Chương 9: Cô độc nơi lầu cao, gió lạnh thổi tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một linh hồn tà ác vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ lao ra từ trong sân, ngay lập tức bị khí thế dời non lấp biển nghiền nát, Ôn Khách Hành ung dung cười khẽ.

"Tìm chết."

Hai luồng tà khí va chạm trên không trung, khí lạnh âm u từ nơi cực sâu U Minh lan tràn khắp sân, hoa cỏ cây cối trong sân tàn lụi với tốc độ cực nhanh, nhìn từ xa, bầu trời vuông vức như nhuộm một màu đen mờ ảo.

"Lấy oán trả ơn là không tốt đâu, Quỷ chủ đại nhân ..."

Một giọng nói thờ ơ vang lên từ trong màn sương đen, nhưng nó nhanh chóng hừ một tiếng rồi biến đi rất xa. Chu Tử Thư không yên tâm ra ngoài kiểm tra, còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng đã bị luồng khí tà ác đó đánh thẳng vào người.

Lạnh, như chìm sâu trong vong xuyên dưới hoàng tuyền, Chu Tử Thư cảm thấy hít thở không thông, thậm chí vô cùng ngột ngạt. Đầu óc y quay cuồng, vài hình ảnh mơ hồ rời rạc như đến từ kiếp trước hão huyền hiện lên, chỉ trong tầm với.

Nhịn không được mà vươn tay, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Trong tầm mắt cuối cùng chỉ là dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Ôn Khách Hành.

Xin lỗi, đã chạm vào chuyện mà huynh không muốn nói.

Chu Tử Thư nghĩ như thế, sau đó chẳng còn biết gì nữa.

Trên ba mươi ba tầng trời xa xôi, ngọn đèn tượng trưng cho sinh mệnh của Chiến thần đột nhiên sáng lên, sau đó sáng bừng mạnh mẽ, làm kinh động vị tiểu tiên quan đang canh gác bên cạnh.

"Chín lần lịch kiếp trước của Chiến thần đến cuối vẫn là thất bại, lần này là lần cuối cùng rồi."

Đế quân cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần chẳng biết đang nghĩ gì, quay lưng về phía Ti Mệnh Tinh Quân đang báo cáo biến động bất thường của Chiến thần. Ti Mệnh đợi hồi lâu cũng không thấy phản ứng, không khỏi lén ngẩng đầu nhìn một cái, cũng nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Lần nào lịch kiếp là lần ấy thất bại, sao đến tâm kiếp của mình huynh cũng không qua nổi."

Nghe có vẻ rất lo lắng, nhưng Ti Mệnh khẽ cong môi. Một lúc sau, tiếng thở dài lướt qua bên tai, bóng trắng kia đã rời khỏi thiên giới. Ti Mệnh không dám ngẩng đầu, cung kính hành lễ với bóng dáng đã đi xa, lúc quay người lại thuận tay thả một linh điệp với luồng khí đen tiêu tán vào không trung.

"Tiểu Lộc Nhi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, còn lại phải xem tạo hóa của ngươi rồi ..."

Không có gì đã hình thành thì không thay đổi, trời mọc trăng lên, núi cao trùng điệp, sông dài chảy mãi, không hề ngừng nghỉ. Giữa tháng ngày mênh mông vô định, cuộc sống của những vị thần trường tồn bất tận, dù là sinh ly tử biệt, hay vui buồn hợp tan cũng chỉ như một trích đoạn trên sân khấu, người trên đài sôi nổi biểu diễn, người dưới đài vỗ tay reo hò, không còn hành động nào khác, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi. Thời gian trôi qua thật lâu đến cả chút tình cảm mỏng manh cuối cùng cũng sẽ biến mất, chỉ còn lại lạnh nhạt và cô độc mãi song hành.

Nhưng cuộc sống không nên như vậy.

Nó nên được phủ hương tươi mát của hoa cỏ mùa xuân, đó là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu sức sống tràn trề. Nó nên được phơi mình dưới tia nắng sớm, đó là sự ấm áp dịu dàng đầy mê hoặc. Nó nên được ngửi hương hoa ngày hè, nghe tiếng chim ríu rít, bất cứ thứ gì có sự sống, có âm thanh, đó mới là minh chứng cho sự tồn tại trên thế gian.

"Ngài nên đến nhân gian thăm thú một chút, hương hoa tiếng chim nơi đó hoàn toàn không giống với thiên giới lạnh lẽo này."

Nhiều năm về trước, Ti Mệnh cũng không thể nhớ chính xác là năm nào. Chỉ nhớ có một chú nai hiền lành ngây thơ đứng dưới nắng trời chói chang, mặt tràn đầy niềm vui nói với hắn như vậy.

Không qua Ách Đạo, sẵn sàng chấp nhận phản phệ, thân thể ngũ tạng có thể tan thành tro bụi, ép mình biến thành con người, chỉ để được ở cùng một hình bóng có thể không bao giờ quay lại. Trước đây, hắn chưa gặp người nào như vậy, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội gặp lại.

"Thế gian vạn vật xoay vần, thế sự biến hóa đổi thay, ngươi hà cớ gì cứ cố chấp không buông chuyện cũ đã qua ba trăm năm rồi chứ?"

"Không thể buông." chủ nhân trẻ tuổi của U Minh thở dài, buông bình rượu trong tay.

"Không thể buông, ta không cứu y, y sẽ chết. Ngài có biết thế nào là chết không? Không giống như người phàm có thể luân hồi chuyển kiếp, mà là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không bao giờ trở lại."

"Y đã cứu rất nhiều sinh mệnh, thiên giới, ma giới, nhân gian, Ti Mệnh Tinh Quân, ngài thử sờ lương tâm của mình mà nói xem, y nên có một kết thúc như vậy sao?"

"Ta không biết."

Ti Mệnh né tránh ánh mắt sáng rực của vị chủ nhân trẻ tuổi của U Minh, cúi đầu đáp lời. Gió nhẹ thổi qua, tâm trạng phức tạp.

Hắn biết trong lòng hắn đang loạn.

"Nhìn đi ..." đối phương cười mỉa mai "Các người đều biết có lỗi với y, nhưng không một ai đứng ra vì y nói một lời công bằng. Ti Mệnh Tinh Quân, ngài quản lý mệnh cách của tất cả người trong thiên hạ, ngài nói ta biết, đây là mệnh gì hả !"

Ti Mệnh Tinh Quân ngửa đầu nuốt một ngụm rượu, chỉ cảm thấy hết sức đắng chát, cả sự vắng vẻ cô đơn.

"Y đã che chở cho rất nhiều người, bây giờ, đến lượt ta bảo vệ y."

"Nhưng ngươi thì sao?" Ti Mệnh đặt bình rượu giá trị trong tay xuống, nhìn chằm chằm chủ nhân U Minh với toàn thân tà khí, viền mắt đỏ rực.

"Ta?"

Dường như không đoán được sự biến chuyển đột ngột này xuất hiện, đối phương sững sờ trong giây lát.

"Đúng, bản thân ngươi !! Với thân thể của Quỷ chủ cưỡng ép mang một nửa sức mạnh nguyên thần của thần linh, ngươi chê bản thân ngươi chết chưa đủ nhanh hay chê bản thân ngươi chết không đủ thảm ! Nơi của mười vạn âm hồn, có bao nhiêu yêu ma quỷ quái muốn ăn tươi nuốt sống ngươi để nâng cao ma lực !!"

"Ôn Khách Hành, ngươi tỉnh táo một chút!"

"Ngài làm sao ..."

"Ngươi nghĩ người trên thiên giới đều là kẻ mù sao? Pháp trận phong ấn thông đạo giữa hai giới tiên ma là do nguyên thần của Chiến thần tạo ra, nhưng quái lạ lại xuất hiện một luồng tà khí từ nơi U Minh, ngươi nghĩ cả thiên giới đều là những kẻ vô tích sự sao?"

"Nếu ngươi cứ thế mà chết đi, đợi Chiến thần lịch kiếp trở về thiên giới, ngài ấy phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với chuyện xưa người cũ, ngài ấy là một người kiêu ngạo như vậy ..."

"Ôn Khách Hành, ngươi muốn ngài ấy hàng ngàn vạn năm sau đều sống trong đau khổ nuối tiếc vô cùng vô tận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro