ Minh chăm chăm giữ mình, cùng Thanh Nhai Sơn Quỷ cốc quanh năm phong toả, các môn phái khác đều vì tham gia tranh giành chức minh chủ võ lâm mà không ngừng suy bại, lâm vào tình thế buộc phải an phận thủ thường.

Năm Thịnh Thế thứ 16, hoàng cung bị đột kích. Một toán người võ công cao cường nửa đêm xâm nhập vào tẩm cung của hoàng đế, tự xưng Độc Hạt, báo thù cho Ôn gia. Hoàng đế được 3000 cấm quân tiền hô hậu ủng bảo vệ sống sót, nhưng vị ái phi vừa mới ngọt ngào ngủ trong lòng thì bất hạnh mất mạng rồi. Đám người Độc Hạt trước khi cắn lưỡi tự vận điên cuồng nhìn hắn cười đến lông tơ dựng đứng.

"Cẩu hoàng đế, chúng ta ở dưới âm ty chờ ngươi, chúng ta hàng ngàn tử sĩ, không lo không thể vì Ôn đại hiệp báo thù!"

Một màn hành thích, doạ đến hoàng đế ba ngày sau vẫn ăn không ngon, ngủ không yên. Vì sự kiện thảm sát Vân Khởi Sơn Trang, võ lâm với triều đình đã sớm không đội trời chung. Thân là hoàng đế lại nắm trong tay cả cấm vệ quân lẫn binh quyền, hắn chưa bao giờ đặt cái gì võ lâm, cái gì giang hồ vào mắt.

"Thế nhưng lại dám cả gan hành thích trẫm, Độc Hạt này chán sống rồi!"

"Hoàng thượng bớt giận, là chúng thần hộ giá sơ sót, để hoàng thượng kinh hách, tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng trách phạt!"

Hoàng đế thâm trầm nhìn xuống Thống lĩnh cấm vệ quân, thấy hắn dập đầu đến máu đọng ra sàn, mới hạ giọng.

"Truyền ý chỉ của trẫm, mời Tấn vương hồi kinh!"

Đoàn Bằng Cử giật mình kinh hãi, cứ tưởng mình nghe lầm. Hoàng thượng bị hành thích, muôn vàn nguy hiểm còn ở phía sau, lúc này lại muốn tự rước thêm phiền phức, đem một kình địch vất vả đẩy đi trở lại triều đình?

"Hoàng thượng, có ý gì?"

Nhìn từ dưới lên, chỉ thấy hoàng đế lộ ra vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.

"Chẳng phải gần đây có tin đồn Tấn Châu trọng đãi nhân tài, rất được lòng đám thuật sĩ giang hồ hay sao? Trẫm xem lần này hắn làm sao giải thích!"

Đoàn Bằng Cử phút chốc hiểu ra, âm thầm hít một hơi lạnh. Quả nhiên là tâm tư đế vương, chỉ cần ngươi không vừa mắt hắn, mặc kệ là trắng hay đen, hắn đều sẽ cho ngươi kết cục không được đẹp mắt.

"Haha, ta thật muốn xem, tư quân Tấn Châu đã đến trình độ nào, mà lại muốn dưới mí mắt ta giả thần giả quỷ!"

"Vi thần tuân chỉ! Vi thần xin cáo lui!"

Mùa xuân năm Thịnh Thế thứ 16, Tấn Vương phụng chỉ hồi kinh, mười năm thái bình trong triều phút chốc lại sắp nổi lên sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro