Chương 12: Mong được làm đôi chim cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết giới như sương mù trước mắt đột ngột lan ra như thể chạm phải cơ quan nào đó, có thứ gì muốn phá bọc thoát ra khiến Chu Tử Thư chốc lát không thể thở được, dùng tay ôm chặt lấy ngực, như vừa tỉnh lại từ cơn mộng dài, một số thứ mơ hồ đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Chu Tử Thư vươn tay định bắt lấy thứ gì đó, nhưng những cảnh tượng trước mắt nhanh chóng rút lui như từng đợt thủy triều, sự im lặng xung quanh cũng đã khôi phục lại.

Làn gió ẩm ướt nhẹ lướt qua người Chu Tử Thư, trong không khí mang theo mùi mưa, dường như không còn ở tiểu viện nữa.

Trước khi y kịp nhận ra điều gì, Hạo Thần đã đưa y đến một nơi khác.

Có tiếng vũ khí va chạm ở phía xa, hình như là tiếng của binh lính.

"Giết hắn, ta cũng có thể lại độ huynh thành tiên."

Dù hắn đang nói những lời đầy sát khí, nhưng giọng điệu lại lộ rõ sự dẫn dắt từng bước, như tiên sinh dạy học khuyên bảo trẻ nhỏ không hiểu chuyện, lịch sự lại nhẹ nhàng. Chu Tử Thư thầm mắng trong lòng nhưng trên mặt vẫn không có chút thay đổi.

Dù đã từng có một số kẻ ngốc không biết trời cao đất dày không hiểu bản tính của y, thường dùng những cử chỉ lời lẽ buồn cười bắt y làm này làm nọ, nhưng y cảm thấy tính tình bản thân xưa nay rất tốt, sẽ nhẫn nại dạy dỗ mấy kẻ ngốc này chút đạo lý làm người. Nhưng người trước mắt này, y hoàn toàn không muốn nhiều lời, trong lòng thầm thở dài, thở dài liên tục.

Chu Tử Thư à Chu Tử Thư, ngươi mang cái số chó gì đây, mười năm không lối về, mỗi ngày đều phải nhìn lũ khốn kia chửi cha mắng mẹ, ông đây ở đó ăn no rửng mỡ, suốt ngày đấm đá nhau vẫn chưa đủ à? Cuối cùng mới hạ quyết tâm chạy trốn, lại còn gặp phải cái tình tiết khốn kiếp hận không thể đại sát tứ phương này.

Lẽ nào trời sinh ta mệnh khổ sao?

Chu Tử Thư giễu cợt trong lòng, Chiến thần, luân hồi, lịch kiếp, toàn mấy thứ quái quỷ gì thế này!

Chu Tử Thư chính là Chu Tử Thư, không phải là Chiến thần, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng không vì bất kỳ ai mà chiến đấu, dùng sức mạnh của nguyên thần để đổi lấy Thiên giới không còn chiến hỏa, mười năm không lối về để đổi lấy thế gian an ổn hòa bình, những chuyện này giày vò ông đây còn chưa đủ sao?

Chu Tử Thư cầm lấy bình rượu từ bên hông, uống một hớp thật lớn, hạ quyết tâm.

Tiếng binh lính chưa dứt, Hạo Thần nhìn thấy y không muốn, chỉ khẽ cười rồi chậm rãi nói.

"Người và quỷ khác đường."

Một trận sấm vang bên tai, Chu Tử Thư chỉ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời kéo mây đen, lẫn chút mùi máu tanh.

Một số hình ảnh lướt qua trong đầu y.

Chú nai nhỏ với dáng vẻ bất lực, lúng túng hoảng sợ lại vô cùng đau khổ đó thoáng qua ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ lởn vởn trong tâm trí y. Ký ức mấy trăm năm trước quá đỗi xa vời, mơ hồ đến mức có thể nhận thấy nó sẽ lập tức tan biến khỏi tay y. Nhưng hiện giờ y có thể nhìn thấy, có thể chạm được, một người sống sờ sờ trước mắt với những ký ức trong tầm tay, vừa vươn tay đã có thể ôm lấy người đó vào lòng.

Ngày hè thưởng thức dưa đỏ ngâm trong suối nước, chút mận đỏ lành lạnh được ngâm trong làn nước lạnh. Ngày đêm giao hòa, trời lặn trăng lên, cùng nhau sánh vai du ngoạn.

Thật khó để cưỡng lại sức hấp dẫn từ con người và những chuyện đầy sức sống như thế.

Chu Tử Thư thừa nhận, y thua rồi, hồn của y đã bị chú nai nhỏ nơi núi rừng này bắt mất rồi.

Uống hết hớp rượu cuối cùng trong bình, Chu Tử Thư xoay người nở nụ cười, mái tóc đuôi ngựa tùy ý buộc lên phía sau thích thú vẽ một vòng cung trên không trung, như biết chủ nhân đã nghĩ thông một số chuyện xưa, thế nên nó cũng trở nên tự do phóng khoáng.

"Đế quân, hay là nói, Hạo Thần ..." Chu Tử Thư híp mắt cười càng tăng thêm cảm giác tự tại tiêu dao.

"Chiến thần, lợi hại lắm nhỉ."

Y nhìn vị cố nhân đã chôn sâu trong ký ức, vẻ mặt vừa nhớ nhung, vừa thương tiếc nhưng cũng mang theo vài phần thất vọng.

"Đương nhiên, Chiến thần là thần tướng bảo vệ Thiên giới, cả Thiên giới không ai sánh bằng ..."

"Vậy y có bảo vệ được không?"

Người đối diện dường như không ngờ Chu Tử Thư sẽ hỏi câu này, im lặng một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu.

Dù là từ phương diện nào, Chiến thần bảo vệ Thiên giới là điều không thể nghi ngờ, tiên ma đại chiến đều do Chiến thần bình định, hai giới mới có thể hòa bình yên ổn mấy trăm năm, tất cả đều là chiến công của Chiến thần.

"Nhưng Chiến thần hạ phàm lịch qua chín kiếp, tại sao đến nay vẫn chưa thành công, người đã từng nghĩ đến nguyên nhân chưa?"

"Đều do huynh tiếp xúc quá mức thân thiết với Quỷ chủ U Minh ..."

"Sai rồi !"

Hạo Thần còn chưa dứt lời đã bị Chu Tử Thư không chút nể nang cắt ngang.

"Thần phải có lòng yêu thương vạn vật, đây là đạo lý mà người dạy ta khi lần đầu ta bước lên ngôi vị Chiến thần. Nhưng đây cũng là đạo lý mà người không hề hiểu, Bách Lân đế quân, ta chỉ hỏi người một chuyện, bản thân là chủ của Lục giới, tiên ma đại chiến kéo dài hàng nghìn năm, oán khí bên bờ vong xuyên cao ngút trời, người đã xử lý thế nào?"

"Tướng sĩ Thiên giới ta đa phần đã được đưa về an táng ..."

"Đa phần? Ý là không phải tất cả?"

Chu Tử Thư rất nhanh đã phản bác, mang theo chút châm biếm.

"Vậy còn tướng sĩ Ma giới? Những tướng sĩ Thiên giới hi sinh trong trận chiến tàn khốc đến mức chẳng thể tìm được nguyên thần hoàn chỉnh thì sao? Thần phải có lòng yêu thương vạn vật, thế gian rộng lớn, đông đảo chúng sinh, bọn họ không phải là một phần của chúng sinh ư? Bách Lân đế quân, chúng sinh của người, có phải quá ít rồi không?"

Trong lúc nói, y quay người đi, không muốn nhìn thấy vị chủ nhân Thiên giới này nữa.

"Bên bờ vong xuyên, là Chiến thần dùng sức mạnh của mình để độ hóa những luồng oán khí cao ngút trời trên chiến trường tiên ma. Dưới Cửu U, dùng sức lực của bản thân trấn áp hàng ngàn ác quỷ, tránh để Lục giới lại rơi vào sinh linh lầm than, chính là Quỷ chủ U Minh mà người luôn nói tới. Bách Lân đế quân, làm người hay làm thần cũng đều phải tử tế một chút, người đến một chút việc cũng không giúp được, lại còn đến xúi giục người khác chém giết lẫn nhau."

"Thế gian vạn vật, tự có số mệnh."

Trên đời này luôn có một số người, chỉ cần nghĩ thôi cũng không muốn phụ tấm lòng của người đó.

Từng trận sấm vang lên phía xa, mây đen cuối cùng cũng bao phủ toàn bộ núi Thanh Nhai, Chu Tử Thư cũng không thèm nhìn lấy người phía sau một lần, nhấc chân nhảy lên, một thân một mình đánh về phía thiên binh thiên tướng đang bao vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro