Chương 2: Toan thả hưu trắng núi xanh khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư cảm thấy cánh tay phải của mình đã bị gãy, một tiếng 'rắc' vang giòn, ai đó đã vặn cánh tay phải của y lại. Y hít một hơi đầy đau đớn, cả người bất giác co giật.

Trong lúc mơ mơ màng màng, một bóng người mặc bạch y dần xuất hiện trước mặt. Người kia mặc bạch y, tóc dài xõa tung, mắt rũ xuống, không nhìn rõ mặt. Cơn đau kéo ý thức đang trôi dạt của Chu Tử Thư trở lại, sự cảnh giác của y đột nhiên trỗi dậy. Chu Tử Thư cố gắng ngồi dậy, nhưng bị người kia nhẹ nhàng đè lại.

"Đừng động đậy." người kia nhẹ nhàng nói, chất giọng trầm thấp mang theo lạnh lùng. Không hiểu sao, Chu Tử Thư lại nghe thấy một chút bất bình từ giọng điệu của người kia.

Chắc mình bị điên rồi, Chu Tử Thư thầm nghĩ trong lòng.

"Ta sẽ không hại huynh, huynh nằm yên đi." một lúc lâu sau, người kia nói ra một câu như vậy, Chu Tử Thư giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, muốn nghe người kia định nói gì, cả ý định của hắn là gì. Không ngờ, người kia giống như một diễn viên bị kẹt trên sân khấu, lảm nhảm hồi lâu, cuối cùng mới nói ra một câu.

"Nghe lời."

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời, nhưng không biết là học từ đâu, lại chẳng có chút uy nghiêm nào. Càng giống như một đứa trẻ ngốc nghếch cuối cùng cũng lấy hết can đảm để xin kẹo, ngay cả một câu mệnh lệnh như thế mà cũng có thể nói ra thành cầu khẩn như vậy. Chu Tử Thư hoàn toàn yên tâm để mặc đối phương trị thương, còn mình thì mê man chìm trong giấc ngủ.

Dù sao đi nữa, bọn yêu ma quỷ quái ẩn mình trong bóng tối đó sẽ không bao giờ sai một kẻ ngốc nghếch như vậy đến hại mình được. Thế cũng quá coi thường thân phận chủ nhân Thiên Song của y rồi.

Tuy rằng y không thừa nhận thân phận này.

Trang chủ của Tứ Quý sơn trang, chủ nhân của Thiên Song, thanh kiếm mạnh nhất trong tay Tấn vương, oai phong nên có y đều có hết, Chu Tử Thư tự giễu nghĩ.

Người như thế sẽ không bị phái đến để đối phó với mình.

Không biết qua bao lâu, nắng mai phảng phất xuyên qua đôi mắt, tiếng tiêu trong trẻo ôn hòa truyền đến bên tai Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đột ngột bật dậy khỏi giường, nhưng vì vết thương chưa lành, suýt nữa thì lao đầu xuống giường, cũng may được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy.

"A ... huynh đài, cẩn thận."

Tiếng tiêu đã dừng, một khí lực mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng từ lòng bàn tay đối phương đi một vòng trong kinh mạch huyết quản, Chu Tử Thư bây giờ mới cảm thấy choáng váng chói mắt trong người giảm bớt.

Y định thần lại, ngước mắt lên lần nữa, muốn dùng ánh mắt nói một lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng.

Vừa ngước mắt lên, dáng vẻ của đối phương đã hiện rõ trước mắt Chu Tử Thư. Đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi có đôi mắt sáng, dáng vẻ khôi ngô, mái tóc dài vô cùng đẹp đẽ. Làn da của thiếu niên rất nhợt nhạt, để lộ ra màu sắc bất thường của lạnh lẽo và cô đơn. Chu Tử Thư nhìn đối phương bất giác thấy rùng mình.

Dường như hành động trong tiềm thức này đã kích động đối phương, đối phương có vẻ sợ hãi liền buông tay ra. Nhưng hắn không ngờ toàn bộ sức nặng của Chu Tử Thư lúc này đều dựa hết vào đối phương, lần rút tay này suýt chút nữa đã khiến Chu Tử Thư ngã xuống giường.

Người kia vội đưa tay ra đỡ, Chu Tử Thư không quan tâm vết thương bị chấn động sắp rách ra, nắm chặt tay đối phương.

"Ta ... có từng gặp huynh chưa."

Người kia đã mấy lần cố rút tay ra nhưng vẫn không rút được, sức lực của Chu Tử Thư quá mạnh. Hắn không dám dùng phép thuật đẩy ra nên cứ đứng cứng ngắt như vậy.

Người kia không dám nhìn, mượn đống lộn xộn dưới đất tránh khỏi tầm mắt của Chu Tử Thư. Hắn không dám dùng sức quá mạnh, lợi dụng lúc y thất thần nhanh chóng rút tay ra, lúc đó hắn mới có thời gian che giấu vẻ mặt hơi bối rối mà nghiêm túc nhìn một lần.

"Ta ... huynh đài nghĩ nhiều rồi ... chúng ta ..."

Vẻ mặt hắn rất lạ, vừa có vẻ không nỡ, vừa có vẻ lưu luyến, lại như đang đấu tranh quyết liệt còn có chút giận dỗi. Thật lâu sau, hắn thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng bằng lòng nói trọn câu.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro