Chương 1: Chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên - Ma đại chiến đã kéo dài hàng nghìn năm.

Oan hồn chất chồng thành núi bên bờ vong xuyên, trải dài tám trăm dặm đường hoàng tuyền là mùi hôi thối nồng nặc, vô số linh hồn lang thang chưa kịp vào vòng luân hồi đã phải tiêu tan khỏi trời đất này.

Hơi thở của chết chóc bao trùm lên mọi sinh linh.

"Nhóc con, ta không sao."

Tiên quân trẻ tuổi cười dịu dàng xoa đầu con nai trắng nhỏ, nai trắng nhỏ vô cùng thân thiết nghiêng đầu dụi vào cánh tay của tiên quân.

"Sắp kết thúc rồi ..."

Trả lời y là tiếng kêu trầm thấp của con nai nhỏ.

Chiến tranh kéo dài hàng nghìn năm không chỉ mang đến sự giết chóc, kèm theo đó là sự lụi tàn vô tận. Vị chiến thần với sát khí ngút trời đặt con nai trắng trên tay xuống, cầm lấy Bạch Y kiếm bước tới chiến trường cuối cùng.

Cũng là điểm kết thúc của thần.

Một tia kiếm sáng lạnh lẽo xông thẳng lên trời, gần như có thế mạnh dời núi lấp biển, uy lực trời long đất lở.

Không đúng, không phải gần như, mà là đúng như vậy.

Kiếm của Chiến thần gần như chia cắt toàn bộ vong xuyên thành hai nửa, bầu trời chiến trường nơi tiên ma giao tranh bị y xuyên thủng, tia vàng chói lọi chiếu sáng chiến trường đầy âm u tà khí.

Tiếng tụng kinh vang vọng từ phương trời xa, những vong hồn bị mắc kẹt ở đây cũng dần tan biến theo ánh sáng vàng. Vị tiên quân trẻ tuổi thở dài, hai tay kết ấn, rõ ràng đang ở giữa chiến trường đẫm máu, nhưng lại từ bi và dịu dàng chẳng kém gì Quan Âm.

Sông vong xuyên bị thanh kiếm cắt đôi dần vây quanh vị tiên quân trẻ tuổi, tất cả tiên ma ở đó không nghe rõ vị tiên quân đó nói gì, nhưng trong lòng họ đều run lên vì cảm nhận được hào quang trận pháp được truyền từ thời thượng cổ, ẩn chứa uy lực của đất trời.

Như cảm nhận được điều gì đó, vị tiên quân trẻ tuổi ở giữa vòng tròn đưa mắt nhìn về hướng của tiên giới, một con nai trắng lao đến, giọng nói giận dữ vang vọng khắp chiến trường.

"Chu Tử Thư ! Tên xấu xa khốn kiếp này !"

Lời này quả thật có chút khó nghe, tiểu tiên ma hai bên không khỏi rụt cổ lại, không dám xem tiếp. Mà Chiến thần ở giữa vòng tròn hoàn toàn không hề hay biết. Y khẽ mỉm cười như nắng ấm đầu xuân tháng Ba, liếc nhìn con nai trắng nhỏ đang bay về phía mình lần cuối.

"Nhóc con, thì ra ngươi biết nói à, giọng lại còn nghe rất hay nữa."

"Tiếc là không thể nhìn thấy dáng vẻ hóa hình của ngươi rồi."

Vài luồng sáng xuyên thấu đất trời, vòng tròn trận pháp lơ lửng trên không rồi dần rơi xuống đất, một bóng người trắng tinh lao vào trận pháp trong thời khắc cuối cùng, trận pháp đã thành.

Chiến thần Chu Tử Thư đã hoàn toàn phong ấn lối vào giữa hai tộc tiên - ma với cái giá phải trả là đốt cháy nguyên thần của chính mình.

Tiên - Ma đại chiến kéo dài hàng nghìn năm cũng đã đi đến hồi kết.

Trên ba mươi ba tầng trời xa xôi, Đế quân cao cao tại thượng thở dài đầy ẩn ý, siết vỡ ly rượu trong tay.

"Chiến thần, huynh vẫn là đưa ra lựa chọn này ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro