Chương 11: Mưa phùn gió rít vẫn làm ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng Sáu, đáng lẽ khí trời phải nắng nóng chói chang, nhưng bầu trời lại chưa từng thoáng đãng lấy một lần, cơn mưa kéo dài liên tục nửa tháng.

Chu Tử Thư bắt đầu ngủ mê man không tỉnh, lúc đầu chỉ nghĩ có thể do vết thương chưa lành lại cảm lạnh, tổn thương nguyên khí nên khó tránh khỏi muốn ngủ nhiều hơn. Nhưng sau vô số lần y muốn nghiêm túc nói với Ôn Khách Hành về chuyện ngày hôm đó thì chẳng hay chẳng biết lại ngủ thiếp đi, y dĩ nhiên tự hiểu ra nguyên do.

Đây rõ là trò quỷ do Ôn Khách Hành làm !

Tên khốn chết tiệt này !

Chu Tử Thư mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, không khỏi chửi rủa trong lòng.

Y không còn nhớ những lời khách sáo quen thuộc thường dùng, cũng không còn nhớ nghề cũ phụ thuộc vào nó để tồn tại, giống như bất kỳ thiếu niên hiếu chiến hiếu thắng nào trên thế gian, y tức giận với cách trốn chạy của Ôn Khách Hành, thậm chí trong lòng còn có vài phần oán trách, sống chung lâu như vậy, lẽ nào đối phương không biết y là người như thế nào sao?

Tại sao lại không có chút tự tin gì với y vậy?

Chu Tử Thư hận rèn sắt không thành thép.

Y từ đầu đến cuối không thể nhớ nổi số ngày mình và vị Ôn công tử này sống chung đúng quy cách đếm được trên đầu ngón tay, quả thật không thể thấy thời gian dài mà nghĩ có thể nhìn thấu lòng người, cùng lắm chỉ coi là gặp lần đầu đã quen thân, e rằng thế gian này không ai có thể giao phó hoàn toàn danh tính, lai lịch, gia cảnh, sinh mạng của mình cho một người chỉ mới gặp vài lần.

Y chỉ biết cúi đầu, oán hận cắn một miếng lớn thức ăn trong chén, trong lòng có chút mất mát.

Không sao hết, trong lòng y tự nhủ. Hắn không muốn nói, y cũng sẽ không hỏi, dù sao thì phần đời còn lại của y còn dài lắm, có thời gian sẽ từ từ đoạn tuyệt với người này. Chu Tử Thư nghĩ, tức giận gắp một miếng cơm thật lớn khác.

Cơm canh vẫn còn nóng, Ôn Khách Hành lại không có ở đây, mưa ngày càng lớn, trời như trút nước làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Chu Tử Thư lòng dạ rối bời đặt chén cơm trong tay xuống, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng cho Ôn Khách Hành không rõ tung tích.

Mưa lớn thế này, cũng không biết tên nhóc đó có mang ô không?

Nghĩ như vậy, y bắt đầu lâm vào trạng thái mất hồn, lúc phản ứng lại, y đột nhiên sửng sốt.

Mưa đã tạnh chưa?

Yên tĩnh quá, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng la hét của bà lão ở đầu ngõ biến mất, dường như mọi thứ đã dừng lại, cả thế gian im lặng khiến lòng người hoảng sợ.

Đây không phải một dấu hiệu tốt.

Tuy y không biết rõ lai lịch thân phận của Ôn Khách Hành, nhưng y biết đối phương không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài, bên trong hẳn cũng có sóng ngầm trào dâng, chỉ là bị Ôn Khách Hành dùng sức trấn áp lại mà thôi. Mặc dù lúc này hắn không ở đây, nhưng hắn nhất định sẽ để lại thứ gì đó canh giữ nơi này, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Ôn Khách Hành là người không cho phép người khác xâm phạm địa bàn của mình, người tới có thể vượt qua rào chắn bảo vệ của Ôn Khách Hành, thần không biết quỷ không hay mà bước vào tiểu viện, hẳn người này cũng có chút năng lực.

Chu Tử Thư trong lòng bắt đầu đề phòng.

"Cốc cốc cốc ..."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cử chỉ đầu tiên của vị khách này rất giữ phép, Chu Tử Thư sửng sốt một lúc rồi bật cười. Không nhìn ra là một tên trộm có lễ độ.

Vị khách này có vẻ rất kiên nhẫn, thấy Chu Tử Thư không để ý một lúc lâu, hắn gõ cửa thêm vài lần nữa.

Thú vị.

Chu Tử Thư không vội vàng đứng dậy, thu dọn quần áo, cầm lấy cây trâm sừng hươu cất vào trong ngực, mấy ngày nay Ôn Khách Hành với y có một chút xích mích, cây trâm còn chưa kịp tặng.

"Các hạ là ai?"

Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề, không nói những lời dư thừa, như thanh kiếm sắc bén trực tiếp rút khỏi vỏ.

Vị khách hơi giật mình lập tức nở nụ cười, Chu Tử Thư không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng khi nhìn vẻ mặt của hắn.

Thật khó chịu.

Lạnh lùng, thờ ơ, không chút cảm xúc, rõ ràng nét cười hắn nhìn y như được tắm gió xuân nhưng ánh mắt chỉ có lạnh lùng cô độc, dường như không phải đang nhìn một người bạn cũ lâu ngày tái ngộ, mà là đang nhìn một công cụ rất hữu dụng.

Chu Tử Thư không thích ánh mắt như vậy.

Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề thì vị khách đến thăm cũng chẳng hề giấu diếm. Hắn tự nhiên ngồi xuống trước mặt Chu Tử Thư, cử chỉ hành động của hắn giống như các công tử thế gia ngọc thụ lâm phong, là kiểu mẫu cho phong thái quân tử, lộ ra vẻ tử tế nhã nhặn.

Bằng cách nào đó, Chu Tử Thư chỉ nhận thấy sự cường quyền của người này.

"Ta tên, Hạo Thần."

Giọng người tới không lớn, nhưng lời nói qua tai của Chu Tử Thư như có chút quy luật trời đất, ẩn chứa bao nhiêu uy lực. Chu Tử Thư nghĩ về tên của người này trong giây lát, trong lòng có chút hiểu ra.

"Đúng vậy." người kia dường như có thể nhìn thấu biểu hiện của Chu Tử Thư, mỉm cười gật đầu, xác nhận suy nghĩ của y. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cuộc sống hơn hai mươi mấy năm qua của mình giờ phút này vô cùng giả dối, cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhìn đối phương chờ tiếp tục.

Chủ nhân thiên giới cao cao tại thượng dùng vẻ mặt cách biệt lâu ngày mới gặp lại xuất hiện trước mặt y, rốt cuộc hắn định làm gì, hắn là đang nhắm vào Ôn Khách Hành sao?

"Bây giờ bắt buộc phải khiến huynh nhớ lại chuyện ở thiên giới rồi ..."

Một tia sáng trắng lóe lên, mở ra cánh cửa quá khứ, vô số ký ức tràn về, Chu Tử Thư có chút loạng choạng đứng không vững. Năm tháng của thần linh dài đằng đẵng, lượng ký ức mang theo cũng vô cùng lớn, Chu Tử Thư vốn là người có ý chí kiên định, nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian để ổn định tâm trí.

Hàng nghìn năm cô đơn trên thiên giới lướt qua, cay đắng, cô độc xâm chiếm trái tim Chu Tử Thư, y nắm chặt cây trâm lạnh buốt trong ngực, cố gắng ổn định tâm thần, trong đầu có cái gì đó như muốn đột phá chướng ngại thoát ra ngoài.

"Đời này huynh thuộc về ta, chiến đấu cho Thiên giới."

Giọng nói như có như không truyền đến từ phương trời xa xôi, sau đó là những cảnh thảm sát, chết chóc kéo dài hàng nghìn năm, Chu Tử Thư có chút tê dại đau xót nhìn sinh linh hai giới tiên ma trong ký ức của mình biến mất vĩnh viễn giữa đất trời.

Đã có quá nhiều người chết.

Thần cũng được, Ma cũng được, bất kỳ sinh mệnh nào tàn lụi cũng khiến người khác bi thương, đó là tình yêu và sự kính sợ về cội nguồn sự sống sâu thẳm trong tâm hồn, càng là thứ tình cảm theo bản năng và giản dị nhất mà mỗi người sống trên đời đều có.

Chu Tử Thư xoay đầu đi, không muốn xem nữa.

Ngay lúc này hình ảnh lại biến chuyển.

Ánh sáng vàng rực như Phật tổ giáng thế chiếu sáng bầu trời u ám tại chiến trường Tiên Ma, Chu Tử Thư nhìn trận pháp to lớn có thể bao trùm cả thế gian, chính là sức mạnh có thể thay đổi quy luật của trời đất, dù đã trăm năm trôi qua, Chu Tử Thư vẫn có thể cảm nhận được áp lực đó.

Thế gian vạn vật, tự có số mệnh.

Vào lúc này, ngay cả khi không có pháp thuật bày những ký ức cũ kỹ này trước mặt y, Chu Tử Thư gần như chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Điều khiến y kinh ngạc là Chiến thần không hề hồn bay phách tán, chỉ là để một nửa nguyên thần đi vào Ách đạo, hạ phàm lịch kiếp, dùng một câu của người kể chuyện ở quán trà đầu ngõ để giải thích là nhặt lại được một mạng, giữ được một thân có ích.

Chu Tử Thư cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù là ai đã giúp Chiến thần vào thời khắc mấu chốt, đều là chuyện tốt, có công lao vô cùng lớn.

Y hoàn toàn không cảm nhận được mình là Chiến thần chuyển thế, ngược lại vào lúc này, tuy Hạo Thần đã khôi phục ký ức của y về Thiên giới, thậm chí còn mở cả phong ấn một nửa nguyên thần của y, pháp lực lập tức lan rộng toàn thân, trong lòng y vẫn nghi ngờ về người tên Hạo Thần có vẻ đoan chính này.

Dù cho Chiến thần hạ phàm lịch kiếp có quy tắc thế nào, nhưng việc khôi phục ký ức về Thiên giới, mở phong ấn pháp lực của nguyên thần trước thời hạn là trái quy tắc. Quy tắc là quy tắc, người này ngang nhiên phá vỡ quy tắc, nhất định là có mưu đồ.

"Giết chết người ở bên cạnh huynh."

Cái ... cái gì ...

Chu Tử Thư sớm đã có chuẩn bị nhưng cũng bị lời này làm cho giật mình. Cây trâm trong ngực như có chút nóng, Chu Tử Thư bình tĩnh nói.

"Lý do."

Giọng nói không hề bận tâm, như thể người kia đề cập đến một người không liên quan, Hạo Thần tán thưởng nhìn y, dường như rất hài lòng với biểu hiện của y lúc này.

Chỉ có Chu Tử Thư biết lúc này lửa giận trong lòng y đang dâng trào, nhất thời như muốn bất chấp tất cả, dùng Bạch Y kiếm chém chết người kia, nhưng lý trí đã kéo y trở lại.

Không được, không thể. Đối phương đã có thể khôi phục pháp lực cho y, chắc hẳn đã tìm hiểu tình trạng của y mấy ngày qua, như vậy mà vẫn dám đặt dao vào tay y.

Y muốn biết lý do của đối phương là gì?

"Lý do?"

Chu Tử Thư cười lạnh, chế giễu nhìn Hạo Thần. Cơn giận dâng trào không đốt cháy được sự tỉnh táo của y, lại khiến đầu óc của y tỉnh táo hơn bao giờ hết. Y gần như chắc chắn người trước mặt này không thể làm gì với Ôn Khách Hành, ít nhất là lúc này. Nếu không, hắn sẽ không âm thầm đến tìm y. Nghĩ đến đây, khinh miệt trong lòng Chu Tử Thư sắp vút lên tới trời.

Đây là muốn làm gì thì chọn con đường dễ dàng, muốn bắt nạt ai thì chọn người nào yếu ớt mà bắt nạt sao? Vị thượng quân Thiên giới cao cao tại thượng trước mắt có vẻ hơi ảo tưởng quá rồi.

"Muốn ta giết người, nhất định phải có lý do, các hạ kiên nhẫn hơn ta tưởng, muốn giết người thì có thể tự động tay, hà tất phải đi một vòng lớn, bắt buộc ta ra tay chứ?"

"Có lý do gì phải là ta ra tay mới được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro