Chương 13: Cần gì ước hẹn ngày sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau giết Quỷ chủ!"

"Hừ!"

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc mang theo uy lực trừng phạt của trời cao khiến lòng người run rẩy, linh khí giữa đất trời trỗi dậy với tốc độ phi thường, mưa to như trút nước, cả bầu trời như muốn sụp xuống người chú nai trắng nhỏ bé trên vách núi, một bóng người lặng lẽ đứng giữa bão tố, Chu Tử Thư từ xa liếc nhìn đã nhận ra ngay.

Là Ôn Khách Hành.

Hắn đang mặc bộ y phục màu xanh thêu hoa văn hình trúc mà y đã chọn cho hắn khi dạo trong thị trấn trước đây. Tên nhóc đó nhất thời vui sướng suýt cười đến ngửa cả đầu, nhưng vẫn ráng kiềm chế để Chu Tử Thư không thấy điều khác thường. Chu Tử Thư lúc đó chỉ nghĩ hắn tính tình trẻ con, nhận được quà mới vui vẻ thành như vậy, thật sự là rất dễ dỗ dành. Chỉ là sau đó chẳng thấy hắn mặc, Chu Tử Thư còn nhếch miệng một cái, đối phương vui vẻ sung sướng đến mức đuôi sắp vẫy cao tới trời, ngoan ngoãn nói một câu với y.

"A Nhứ tặng, không nỡ mặc."

Hôm nay đã mặc nó rồi.

Một vách núi nho nhỏ vây đầy thiên binh, hơn nữa thiên binh đứng trên đám mây gần đỉnh núi, không hề xuống dưới. Nhưng vì như thế, Chu Tử Thư chỉ nhìn lướt qua đã thấy trên trời có vòng ấn vàng rực, cũng không chỉ có một, trên trời dưới đất, nơi đó bị phong kín đến gió cũng không luồng vào được.

Trận pháp Tru Thiên Diệt Ma, trận thế lớn như vậy!

Chu Tử Thư không có thời gian suy nghĩ về trận pháp mà trước kia y đã dùng để chinh chiến khắp nơi, lúc này đã lao lên đỉnh núi, chắn trước mặt Ôn Khách Hành.

"Đúng là ta không thể giết hết các người! Vậy thì phải xem ai muốn chết trước, ai muốn sống!"

"Chu Tử Thư, ta thừa nhận ta đã gạt huynh, ta vốn là Quỷ chủ, nhất định phải làm loạn Tam giới!"

Sắc mặt Ôn Khách Hành có chút nôn nóng, xem ra hắn bị thương không nhẹ.

Tên nhóc này, bây giờ đệ mới đang gạt ta đó.

"Huynh giết ta đi, ta sẽ không đánh trả đâu."

Chu Tử Thư kiên định nhìn hắn, chợt khẽ mỉm cười.

Ôn Khách Hành ngẩn người, trái tim đang co rút đột nhiên thả lỏng, không hiểu sao vẫn có chút chờ mong kỳ lạ. Sự trông mong này giống như mọc lên từ trong lòng đất sâu thẳm, nhìn không thấy, sờ không được, quấn lấy trái tim bất an của Ôn Khách Hành, lại ẩn giấu chút vui sướng.

Chu Tử Thư đột ngột di chuyển, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, từng bước từng bước như đang dạo quanh sân tới trước mặt Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy Chu Tử Thư hôm nay cực kỳ đẹp, đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt.

"Đệ bớt lại đi."

Trái tim lỗi nhịp, hắn cảm thấy như đóa hoa đột nhiên nở rộ, đầu óc Ôn Khách Hành chấn động đến mức rối tung rối mù, Đông Tây Nam Bắc cũng gần như không phân biệt được, hắn chợt không muốn nghĩ tới kế hoạch, âm mưu, rút lui toàn thây, lòng người quỷ quái lục đục với nhau gì nữa, ngàn năm rồi, hắn chưa từng thấy vui sướng như bây giờ. Bị bao vây bởi những kẻ địch cường thế, lần đầu tiên Ôn Khách Hành cảm thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn muốn cố chấp tùy hứng một lần, chỉ một lần này thôi, vì một đoạn tình cảm thầm kín không thể nói rõ kéo dài cả ngàn năm, vì một trăm năm hắn nỗ lực bày mưu tính kế lại khó mà đạt được trọn vẹn cả hai mặt. Trong lòng hắn thầm cảnh cáo bản thân: Ôn Khách Hành, chỉ tùy hứng lần này! Tham lam một lần này!

Từ đây về sau, sẽ không vọng tưởng nữa.

Xem như trời cao xót thương cho tấm thân tàn tạ này, tặng ta món quà cuối cùng.

Đạo thiên lôi thứ chín mươi chín đánh xuống, trận pháp Tru Thiên Diệt Ma đã thành.

Rút kiếm, mở quạt, cao thủ thế gian dường như đều ở đây cả, Bách Lân đế quân đứng trên tầng mây cao nhìn hai người đứng cùng nhau, nói.

"Bây giờ quay đầu, giết Quỷ chủ, bổn quân sẽ không truy tội, vẫn có thể độ huynh thành tiên."

Bảo tướng trang nghiêm phía sau hắn, lộ ra chân thân đế quân, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ.

Chu Tử Thư không muốn nghe những lời vô ích, Bạch Y kiếm nhẹ nhàng nâng lên chỉ vào Bách Lân đế quân phía xa.

"Đừng phí lời nữa, từng người một lên, hay tất cả cùng lên!"

"Cuối cùng cũng không thể giữ được huynh!"

Cơn gió trong trận pháp ngày càng mạnh, y phục của Ôn Khách Hành bị luồng gió xé rách, phá vỡ ma lực bảo vệ thân thể, lại hằn thêm vài vết thương nhuốm máu trên người hắn, nhưng hắn không cảm thấy đau, ngược lại còn vui vẻ trong lòng. Chu Tử Thư thấy dáng vẻ hắn cười híp mắt vui sướng trong tình cảnh tuyệt vọng này thì đau cả đầu, kiềm chế cảm xúc muốn sáp tới đánh cho một trận, bất lực dùng đầu kiếm mang theo chút tức giận đập vào eo Ôn Khách Hành một cái.

"Nghiêm túc một chút, đang đánh nhau đó."

"Á."

"Á cái gì mà á, nghiêm túc một chút, đánh không thắng, ta mặc kệ đệ."

"Kính cẩn tuân theo pháp chỉ của A Nhứ." Ôn Khách Hành chắp tay hành lễ tuân lệnh, Chu Tử Thư cuối cùng cũng nhịn không được mà giơ tay tát một cái, lại bị Ôn Khách Hành xoay một vòng tránh được.

"A Nhứ, nhẹ chút đi, còn đang bị thương này."

Chu Tử Thư tạo động tác như còn muốn đánh.

"Được rồi, được rồi, A Nhứ, ta không đùa nữa."

Ôn Khách Hành nắm chặt tay A Nhứ, cầu xin tha thứ.

Trong lúc nói chuyện, tiếng trống của thiên binh đã vang lên hai lần, sắp vang lên lần thứ ba. Chu Tử Thư biết không thể tránh khỏi cuộc chiến khốc liệt hôm nay, cũng sẽ tổn hại không ít. Trong lòng y chợt đau nhói, nhịn không được mà siết chặt tay hắn.

Tay hắn hơi lạnh, khẽ run lên, hẳn là do linh lực hao tổn quá nhiều. Chu Tử Thư nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Ôn Khách Hành, trong lòng không khỏi nghĩ, phải là tâm tình thế nào mà có thể khiến một người bỏ ra trăm năm để tìm kiếm một bóng hình có thể không bao giờ quay về nữa.

"A Nhứ, huynh có tin ta không?"

"Gì hả?"

"Tin ta, sẽ không để huynh chết ở đây."

"Nói ngớ ngẩn gì đó, chúng ta sẽ cùng nhau."

"Đúng, chúng ta cùng nhau."

Ôn Khách Hành cười cười, khẽ ôm Chu Tử Thư một lát, nhẹ đến mức Chu Tử Thư còn tưởng đối phương đang ôm một búp bê sứ mỏng manh. Tuy y không hiểu tại sao lúc này đối phương lại làm ra hành động cưng chiều như vậy, trong tiềm thức không khỏi đáp lại hắn, nhưng lúc đó, Ôn Khách Hành đột nhiên nói gì đó bên tai y.

"Đồ ngốc, sao ta nói gì huynh cũng tin vậy."

Chu Tử Thư mở to hai mắt.

Một luồng kiếm khí mạnh mẽ rơi xuống phía sau Ôn Khách Hành.

"Giết!"

"Lão Ôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro