Chương 6: Tường vi khắp viện thơm ngào ngạt hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp trước là vào dịp đầu xuân, cái lạnh phương Bắc chưa tan, có vài phần tiêu điều lạnh lẽo. Còn lần gặp lại này, là ngày hè với áng mây đỏ tựa như lửa.

Có lẽ vì trời quang mây tạnh, hoa nở vừa đẹp, tâm trạng Chu Tử Thư cũng tốt hơn hẳn. Y muốn cảm tạ vị Ôn huynh bèo nước gặp nhau lại hết lần này tới lần khác đã ra tay giúp đỡ, nhưng y không biết đối phương thích gì. Bây giờ nghĩ lại, dù đã sống cùng nhau ở tiểu viện dưới chân núi đó vài tháng, lại không biết chút gì về sở thích của đối phương. Sống chung đã lâu nhưng đối phương vẫn luôn chăm sóc y một cách tỉ mỉ.

Chu Tử Thư cầm chén cơm trong tay, nghĩ đến mất hồn. Nhìn những món ăn hợp khẩu vị của mình trên bàn, y cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Lão Ôn, huynh ... thích gì?"

"Hả? Gì ... gì cơ?"

Ôn Khách Hành sớm đã nhìn thấy A Nhứ nghĩ đến mất hồn, hắn cũng không nghĩ nhiều, cũng không dám làm phiền. Hắn vẫn chưa quên cái nhìn cảnh giác của đối phương trong lần đầu tiên kéo đối phương khỏi vách núi, bây giờ A Nhứ có thể buông lỏng cảnh giác, ngày càng thoải mái với hắn, thì hắn đã vui lắm rồi.

"Ta nói, lão Ôn, huynh thích gì?"

Lời một khi đã nói, lá gan cũng dần lớn hơn. Chu Tử Thư từng chữ rõ ràng nói những điều nghiêm túc mà chính mình cũng không biết tại sao lại nói ra.

"Ta nợ huynh một ân tình, nếu huynh thích gì, muốn gì, thì cứ nói thẳng với ta, ta sẽ giúp huynh tìm, hoặc huynh có nơi nào muốn đi, ta cùng huynh ... à, cũng không phải ..."

Càng nói càng thấy không đúng, Chu Tử Thư thầm mắng chính mình, cố gắng vòng trở lại đề tài, lộ ra vẻ nghiêm túc một chút. Nhưng không biết tại sao, càng nói càng không nghiêm túc, càng nói càng loạn, lần đầu tiên trong đời, Chu thủ lĩnh cảm thấy mình không biết cách nói chuyện.

"Huynh nghĩ ta là ai hả?" Ôn Khách Hành ngồi đối diện cười đến đau bụng, khom cả người, hiếm khi thấy được vẻ ngại ngùng nói không nên lời của Chu Tử Thư, cảm thấy mình nên tranh thủ cười cho đủ trước đã.

"Cười gì mà cười ! Còn cười ta sẽ đánh huynh đó !"

"Được rồi, được rồi, ta không trêu huynh nữa."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đón lấy nắm đấm của Chu Tử Thư, đôi mày cong cong mang ý cười, hai mắt sáng ngời nhìn đối phương.

"Nhưng mà nói thật, A Nhứ à, dựa theo tình tiết trong mấy quyển kịch, ta cứu huynh một mạng, còn nuôi huynh trắng trẻo mập mạp, vậy tiếp theo có phải huynh nên lấy thân báo đáp ..."

Lời này của hắn vừa ngả ngớn còn tùy tiện, gương mặt đầy ý cười khiến người ta nhất thời hoang mang không biết là thật lòng hay giả ý. Chu Tử Thư nhất thời động lòng, ma xui quỷ khiến mắng một câu.

"Tên háo sắc !"

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, sau đó không khỏi bật cười.

Gió thổi ngoài cửa sổ xào xạc lá cây, thu hút đông đảo chim chóc đến xem, tiếng kêu râm ran, thậm chí có chút khó chịu. Ngoài sân nhộn nhịp xe ngựa, tiếng nói chuyện ồn ào, người đi đường không ngớt. Ngày và đêm dường như trở nên sống động, như những bông hoa muôn màu, khoe sắc dưới nắng trời rực rỡ đẹp tươi.

Không còn là nhân gian chỉ với hai màu đen trắng nữa.

"A Nhứ, ánh trăng đêm nay đẹp lắm đấy, huynh có đi không?"

"Đi, dĩ nhiên phải đi, lời mời của Ôn đại thiện nhân, sao ta có thể không đi."

Tình cảm trên thế gian này vốn là thứ không nói đạo lý nhất.

Một số tình cảm có thể là bẩm sinh, hay trên trời dưới đất, tạo hóa gầy dựng hoặc lên tận trời xanh, xuống tận suối vàng, cũng chỉ có một mà thôi. Có thể gặp được một người mang ánh sáng rực rỡ như vậy giữa hàng ngàn người, có may mắn hơn cũng khó.

"A Nhứ, nếu chúng ta có thể ở mãi bên nhau thế này thì tốt rồi."

"Có gì đâu mà không được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro