Chương 3: Cần đi hẳn cưỡi non dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư kinh ngạc trước lời nói không cần suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không biểu hiện ra, thậm chí còn có vẻ trầm ngâm và không ngại hỏi lại.

Người kia sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi môi bị hắn cắn lại lộ ra ửng hồng, một dáng vẻ khó nói thành lời. Hắn không muốn nói, Chu Tử Thư cũng không ép được. Thoát khỏi địa bàn Thiên Song, y vẫn là một Chu thủ lĩnh có tác phong quân tử, huống chi đối phương còn là ân nhân cứu mạng.

Y không thể vừa tỉnh dậy đã ép hình bức cung với ân nhân được, chẳng lễ độ tí nào cả. Chu thủ lĩnh vốn luôn có tâm tư cẩn mật âm thầm ghi lại nỗi nghi ngờ này trong lòng, có cơ hội y sẽ điều tra rõ ràng, phải luôn dự tính trước mọi điều.

"Ta tên ... Chu Nhứ. Huynh đài xưng hô thế nào?"

Người kia thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời ấy lại sáng lên.

"Ôn, Ôn Khách Hành. Ta gọi huynh là A Nhứ được không?"

Khi ánh mắt người kia nhìn sang, Chu Tử Thư đã thất thần trong chốc lát.

Dường như ở quá khứ xa xôi hay tương lai không rõ, cũng có đôi mắt chứa chan tình cảm như vậy dõi theo y, nhớ về y. Trái tim vốn lặng im lâu nay bỗng co thắt, một cảm xúc không thể giải thích được chợt nhói lên. Trong lúc ngẩn ngơ, y cảm thấy mình như một con người khác.

Một người lạ nhưng lại rất quen thuộc.

Chu Tử Thư ngầm thừa nhận cách gọi của đối phương.

Ân nhân cứu mạng Ôn đại thiện nhân quả thật là một người rất mâu thuẫn, mâu thuẫn thậm chí có chút rời rạc.

Là một thủ lĩnh có năng lực của Thiên Song, đầu óc tỉnh táo và tố chất vững vàng được rèn luyện mỗi ngày khiến Chu Tử Thư không thể làm ngơ trước hơi thở nguy hiểm từ đối phương, một loại hơi thở nguy hiểm, hắc ám và sát khí mà bản năng y cảm nhận được. Nhưng những gì mà Ôn Khách Hành thể hiện với y chính là mặt chân thật và thuần khiết nhất.

Hắn có thể nhẹ nhàng băng bó vết thương cho y, đỡ y rớt xuống vách núi đến gãy cả chân. Thậm chí chỉ vì y kêu hơi đau thì biến mất cả buổi chiều, lúc trở về còn mang theo loại thảo dược kỳ lạ cả hắn cũng không biết tên, nhưng lại vui vẻ bày bảo bối ra trước mặt, nghiền mịn rồi đắp lên vết thương cho y, ánh mắt quý giá đó là ánh mắt chân thành nhất trong cuộc đời Chu Tử Thư.

Nhờ phúc của Ôn huynh, lần bị thương này là lần thoải mái nhất với Chu Tử Thư. Không cần hao tâm tổn trí vì những cuộc nghị sự lớn nhỏ trong Thiên Song, không cần mang thân xác với nội thương chưa lành đi bày mưu lập kế cho Tấn vương, không cần đứng lặng người trước bức tường ở Tứ Quý sơn trang như một ngọn cờ mãi mãi không sụp đổ. Y có thể nằm trong tổ ấm do Ôn Khách Hành an bài mà không cần lo về bất cứ chuyện ngu xuẩn gì trên đời, chỉ lặng lẽ nằm đó, như thể họ là những người duy nhất còn tồn tại giữa đất trời.

Đã lâu rồi trang chủ của Tứ Quý sơn trang không có được những ngày thư thái và ấm áp như vậy.

Cuộc sống quá nhàn hạ, quá thanh thản, thậm chí Chu Tử Thư thỉnh thoảng còn ảo tưởng những ngày y cắn răng chịu đựng để che mưa chắn gió dường như chưa từng tồn tại. Xuân sang đắm mình trong biển hoa đỗ quyên, hạ về ngắm hoa phượng hoàng nở, thu đến thoảng hương đan quế, đông có hàn mai ánh giữa tuyết ngời. Mọi thứ dường như quay về trước kia, về với Tứ Quý sơn trang ấm áp như xuân, có sư phụ, có sư đệ, có người nhà.

Y và Ôn huynh thường ngồi dưới gốc cây hoa đào trong tiểu viện, chơi cờ, uống rượu, hoặc buôn chuyện khắp đại giang Nam Bắc. Tiểu viện ẩn mình trong núi dường như đã trở thành thế ngoại đào nguyên không ai có thể đặt chân đến, ẩn chứa hai tâm hồn mệt mỏi, lười nhác uống rượu, tắm nắng nơi đây.

Dĩ nhiên, hai kẻ lười nhác ở thế ngoại đào nguyên cũng cần ăn. Lúc trước đều do Ôn Khách Hành ra ngoài mua lương thực, Chu Tử Thư ở trong tiểu viện không có việc gì làm. Lần này lại đến thời gian định kỳ, Chu Tử Thư quyết tâm luyện một bộ kiếm pháp phóng khoáng tiêu sái trước mặt Ôn Khách Hành để thể hiện vết thương của y đã khỏi, có thể khỏe mạnh vui vẻ ra ngoài được rồi.

Ôn Khách Hành ở một bên vỗ tay tán thưởng, dùng những từ hoa mỹ nhất tâng bốc kiếm pháp trên trời dưới đất không ai sánh bằng, khiến một người thích khoe khoang như Chu Tử Thư cũng cảm thấy má nóng bừng, gần như y không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng hắn lại không nhắc gì tới việc cùng nhau ra ngoài.

Đợi đến lúc Chu Tử Thư không thể chịu được nữa, đối phương đột nhiên mới chú ý tới, đưa ra lời mời với y.

Diễn tệ đến mức làm Chu chủ lĩnh tức giận rượt đánh hắn hết nửa ngọn núi, cuối cùng thở hổn hển nằm trên bãi cỏ.

Dưới bầu trời đầy sao, Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn đường nét dung mạo người bên cạnh, nghiêm túc hỏi.

"Lão Ôn, huynh rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro