Chương 7: Xuân đi mưa nào có hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo ứng cho việc đêm hôm khuya khoắt leo nóc nhà ngắm trăng là sáng ngày hôm sau Chu Tử Thư từ trong mộng bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc.

Tí tách tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi xuống bậc thềm trong sân, không quá nặng hạt nhưng màn mưa dày đặc, hẳn sẽ khó ngừng trong chốc lát. Trong phòng đầy hơi lạnh, Chu Tử Thư trở mình xuống giường, không tự chủ được run lên.

Có vẻ như từ lần bị thương trước, cơ thể y đã đặc biệt sợ lạnh. Có thể là lớn tuổi rồi hoặc được chiều chuộng quen rồi. Chu Tử Thư lắc đầu, xoa xoa cánh tay, trong tiềm thức tìm kiếm bóng dáng Ôn Khách Hành.

Giường bên cạnh trống không, lão Ôn cũng không ở đó, cũng không biết hắn đi đâu.

Chu Tử Thư sờ sờ chiếc giường lạnh, bất giác nhíu mày.

Lần gặp lại này, giữa hai hàng lông mày của lão Ôn luôn mang chút gì đó buồn bã, mặc dù che giấu rất kỹ, nhưng Chu Tử Thư vừa nhìn vẫn có thể nhận ra đối phương rất khác với trước đây.

Lão Ôn có phải gặp phiền phức gì không?

Chu Tử Thư tự mình rót một tách trà, chậm rãi thưởng thức.

Căn phòng lạnh như thế mà trà vẫn còn nóng. Lão Ôn này, vẫn luôn nhớ.

Dòng nước ấm lướt qua cổ họng, mang theo chút ấm áp lên cơ thể Chu Tử Thư. Y cảm thấy cơ thể mình lạnh đến mức mềm nhũn trong xương, lại không nhịn được mà nghĩ đến người không ở đây.

Không hiểu sao trong lòng y lại có chút thấp thỏm không yên, trước đây khi ở cùng nhau, dù đối phương thỉnh thoảng không ở đây, hắn vẫn luôn để lại cho y một tờ giấy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cơm canh trà nóng. Nhưng lúc này, Chu Tử Thư đảo mắt nhìn quanh. Cái giường vẫn như có người đã từng ngủ, ngay cả ly rượu trên bàn cũng chưa kịp dọn, mọi thứ vẫn như đêm qua, cứ như chủ nhân ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay.

Nhưng hắn đã đi rất lâu rồi.

Chu Tử Thư đặt tách trà xuống, cầm ô bên cửa chuẩn bị ra ngoài.

Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, trắng xóa một vùng, làm người khác gần như không thể mở mắt. Chu Tử Thư không thích kiểu thời tiết này, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, như có gì đó đè nặng, không thể rũ bỏ được. Y đang cầm ô, vừa ra khỏi cửa, từ xa đã xuất hiện bóng người quen thuộc trong tầm mắt.

"Lão Ôn !"

Mưa lớn như vậy, còn không mang ô, nhất định là ướt mưa rồi. Chu Tử Thư vội vàng chạy tới, kéo đối phương vào dưới ô.

"Huynh ướt hết rồi."

"Ta ... không sao."

Khi đến gần mới phát hiện trên người đối phương nồng nặc mùi rượu. Mưa lớn như vậy còn chạy đi uống rượu, còn không mang ô để bản thân ướt hết thế này, Chu Tử Thư thật không biết phải nói gì mới tốt. Y giữ chặt Ôn Khách Hành, đang định cõng kẻ say không biết trời trăng mây gió này vào trong, nhưng lại bị cái lạnh thấu xương của đối phương làm chấn động, không khỏi ho khan một tiếng.

"Khụ, khụ khụ ..."

Ôn Khách Hành có chút sững sờ, vội thu tay về, nhân tiện giật lấy chiếc ô từ tay Chu Tử Thư, tay còn lại nắm lấy mạch của y.

Một luồng khí nhẹ nhàng ấm áp truyền đến, Chu Tử Thư không quan tâm bản thân mình đang ho đến điên cuồng, nhân cơ hội bắt ngược lại tay Ôn Khách Hành. Nhưng cảm giác lạnh như băng lúc nãy chỉ như một giấc mơ, mạch đập và thân nhiệt của đối phương chẳng khác gì người bình thường, làm gì có khí lạnh thấu xương nào chứ.

"Sao huynh lại đến đây?"

Gạt bỏ những nghi ngờ trong đầu, Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành vẫn còn đang loạng choạng, thở dài một hơi rồi lấy lại ô trong tay đối phương.

"Trong mơ lạnh, phát hiện huynh không ở đây, nên đến tìm huynh."

"A Nhứ ..." Ôn Khách Hành uống say thì có chút tính khí trẻ con, giống như đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được món đồ chơi yêu thích, kéo kéo Chu Tử Thư để khoe món đồ chơi ấy.

"A Nhứ, ta vui quá đi."

"Say thành dáng vẻ thế này, đã biết huynh vui cỡ nào rồi, mau về thôi."

"A Nhứ ..."

"Còn không về thì có tin ta đánh huynh không, mưa lớn thế này ..."

"Ồ, được, được, A Nhứ nói thế nào thì sẽ thế ấy ..." đứa trẻ Ôn Khách Hành ngoan ngoãn để Chu Tử Thư kéo mình về.

"Huynh hôm nay sao thế, vui đến như vậy."

Chu Tử Thư cảm thấy mình giống người mẹ già phiền phức, dỗ dành Ôn Khách Hành không tỉnh táo về nhà. Cảm giác này rất mới lạ, tuy không khó chịu nhưng lại khiến trái tim đang bất an của y thanh thản, như thể một lữ khách đi một quãng đường dài trong gió tuyết cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.

Thân thể đối phương ngày càng nặng, Ôn Khách Hành như dựa cả người vào y, ngay cả lời lẩm bẩm trong miệng cũng bắt đầu lẫn lộn. Chu Tử Thư rất vất vả mới khiêng được đối phương trở lại tiểu viện, một chân đạp cánh cửa mở ra, trong phút chốc bất cẩn, Ôn Khách Hành trên vai đã không lực trượt xuống, mùi máu tanh nồng nặc dần dần lan khắp phòng.

"Lão Ôn, lão Ôn!"

"Ôn Khách Hành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro