Chương 16: Tiểu tức phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mới tờ mờ sáng, Trương Thành Lĩnh đã có thói quen dậy sớm luyện công, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

"Sư thúc, sớm a!" Trương Thành Lĩnh ôm chậu rửa mặt bước vào phòng bếp, đôi mắt nháy mắt liền sáng: "Oa a! Thật nhiều đồ ăn ngon, sư thúc...... Người sáng sớm dậy làm sao?"

"Thành Lĩnh a! Rửa mặt đi. Nước ấm đã đun rồi...... Ta còn có một ít đồ ăn chưa làm xong, ngươi tự đi lấy nước."

"Cảm ơn sư thúc, con tự làm được." Trương Thành Lĩnh đổ ít nước nóng pha với nước lạnh: "Sư thúc, người hôm nay sao làm nhiều món ăn ngon như vậy? Hôm nay cũng không phải tết Nguyên Tiêu a?" Còn vài ngày nữa mới tới Nguyên Tiêu mà?

"Ta và sư thúc con hôm nay tâm tình tốt, cho nên làm hơi nhiều, đợi đến tết Nguyên Tiêu sư thúc lại làm cho mọi người một bàn Mãn Hán toàn tịch." Ôn Khách Hành nói chuyện nhưng tay cũng không nhàn rỗi, dao phay xoát xoát vài cái, miếng bí đỏ cắt thành các khối vuông lớn nhỏ vừa mắt.

Trương Thành Lĩnh tò mò hỏi: "Sư thúc, chuyện gì khiến người vui vẻ thế ạ?"

"Tối hôm qua sư thúc con giúp ta có một giấc mơ đẹp, mơ cha mẹ của ta...... Bọn họ vẫn rất tốt." May còn đuổi kịp, không lâu nữa, cha mẹ hắn sẽ phải đi đầu thai.

"Đúng rồi, Thành Lĩnh...... Con có muốn gặp lại cha mẹ và hai ca ca không?"

"Sư thúc, sao người đột nhiên hỏi chuyện này? Cha mẹ con cùng ca ca bọn họ đã sớm đã mất......" Nơi nào còn có thể gặp lại? Trương Thành Lĩnh đem khăn lông cùng chậu rửa mặt đặt tại chỗ.

Nhưng...... Trăm năm sau, hắn đã chết, hẳn có thể gặp được đi?

"Tiểu tử ngốc, ta hỏi ngươi có muốn hay không? Ngươi chỉ cần đáp có hay không là được."

Không hề có do dự trực tiếp gật đầu: "Đương nhiên muốn a!"

"Thành Lĩnh, còn có nhớ hay không sư thúc từng nói với con, nếu có chí nhất định thành?"

"Sư thúc, không phải...... Liệt nữ sợ triền lang sao?"

Ân......

"Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, ngươi gần đây luyện công xong lại đi bồi hai vị cao nhân kia, lúc lắc trước mặt họ nhiều vào...... Không phải, nhiều  hiến ân tình, cũng không phải, quan tâm cuộc sống của họ, quét tước vệ sinh trải giường gấp chăn gì đó a! Đem kia hai vị tiền bối kia hầu hạ chu đáo...... Muốn gặp cha mẹ con và ca ca, còn không đơn giản à."

"Sư thúc, ý của ngươi là hai vị tiền bối có biện pháp để con...... Con còn có thể gặp lại cha mẹ cùng ca ca, đúng rồi...... Hai vị tiền bối thần thông quảng đại như vậy ......" Tương tỷ tỷ, Úy Ninh tỷ phu còn có Thiên Xảo tỷ tỷ đã chết đều có thể cứu sống đó thôi.

Khẳng định có biện pháp để hắn gặp lại người thân đã mất.

"Sư thúc, con đã biết, kể cả sư thúc không nói, Thành Lĩnh cũng sẽ tới hầu hạ hai vị tiền bối thật tốt, đi theo làm tùy tùng, đồng ý vô điều kiện." Trương Thành Lĩnh lộ ra cổ tay đeo vòng Như Ý, "Sư thúc, người xem...... Chiếc vòng Như Ý này thật sự thần kỳ, con chỉ cần suy nghĩ một chút, cái gì cũng có thể biến ra."

"Tốt, trước đừng nghịch nữa, đi luyện công."

"Vâng, sư thúc, con đi luyện công!"

Ôn Khách Hành làm xong đồ ăn sáng thì sắc trời đã sáng hẳn, đang muốn kêu Thành Lĩnh lại đây thay hắn đi gọi hai vị tiền bối tới dùng bữa, phòng bếp lại thêm một người tiến vào.

Diệp Bạch Y theo mùi hương vào phòng bếp: "Không tồi a tiểu tử, sáng sớm đã làm nhiều món ngon như vậy, xem ra lão nhân gia ta đây hôm nay là có lộc ăn rồi!"

Nhìn thấy Diệp Bạch Y, Ôn Khách Hành theo thói quen trợn trắng mắt: "Ngươi lại tưởng bở đấy à? Không phải ta làm cho ngươi ăn."

Diệp Bạch Y vừa nghe thấy không được ăn thì không vui: "Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc có hiểu thế nào là kính lão đắc thọ không, ta lão nhân gia đã một đống tuổi, ăn của ngươi hai phần cơm thì có làm sao? Chẳng lẽ ta ăn hết được của ngươi chắc?"

"Với lượng cơm ngươi ăn một bữa a...... Đừng nói, thật đúng là có khả năng này đấy, ngươi là Đại Phật gia ta cũng không đỡ nổi." Ánh mắt Ôn Khách Hành dừng trên bụng Diệp Bạch Y: "Ta nói cho ngươi a! Quỷ Cốc của ta vốn dĩ không giàu có, nghèo đến không xu dính túi, ta đều dựa vào A Nhứ nuôi sống, ta nghèo, không có tiền......"

Ôn đại thiện nhân, lập tức khóc than!

Diệp Bạch Y: Nghĩ nghĩ một lúc lâu, không biết đáp trả hắn kiểu gì.

Xem xét đồ ăn sáng trên bàn, không thể không nói tiểu bạch kiểm này tay nghề cũng được đấy, món nào hắn cũng muốn ăn: "Trường Minh sơn còn có mấy bí tịch, về sau ta quay lại lấy cho ngươi...... Coi như là tiền cơm."

"Nhất ngôn cửu đỉnh!" Lão quái vật này đúng là, vì hai miếng ăn đến cả quan tài cũng sẽ đào ra, hắc hắc......

"Ai, ai? Không được, ngươi ngậm miệng cho ta, người còn chưa tới đủ, không được ăn vụng."

"Ta nếm trước hai miếng, nhìn không biết đâu......" Diệp Bạch Y nhanh chóng gắp mấy đũa: "Cũng tạm đấy, ngươi tiểu bạch kiểm một tay trù nghệ gọi là ăn được."

"Như thế nào, chê đồ ăn ta nấu không ngon mà ngươi vẫn cứ ăn à?" Chưa thấy qua ai như hắn chỉ biết ăn thôi.

Diệp Bạch Y bưng lên một đĩa bánh hành: "Ngươi làm bánh này nhiều thế, ta giải quyết trước giúp ngươi mấy cái."

"Ngươi ăn ít thôi, đừng có mà ăn sạch, nhà bếp còn hai nồi cháo bí đỏ, nấu rất nhiều." Biết lão quái vật lượng ăn lớn, thế nên món này hắn làm nửa nồi luôn.

"Thành Lĩnh...... Đi kêu hai vị tiền bối lại đây dùng đồ ăn sáng."

"Tốt, sư thúc, con đi ngay đây...... Sư phụ, người dậy rồi ạ?"

Trong phòng bếp nghe thấy tên A Nhứ, Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, lập tức xả nước ra chậu, chạy ra ngoài đón: "A Nhứ, mau tới đây rửa mặt, ta chuẩn bị nước cho huynh rồi."

Diệp Bạch Y ăn, nhìn, còn không quên nói: "Tần hoài chương đồ đệ, tiểu tử này nhìn cứ như tiểu tức phụ lúc nào cũng bận trước bận sau."

"Diệp tiền bối nói đúng, giống một cái tiểu tức phụ." Chu Tử Thư cười thật tươi.

"A Nhứ, huynh......" Vốn dĩ Ôn Khách Hành còn đang tức giận, đột nhiên không nói lời nào, quay đầu phồng má rút đũa trong tay Diệp Bạch Y ra: "Ngươi lão quái vật, đừng ăn!"

Diệp Bạch Y duỗi tay muốn đoạt lại, Ôn Khách Hành ra chiêu ngăn cản: "Nếu muốn đoạt đũa, ngươi hôm nay đừng có mà ăn."

Diệp Bạch Y:......

"Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem...... mới ăn có hai miếng thôi mà hắn như vậy đấy, ta còn trả tiền cơm."

Ôn Khách Hành duỗi tay trước mặt Diệp Bạch Y: "Tiền? Chỗ nào đâu?"

Diệp Bạch Y: "Khi nào quay lại ta sẽ đưa ngươi."

"Ta làm sao biết ngươi có quỵt nợ hay không?" Ôn Khách Hành bĩu môi.

"Ta Diệp Bạch Y là cái loại ăn của người ta mà không trả tiền à? Ta giống sao?" lão quái vật trừng mắt.

"Tần Hoài Chương đồ đệ, ta giống sao?"

"Ngài...... Hai vị tiếp tục, cứ coi ta như không tồn tại là được." Chu Tử Thư lùi bước.

"Đừng cho là ta nhìn không ra mối quan hệ giữa các ngươi nhé ...... ngươi nói một câu hắn liền im." Tức chết hắn, Tần Hoài Chương đồ đệ chỉ biết giúp tên tiểu bạch kiểm kia thôi.

Ôn Khách Hành ai nha một tiếng, ra vẻ kinh ngạc: "Đã  nhìn ra rồi sao? Diệp tiền bối quả nhiên có mắt nhìn nha."

"Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi có muốn hay không suy xét một chút, tiểu bạch kiểm này toàn thân...... không ra làm sao, khuôn mặt này thôi thì có tay bù lại, trù nghệ...... Cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận ...... Lại suy xét suy xét, nói không chừng sẽ có người tốt hơn thì sao?"

Ôn Khách Hành trực tiếp vén tay áo: "Ngươi lão quái vật kia...... ăn cơm của ta còn ghét bỏ ta thế này thế kia, nói thêm câu nữa, cơm dọn lên ta cũng không cho ngươi ăn miếng nào."

Diệp Bạch Y: Hừ!

"Hai ngươi cái đồ...... Một đứa ngu xuẩn, một đứa mù quáng, trời sinh tuyệt phối, buộc lại với nhau cũng được, tránh cho đi ra ngoài gây tai họa cho cô nương nhà người ta."

Ôn Khách Hành Chu Tử Thư:......

[Hết chương 16]

p/s của beta: Hôm nay đợi xem đá bóng, mục tiêu là lết đến chương 20. Chương này hài hài cho lên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro