Chương 8: Mưa xuân đi thêm nhiều cỏ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn bên ngoài không có dấu hiệu dừng, thậm chí ngày càng mạnh hơn, người đi đường cầm ô vội vội vàng vàng, Ôn Khách Hành bước vào hiệu thuốc, mạnh mẽ vẩy sạch những giọt nước trên ô, rồi cao giọng gọi ông chủ.

"Ông chủ, bốc thuốc!"

Ông chủ cầm đơn thuốc trong tay Ôn Khách Hành, bận rộn bốc dược liệu trong quầy. Ôn Khách Hành ước chừng trọng lượng, lấy một viên dạ minh châu nho nhỏ từ trong tay áo, ném lên quầy thuốc rồi biến mất trong màn mưa.

Sau trận mưa lớn hôm đó, không ai nghĩ rằng người đầu tiên ngã bệnh không phải là Ôn Khách Hành có vẻ như đang bị thương nặng, mà là Chu Tử Thư từ đầu đến chân không bị thương chút nào cả. Ôn Khách Hành khá ân hận vì chuyện này, cố chấp tự trách mình, nếu hôm đó Chu Tử Thư không đội mưa tìm hắn, có lẽ y sẽ không cảm lạnh mà sinh bệnh. Chu Tử Thư quả nhiên nhìn ra chuyện này, nằm trên giường ho khan một tiếng, không quên châm chọc Ôn Khách Hành vài câu, làm gì cứ ủ ê thê lương như cô vợ nhỏ, đại nam nhân bị bệnh thì đã làm sao chứ.

Ôn Khách Hành phải dừng hành động ậm ừ càm ràm dưới sự đàn áp mạnh mẽ của Chu Tử Thư. Hắn ngoan ngoãn đưa thuốc cho Chu Tử Thư, cũng không quên kèm theo hai viên kẹo để bớt đắng, nhưng Chu Tử Thư đã trực tiếp từ chối vì y cảm thấy như thế là quá trẻ con.

"Ây da, A Nhứ à, ăn một viên kẹo thì có sao, ngọt một chút cũng tốt mà. Lúc nhỏ ta muốn ăn còn không được ăn đó."

Chu Tử Thư tỏ vẻ không muốn quan tâm đến tên ấu trĩ này, cũng muốn dùng một quyền vặn đầu hắn để khỏi lải nhải nữa.

Mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ sự thấp thỏm không yên không kiểm soát được của Ôn Khách Hành.

Dường như hắn bẩm sinh đã có một khứu giác mẫn cảm với nguy hiểm, hắn luôn cảm nhận được những dao động ngầm dưới mặt biển lặn sóng. Thời điểm Chu Tử Thư sinh bệnh cũng quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Huống chi thời gian sinh bệnh lần này có hơi lâu, làm hắn có chút sợ hãi.

Cơn mưa kéo dài nửa tháng khiến lòng người nặng trĩu, thế gian vạn vật như bị ngâm trong nước, nổi bọt bong bóng, bốc mùi hôi thối. Ôn Khách Hành thậm chí cảm thấy cơn mưa này có chút lạnh, lạnh đến mức như chẳng tồn tại ở nhân gian, như thể được truyền đến từ nơi sâu nhất của U Minh, thấm đẫm hơi lạnh dưới hoàng tuyền, khiến người ta lạnh đến tận xương tủy.

Ôn Khách Hành để ô ngoài nhà, chán ghét dùng pháp thuật phủi bụi rửa sạch vết bùn dính trên quần áo, mới vươn tay đẩy cửa.

Vừa chạm vào, một khí lạnh xộc thẳng vào trán qua khung cửa, ánh mắt Ôn Khách Hành khẽ động, nụ cười trên mặt cứng ngắt trong chốc lát rồi bình thường trở lại, những mảnh băng lập tức tan chảy đã âm thầm khai báo những gì xảy ra ở đây.

"A Nhứ, ta về rồi."

"A Nhứ ..."

"Gọi hồn à?" Chu Tử Thư đang lười biếng dựa vào đầu giường nhìn Ôn Khách Hành, hơi lạnh trên người đối phương mang vào khiến cổ họng hơi ngứa, Chu Tử Thư lặng lẽ đè xuống không hề ho lên một tiếng.

"Không sao."

Nhưng thấy Ôn Khách Hành ba bước thành hai bước, gió cuốn theo đến bên giường, nhìn Chu Tử Thư từ đầu đến chân, như đang xác nhận điều gì, trong mắt đầy hoảng sợ và vui sướng không tự chủ được.

Chu Tử Thư không khỏi giật mình.

Từ khi quen biết, ngoại trừ những lúc ngây ngô ngốc nghếch, y chưa từng thấy Ôn Khách Hành như vậy. Người này lúc nào cũng có vẻ như đã tính trước mọi việc, dáng dấp như công tử thế gia từ nơi nào đến, tay luôn cầm quạt xếp, chậm rãi không vội, dường như chỉ cần có hắn ở đây, thì không có chuyện gì trên đời này làm khó được hắn.

"Ta không sao."

Sự hoảng sợ kia quá rõ ràng, rõ đến mức Chu Tử Thư không khỏi đau lòng, giống như đứa trẻ bị mất thứ gì đó, hai mắt phút chốc đỏ hoe. Chu Tử Thư không nhịn được vươn tay, vỗ về Ôn Khách Hành.

"Ta không sao." y lặp lại.

"Lão Ôn, huynh sao thế?"

Chu Tử Thư dùng lời nhẹ nhàng, chậm rãi nắm tay Ôn Khách Hành, kéo hắn ngồi bên giường, sát vào mình. Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc của người bên cạnh, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng an tâm, trở lại dáng vẻ hi hi ha ha thường ngày, từ sau lưng lấy ra bao thuốc.

"Ta đi nấu thuốc cho huynh, huynh đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh."

"Huynh đi đi, ta ở đây chờ thuốc huynh nấu, Ôn đại thiện nhân ..."

Chu Tử Thư mỉm cười còn thuận tay xoa mặt Ôn Khách Hành, khiến Ôn Khách Hành phút chốc đỏ mặt bỏ chạy, trước khi chạy cũng không quên vén góc chăn để đảm bảo gió không luồn vào làm Chu Tử Thư bị lạnh.

Phía sau truyền tới tiếng cười của Chu Tử Thư.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng chặt, sắc mặt Ôn Khách Hành lạnh băng không thể kiểm soát. Hắn lạnh lùng liếc nhìn khoảng sân trống rồi giễu cợt.

"Cút ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro