Chương 4: Núi sông như cây cỏ rậm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề không đổi này khiến Ôn Khách Hành đang cười ngây người trong chốc lát, nhưng chỉ là trong chốc lát, đối phương trở lại bình thường với tốc độ cực nhanh. Chỉ là Chu Tử Thư nhìn hắn, không hiểu tại sao cảm giác được nụ cười đó như có nỗi khổ trong lòng.

Hắn rõ ràng đang cười nhưng khi Chu Tử Thư nhìn lại cảm thấy thê lương.

Chu Tử Thư nuốt vấn đề đó vào trong lòng, đổi câu chuyện sang một hướng khác, lần đầu tiên y nói về ký ức thời niên thiếu của mình với một người lạ chưa quen biết bao lâu.

"Bốn mùa hoa nở không ngớt, chuyện Cửu Châu biết tận tường. Tứ Quý sơn trang là một nơi tuyệt đẹp với hoa nở quanh năm. Lúc ta còn nhỏ ..."

Chu Tử Thư tưởng như mình sắp quên những khoảng thời gian ẩn sâu trong ký ức đó. Mười năm không lối về, những tháng ngày của y từ lâu đã bị bao phủ bởi bóng tối và máu, nhưng vào lúc này, dưới bầu trời đầy sao, y đã lật lại những ký ức sâu thẳm vùi trong năm tháng, rửa sạch, lau khô rồi cẩn thận ngửi, vẫn có thể ngửi được hương vị của ngày nắng như xưa.

Có lẽ vì chạm tới những ký ức xưa cũ, đêm đó Chu Tử Thư ngủ không yên giấc.

Trong giấc mơ là từng gương mặt của Tứ Quý sơn trang, họ cười đùa, hò hét, lớn tiếng gọi y một tiếng sư huynh, gọi y về phía họ, nhưng họ lại biến mất khi y định chạm vào, trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh gương vỡ nát.

Nhìn đi, Chu Tử Thư, đây chính là báo ứng của ngươi. Ngay cả trong mơ, họ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.

Ngươi còn vào giấc mơ của họ để làm gì? Làm bẩn hết đường luân hồi của họ.

Thở dài một tiếng, Chu Tử Thư lờ mờ cảm thấy có người ở bên cạnh dùng khăn ấm lau đi những hạt mồ hôi trên trán cho mình. Hơi ấm đã kéo Chu Tử Thư đang chìm trong cơn ác mộng trở về nhân gian, y ngập ngừng bắt lấy đôi tay đang nắm chặt tay mình, rồi an ổn chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau đó không còn cơn ác mộng nào nữa.

Giấc ngủ này rất sâu, cũng vô cùng an ổn đến nỗi lúc tỉnh dậy, Chu Tử Thư đột nhiên xuất thần khi nhìn thấy trời đã sáng.

"Ta đã ... ngủ bao lâu rồi?"

Giường bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm, người kia không biết đã ra ngoài bao lâu. Khi Chu Tử Thư rời giường, y nhìn thấy một tờ giấy được người kia để lại trên bàn "Có việc ra ngoài, thức ăn trong bếp, ăn lúc còn nóng."

Chu Tử Thư làm theo lời nhắn, tìm thấy thức ăn còn hơi ấm trong chảo trên bếp.

Thức ăn còn nóng, nhưng giường đã lạnh, không biết người kia đã dùng cách gì để giữ ấm cho thức ăn đến tận bây giờ. Chu Tử Thư vừa ăn, vừa nghĩ ngợi lung tung trong đầu, nghĩ đến mà không khỏi chạnh lòng.

Gió tanh mưa máu, tiêu điều vắng lặng, đời như bèo dạt mây trôi, không nơi nương tựa. Người xưa đã mất, cố hương không còn, cả một bữa cơm nóng cũng đã rất lâu rồi cũng chưa được ăn.

Có lẽ bữa cơm này quá ấm áp nên Chu Tử Thư cảm thấy trong lòng khẽ dao động, ma xui quỷ khiến xuất hiện một ý nghĩ trong đầu.

Nhưng y nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này.

Sắc trời âm u, mây khe khuất nắng, một thứ quen thuộc luẩn quẩn trên không trong tiểu viện, như một cú đánh nặng nề vào Chu Tử Thư không biết ngày tháng là gì từ khi tỉnh lại trong núi. Y nhìn con chim cơ quan bay lượn ngoài cửa sổ, biết rằng Tấn vương đã lệnh cho y quay về.

Lần này phải mất quá nhiều thời gian để hồi phục vết thương, quá lâu khiến y quên mất mình là người như thế nào. Sông núi như xưa nhưng mộng nên tỉnh rồi.

Y vốn không thuộc về nơi này, cuối cùng vẫn phải trở về.

Chỉ là vẫn muốn gặp lại người kia một lần.

Chu Tử Thư đợi đến tối muộn.

Trời đã tối nhưng lão Ôn vẫn chưa về. Chu Tử Thư lo lắng đi tới đi lui trong nhà, nhưng cũng không thể làm được gì. Người kia thậm chí còn không nói mình sẽ đi đâu. Từ lúc quen biết đến nay, y không biết gì ngoại trừ tên của người kia, nói chi đến cái tên đó là thật hay là giả. Chu Tử Thư nhướng mắt nhìn con chim cơ quan lượn lờ ngoài cửa sổ ngày càng nhiều, cuối cùng hạ quyết tâm.

Nên đi rồi.

Chu Tử Thư thở dài, cảm thấy hôm nay chính mình đã thở dài hết số lần của nửa đời còn lại. Y viết một tờ giấy giống như Ôn Khách Hành, đè nó bên cạnh tờ giấy của Ôn Khách Hành để lại.

Tiếng sấm rền từ xa vọng lại, những ngọn đèn lồng thắp sáng ngoài sân bị gió thổi chập chờn, hai tờ giấy nằm cạnh nhau trên chiếc bàn, thật đẹp đôi.

Những hạt mưa rơi tí tách ngoài sân. Gió thổi ầm ầm, chiếc đèn lồng duy nhất còn sót lại trong sân hoàn toàn bị thổi tắt, mưa như trút nước đổ xuống khắp núi.

Không biết qua bao lâu, một bóng người loạng choạng đẩy cửa từ trong sân bước vào phòng nồng nặc mùi máu. Hai tờ giấy trên bàn ướt nhẹp bởi cơn mưa từ ngoài thổi vào, một đôi tay trắng nõn thon dài lạnh lẽo cầm tờ giấy trên bàn xoa nhẹ.

"A Nhứ ..."

Một trận gió lạnh tràn vào, Ôn Khách Hành không khỏi ho khan một tiếng. Hắn ôm lấy vết thương, chậm rãi dựa vào giường, ngồi xổm xuống.

Mộng tỉnh lầu cao khoá chặt, men phai màn lụa buông lơi, hờn xuân năm trước vẫn chưa nguôi, hoa rơi người đứng lẻ, mưa nhỏ én bay đôi.*

"Tử Thư ..."

"Ta thật ... nhớ huynh."

---------------

*Bài thơ Lâm giang tiên kỳ 1 (Án kỷ đạo) - dịch thơ bởi Cao Tự Thanh.

Dịch nghĩa:

Mộng tỉnh, nhìn ra phía cửa sổ, chỉ thấy cửa chốn lầu cao khoá chặt

Sau cơn say, nhìn trong phòng chỉ thấy màn buông chùng, như muốn nói lên niềm cô tịch.

Nỗi sầu hận biệt li năm ngoái giờ lại kéo đến,

Hoa rụng đầy và riêng mình đứng trong sân tĩnh lặng,

Trong cơn mưa lất phất, đàn én bay sóng đôi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro