Chương 26: Tết nguyên tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng Giêng, tết Nguyên Tiêu.

Trước hôm ăn Tết một ngày, Ôn Khách Hành điều động toàn bộ người trong Quỷ Cốc đem Quỷ Cốc trong ngoài thu thập quét tước một lần, song cửa sổ dán giấy đỏ, cả những đoạn hành lang dài đều được treo đèn lồng đỏ.

Cố Tương che lỗ tai nghe tiếng pháo trúc nổ rầm vang trong viện, trong lòng vô cùng cao hứng: "Thật tốt, ca...... Đây là lần đầu tiên Quỷ Cốc của chúng ta tổ chức tết Nguyên Tiêu vui như vậy."

Năm trước Quỷ Cốc làm gì được vui như này. Mỗi ngày mặt trời lên là mỗi giây mỗi phút phải đề phòng có người đánh lén, ám sát.

Tào Úy Ninh duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của A Tương dắt tới bên mình: "A Tương, về sau chúng ta mỗi một năm tết Nguyên Tiêu đều sẽ tổ chức, vô cùng náo nhiệt."

Ôn Khách Hành cũng khó có được một lần phụ họa: "Úy Ninh nói rất đúng, Tương Nhi, sau này mỗi năm chúng ta đều làm."

Chu Tử Thư đứng ở cửa hô một tiếng: "Nào, pháo trúc đã đốt xong cũng đừng ở đó cảm thán, đồ ăn sáng đều dọn hết lên rồi...... Bắc Uyên, Diệp tiền bối, dùng bữa."

"Tới đây......" Ba người đồng thời quay đầu lại đáp.

Trong đình, Cảnh Bắc Uyên cùng Diệp Bạch Y vỗ vỗ tay đứng dậy.

Mới vừa vào nhà, Cố Tương liền giật mình oa nga: "Quá phong phú!"

Trách không được nửa đêm tỉnh dậy không thấy Tào đại ca đâu. Trước khi đi ngủ có nhắn là muốn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng ngày tết.

Trên bàn cơm dài ơi là dài, đồ ăn thức uống nhiều loại phong phú quả thực làm người hoa cả mắt, đếm sơ sơ, cũng hơn trăm món.

"Tào đại ca, tất cả các món đều là mấy người chuẩn bị sao?"

"Có một nửa là chúng ta, nửa kia là Ninh tiền bối làm...... Những món nàng chưa thấy qua đều là Ninh tiền bối làm, dễ nhận ra đó."

Cố Tương gật gật đầu, sau đó nhìn thấy người vào cửa, vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh mình: "Dì La mau tới đây ngồi, thật nhiều đồ ăn ngon."

Thượng Quan Ngọc Nhi nói với Độc Hạt phía sau: "Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, ngươi cũng ngồi một chỗ ăn đi!"

Độc Hạt tiến tới hai bước, ngồi xuống chỗ bên cạnh Thiên Xảo.

Quỷ Cốc cũng không có quy củ lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cho nên Cố Tương liền mở miệng: "Dì La, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, chúng ta dùng xong đồ ăn sáng người có muốn xuất cốc đi dạo không? Tử Thư ca hai ngày trước cho ta vài rương bạc làm tiền tiêu vặt, chúng ta đi ra ngoài mua mấy món quà nhỏ!"

"Được a! Vừa lúc ta cũng thiếu xiêm y trang sức."

Trương Thành Lĩnh miệng mở to như quả trứng: "Tương tỷ tỷ, sư phụ cho ngươi vài rương bạc làm tiền tiêu vặt?"

"Ân, cho năm rương, hình như có mười vạn lượng!"

Trương Thành Lĩnh: Thật nhiều tiền.

Quay đầu nhìn về phía sư phụ nhà mình: "Sư phụ, con có không?"

Chu Tử Thư nói: "Thành Lĩnh, nam tử hán phải cần kiệm tiết kiệm, không thể ăn xài phung phí."

Còn tưởng rằng sư phụ sẽ đối xử bình đẳng, Trương Thành Lĩnh nháy mắt héo mòn: "Sư phụ, ý của người là con sẽ không có!" Quay đầu nhìn về phía sư thúc: "Sư thúc......"

"A Nhứ, lời huynh như vậy tuy nói không sai, nhưng Thành Lĩnh vẫn còn nhỏ, trên người có chút tiền tiêu vặt phòng thân cũng tốt."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy, tức khắc tâm tình quay ngoắt 180 độ, vẫn là sư thúc đáng tin cậy nhất: "Sư phụ, người xem sư thúc nói rồi á, trên người con nên có chút tiền tiêu vặt để phòng thân."

Chu Tử Thư ngẫm lại cũng đồng ý: "Ăn cơm xong cho ngươi."

Ôn Khách Hành duỗi tay so một chút: "A Nhứ, cũng không cần cho nhiều, đưa mười lượng tiêu vặt vậy là đủ rồi. Nam tử hán vẫn phải trải qua khắc khổ về sau mới có thể càng đảm đương việc lớn, hơn nữa chỉ đưa mười lượng bạc cũng rèn được thói quen không tiêu xài phung phí."

Trương Thành Lĩnh: Sư thúc, người tốt đáng tin cậy của con đâu rồi?

Chỉ vì hắn là nam tử hán, cho nên phải cần kiệm tiết kiệm, khắc khổ?

"Sư thúc, kỳ thật...... Con không ngại người và sư phụ nuôi con giống như con gái đâu."

Giống như Tương tỷ tỷ ấy, tiền tiêu vặt một lần cho hẳn mười vạn lượng, trái lại hắn chỉ được có mười lượng, đến cả số lẻ của Tương tỷ tỷ cũng với không tới.

Ôn Khách Hành: Thiếu chút nữa sủi cảo chiên trong miệng phun ra ngoài.

Chu Tử Thư: Chiếc đũa trong tay run lên, miếng chả giò chiên kẹp trên tay trực tiếp rớt trên bàn.

Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Trương Thành Lĩnh.

Cố Tương phá vỡ cục diện, cười lớn: "Ngươi được nha! Vì tiền tiêu vặt biến thành con gái cũng đồng ý, cho nên ngươi muốn từ nay về sau mỗi ngày đều mặc váy có đúng không?"

"A......" Phải nga! Tương tỷ tỷ là con gái phải mặc váy? Chẳng lẽ hắn vì tiền tiêu vặt cũng mặc váy sao?

Cố Tương lại thêm một đao: "Còn có, là con gái thì phải gả cho người khác, ngươi muốn sau này tìm một tướng công rồi gả cho người ta?"

Không cần...... Trương Thành Lĩnh nghe vậy nháy mắt giật mình: "Sư phụ, con không muốn mặc váy, mười lượng bạc con đủ dùng rồi."

Thượng Quan Ngọc Nhi ăn dưa còn không quên lên tiếng: "Ta cảm thấy Tương Nhi nói có lý, Chu Nhứ...... Về sau không chừng ngươi còn phải gả đồ đệ?"

Chu Tử Thư:......

Ôn Khách Hành nói: "Dì La, Thành Lĩnh hiện tại vẫn còn nhỏ, nói này đó hãy còn sớm. Ta và A Nhứ không bảo thủ, mai này Thành Lĩnh là cưới hay gả đều thuận theo tự nhiên. A Nhứ ngươi nói có phải hay không?"

"Đúng." Chu Tử Thư nghĩ thầm, có mấy đôi bọn họ làm tấm gương, Thành Lĩnh ngày sau nếu tìm một tướng công mang trở về đây cũng quá bình thường.

"Mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần người kia Thành Lĩnh thích thì tốt rồi." Đây là Tào Úy Ninh săn sóc nói.

Cảnh Bắc Uyên theo sau cũng nói: "Thích...... Không quan hệ giới tính, tâm linh phù hợp mới là quan trọng nhất."

Sau đó mỗi người một câu tiếp lời, làm vai chính trong câu chuyện - Trương Thành Lĩnh không dám để ý đến chuyện bên ngoài, vùi đầu cuồng ăn.

Đương nhiên hắn cũng không phản bác gì được, hắn còn nhỏ, hiện tại không suy xét chuyện nữ nhi trường tình, hơn nữa bọn họ nói đến rồi đi, đề tài tới tới lui lui rồi đổi sang cái khác.

Cho nên hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh nghe là được.

Cuối cùng, một đống đồ ăn sáng được đánh bay sạch sẽ.

Bởi vì ở trên bàn cơm đã thương lượng lộ trình xong xuôi, cho nên sau khi ăn uống no say, mọi người vô cùng cao hứng xuất phát, đích đến là sông nước Giang Nam.

Đoàn người lặng yên xuất hiện ở một phố hẻm nhỏ Giang Nam. Lọt vào trong tầm mắt chính là nhiều mảng tường giăng đèn kết hoa, hai bên mái hiên cửa hàng tiếp nối nhau những chiếc đèn lồng đỏ vừa to vừa đẹp, rực rỡ lại vui mắt.

Các tiếng thét to rao hàng ồn ào không dứt bên tai, trên đường tốp năm tốp ba cả trai lẫn gái, vừa nói vừa cười, có đến có đi.

Cố Tương chỉ vào phía trước cách đó không xa: "Dì La, ta thấy một cửa hàng trang phục vô cùng khí thế."

Thượng Quan Ngọc Nhi: "Đi dạo đi."

"A Nhứ, chúng ta cũng đi dạo khắp nơi! Sư phụ, ngươi......"

Thất Dạ xua tay: "Không cần phải để ý chúng ta, các ngươi dạo của các ngươi, chúng ta dạo chúng ta."

Sau đó nói: "Lần trước du thuyền trên hồ bỏ mặc ta, bây giờ ta cho ngươi cứu vớt lại tình hình đấy."

Ôn Khách Hành nhìn sư phụ và sư công dần dần đi xa, cười.

"Ngươi làm gì?" Ở nơi đông người động tay động chân, Chu Tử Thư muốn rút tay về, nhưng mà Lão Ôn nắm quá chặt.

"A Nhứ, ta đây không phải noi theo sư công sao? Chúng ta cũng mười ngón tay đan vào nhau được không? A Nhứ...... Ngươi cần gì phải để ý ánh mắt người khác."

"Người cần thiết gì phải nói nhiều như thế?" Ai nói hắn để ý ánh mắt người khác, chỉ là nhất thời không quen mà thôi.

"Aizzz...... Tiểu tử ngốc, hay là ngươi đi dạo phố với ta, không đi cùng cái đôi không có lương tâm này." Diệp Bạch Y bước tới túm Trương Thành Linh đi xa.

Cảnh Bắc Uyên cười nói: "Tử Thư, chúng ta cũng không quấy rầy...... Còn không đi sao, Vu Khê?"

"...... Đi." Vu Khê theo sau đồng thời duỗi tay.

Cảnh Bắc Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua, nhấp môi cười: "Lại học hư."

Tay nắm tay với người trong lòng, Ôn Khách Hành cảm thấy năm tháng bình lặng giản đơn: "A Nhứ, mỗi ngày như này, là ước mơ tha thiết của ta."

"Lão Ôn...... Đi tiếp thôi!" Chu Tử Thư hiểu ý cười, lôi kéo người đi dạo phố.

[Hết chương 26]

Tác giả có lời muốn nói: Trên phim chiếu Tết Âm Lịch không quá náo nhiệt.

Không sao hết, Tết Nguyên Tiêu an bài cho tất cả mọi người đoàn viên gặp mặt.

Nhưng cũng muốn nói...... Đứa nhỏ Thành lĩnh này mệnh khổ, ha ha, dù sao cũng là nhặt được giữa đường ha ha.

Chỉ có tỷ tỷ mới là con của hai người.

Còn con, con là hàng đính kèm sao? huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro