Chương 10: Cỏ thơm mọc khắp, chẳng thấy lối về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa nói ra, trong lòng Ti Mệnh thầm hối hận, lời này vô cùng lỗ mãng, đáng lẽ hôm nay không nên nói nhiều như vậy.

Không biết do ánh trăng đêm nay quá đỗi dịu dàng hay là hương rượu nồng đậm khác thường, làm mờ đi rãnh trời sâu thẳm không thể vượt qua, gió nhẹ thổi, Ti Mệnh cảm thấy đầu óc nóng bừng, muốn nói hay không muốn nói đều đã nói hết cả.

Quá trình suôn sẻ khiến Ti Mệnh tự hỏi liệu mình có bị Ôn Khách Hành bỏ bùa không.

Quá sơ ý rồi.

Đại chiến tiên ma kết thúc, nơi mười vạn âm hồn này chẳng có người quản, trên trời dưới đất không ai muốn tiếp nhận nơi này, không vì lý do gì, chỉ là làm ơn mắc oán.

Quy cho cùng, nguyên nhân cơ bản là vì đại chiến tiên ma chết chóc quá nhiều, ân oán quá sâu. Thế gian này vốn có sống thì có chết, có ánh sáng thì có bóng tối, đây là sự thật rất bình thường. Nhưng bất lực thay, đại chiến tiêm ma kéo dài hàng nghìn năm đã gần như làm mất đi nền tảng của hai giới, người chết quá nhanh, quá nhiều, quá thảm, oán khí sẽ càng lớn, càng nhiều, càng sâu, nếu không phải lúc mấu chốt Chiến thần đã ...

Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nghĩ càng nhiều, làm càng nhiều, sai càng nhiều.

Những bài học từ Chiến thần vẫn chưa đủ sâu sắc sao? Ti Mệnh Tinh Quân.

Ti Mệnh thở dài một hơi.

Không phải hắn không sợ vị chủ nhân trẻ tuổi của U Minh này, có thể giết sạch những yêu ma quỷ quái có oán niệm cực sâu, mở một con đường máu ở nơi mười vạn âm hồn này bước lên ngôi vị chủ nhân vạn quỷ, tà khí trên người Ôn Khách Hành nặng đến mức khi ngồi bên cạnh hắn phải vận hết công pháp mới có thể không bị tà khí này nuốt chửng. Tuy nhiên, Ti Mệnh vẫn tin Ôn Khách Hành sẽ không giết hắn.

Không vì lý do gì, chỉ có lẽ là trên đời này càng ngày càng ít người có thể nói chuyện với Ôn Khách Hành.

Thời gian là lưỡi dao tàn nhẫn và khốc liệt nhất, những năm tháng đã qua sẽ không bao giờ trở lại, chuyện cũ người xưa sẽ theo dòng thời gian, cuốn theo chiều gió, tan thành mây khói.

Tháng ngày qua, chóng như bay.

Vị Quỷ chủ trẻ tuổi đột ngột thở dài một hơi, ngay cả ý định chạy trốn của Ti Mệnh Tinh Quân cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại.

"Đời này của ta, rất ít người đối tốt với ta. Ti Mệnh, ân tình trợ giúp ba trăm năm trước, ta không quên."

"Thế gian này, người có thể nhớ đến y ngày càng ít, ta sẽ không làm gì nhiều nữa, Ti Mệnh."

"Đừng lo lắng."

Vừa nói, Ôn Khách Hành vừa quay lưng lại, để lộ toàn bộ tấm lưng trước mặt Ti Mệnh Tinh Quân, ngẩng đầu lên, uống cạn ly rượu trong tay.

Hắn dường như không ý thức được vị chủ nhân U Minh như hắn hiện đang là kẻ địch của toàn thiên giới, không biết là sự tự tin tột độ hay sự tự phụ quá mức, mà hắn đã phơi bày điểm yếu lớn nhất của mình với Ti Mệnh.

Ti Mệnh lặng lẽ kìm nén linh lực đột ngột tăng vọt của mình, đồng thời lặng lẽ thu hồi linh lực dò xét khu vực xung quanh, giăng một kết giới, từ trong tay áo lấy ra một vật.

"Quỷ chủ đại nhân, không biết nơi mười vạn âm hồn này, có thu nhận một kẻ nhỏ bé như tôi không?"

Ôn Khách Hành đột nhiên giễu cợt, xoay người đối mặt với Ti Mệnh, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

"Không muốn làm thần tiên nữa?"

"Không làm nữa, rất nhàm chán."

Ti Mệnh trả lời rất thành thật.

"Ngu xuẩn, nơi U Minh này thì có gì tốt, âm u chướng khí đến mặt trời cũng không chiếu vào được." Ôn Khách Hành tiếp nhận thứ trong tay Ti Mệnh, nghiêm túc nói.

"Đến nhân gian đi, xuân sông về tràn lấp khỏa, hạ mây phủ muôn trùng sơn, thu trăng tỏ vạn sương mờ, đông thông xanh tràn nhựa sống, nhân gian lúc này, vừa hay là mùa đẹp."

Vẻ mặt đối phương quá nghiêm túc, Ti Mệnh khi nhìn thấy cũng có chút giật mình. Lần đầu tiên sau ba trăm năm, hắn có chút tò mò về thế giới mà Ôn Khách Hành nói, có lẽ nên ra ngoài dạo một chút.

"Hi vọng đến lúc đó có thể đến thăm hàn xá của ngài và Tử Thư, xin một ly rượu ấm uống giải khát."

Ti Mệnh hành lễ, chân thành đáp lời.

Ôn Khách Hành cười khẽ, nhưng không trả lời, xoay người rời đi. Hắn không bỏ qua hi vọng mong manh trong lời nói của đối phương. Đó là giấc mộng của hắn mỗi đêm, giấc mộng đẹp không thể thành hiện thực đọng lại trong sâu thẳm tâm hồn hắn qua trăm ngàn đêm thâu, nhưng đó là nỗi đau mà hắn không muốn nhắc đến lúc này.

Nếu lúc đó ta vẫn còn sống, được thôi. Hắn nói thầm trong lòng.

Hắn mong chờ ngày này hơn bất cứ ai khác.

Mây đen dày đặc trên dòng vong xuyên, oán khí ngút trời truyền ra từ vòng tròn ma pháp, từng trận thiên lôi nổi lên, tụ lại trên bầu trời trong một thời gian dài, đây từng là chiến trường của đại chiến tiên ma, nó hiện giờ là cấm địa của cả Tam giới. Còn đối với Ôn Khách Hành là nơi quen thuộc nhất.

"Tử Thư, ta tới gặp huynh đây."

Hắn nhắm hai mắt, phóng đại thần thức của mình lên vô hạn, cẩn thận cảm nhận từng khí tức ở đây. Mặc kệ tiếng than khóc của đám ác quỷ kia, có một tia khí tức lãnh đạm mà xa cách, lặng lẽ đứng cách thần thức của Ôn Khách Hành không xa, giống như trước đây.

Ôn Khách Hành chua xót, hai hàng lệ bỗng lăn dài, hắn rất muốn nói với người đứng ở nơi không xa kia, hắn không thích thiên giới, cũng không thích minh giới, hắn ghét đám ác quỷ cứ than khóc bên tai hắn mỗi ngày, càng ghét những ngày tháng giết chóc không ngừng. Hắn chỉ muốn mỗi ngày trồng hoa, phơi nắng, giống lúc trước được ở cạnh người kia làm nũng, kéo kéo tay áo y, chui vào lòng y vui vẻ lăn lộn.

Nhưng hắn không thể.

Đã qua ba trăm năm, một nửa nguyên thần vùng vẫy vô số lần trong Ách Đạo, chút linh hồn còn lại sớm đã không còn ký ức xưa cũ, hắn cũng không còn là con nai trắng nhỏ bé thích làm nũng, lăn lộn trong lòng của Chiến thần trên ba mươi ba tầng trời. Tháng năm tàn nhẫn cũng lại rất thực tế, mọi thứ không thể trở lại như ban đầu, hắn, và cả Chu Tử Thư.

Gió xuân đào mận một chén rượu, đêm mưa giang hồ đèn mười năm.

Chỉ tiếc là cỏ cây hoa lá trong điện của Chiến thần, không còn cơ hội ngắm nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro