T8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cố giữa suốt nhiều giờ liền khiến hắn cũng dần mệt lã đi. Nhưng nhìn người mình yêu đang đau đớn thế kia hắn lại phải gồng mình cố gắng hơn.
Thành Lĩnh dựa vào năng lực của mình đã cảm nhận thấy sức lực của Ôn Khách Hành đanh yếu liền gọi to.
"Ôn thúc à, để con vào đi. Con truyền nội năng cho người"
"Vào đi"
Thành Lĩnh mở cửa nhỏ luồn người rồi đóng chặt lại.
Nhìn bộ dạng của sư phụ khiến Thành Lĩnh rất sợ nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và hỗ trợ cho Ôn Khách Hành.
Thành Lĩnh vận công truyền vào người Chu Tử Thu, thời gian trôi sao lại lâu đến vậy.

Máu y đã chảy rất nhiều rồi, mà hai người họ vẫn chưa đến. Hắn sắp khóc rồi, sắp phát điên rồi. Đúng lúc đôi mắt hắn lờ mờ thì cánh cửa bật ra, hơi lạnh ùa vào nhanh rất nhanh đã được đóng kín.
Đại Vu và Bắc Uyên về tới rồi.
Thành Lĩnh đỡ Ôn Khách Hành dựa vào ghế.
"Mau mau, cứu huynh ấy đi" Hắn chỉ tay run run về phía y.
"Ta nhất định sẽ để ba con họ an toàn. Ngươi nghĩ ngơi đi" Bắc Uyên nói.

Thời gian trải qua lâu thêm nữa. Đến khi mặt trời treo trên cây tre thì mới xong việc. Ai nấy đều thở không ra hơi, y thì đã sớm chìm trong giấc ngủ rồi.
Hắn sau khi vừa thấy mặt trời cũng đã ngất đi mất. Bây giờ ai nấy đều mệt rã rời, đám đệ tử thay nhau việc bếp núc và dọn dẹp tất cả.
Ôn Khách Hành ngủ đến gần chiều mới tỉnh. Y nằm bên cạnh hắn, khiến hắn lo sợ lắm, sợ gần mặt cách tâm.
Hắn tỉnh lại liền hỏi Đại Vu chuyện là thế nào. Mà lại khiến y như thế.
"Gần đây huynh ấy vận công nhiều khiến mạch cơ thể hoạt động quá nhiều. Gây nên sức ép lên thành bụng làm động thai. Nhưng do là nam nhân lần đầu mang thai nên dẫn đến việc y mất máu liên tục. May là cậu đã giúp mạch máu xung quanh chậm lại nên đã hạn chế máu chảy ra. Nếu không giờ này chắc khó giữ. Mọi việc đã xong hết rồi, đợi y tỉnh lại thì chăm lo y thật tốt, tẩm bổ đều đặn. Cái thai cũng đã gần 2 tháng rưỡi rồi đấy. Đến khi y khỏe hoàn toàn thì hai người nên động giường đi. Giúp bên dưới y mở ra dễ sinh" Đại Vu nói xong. Bắc Uyên liền tiếp lời.
"Những món ăn sắp tới sẽ do tôi đảm nhiệm và soạn riêng cho huynh ấy một phần. Tôi cũng sắp xoa bóp cơ thể huynh ấy để thần kinh và cơ mạch được giản đều"

Ôn Khách Hành nghe đến đây liền muốn khóc. Hắn đợi mãi rốt cuộc đã có kết tinh tình yêu của hắn và y. Nhưng suýt chút nữa hại chết y rồi. Hắn nắm lấy tay y hôn lên đó, một tay chạm nhẹ xuống phần bụng y xoa xoa thầm mỉm cười.

Qua sáng hôm sau y đã tỉnh rồi. Hắn luôn túc trực bên cạnh y nên y vừa mở mắt là hắn liền chạy tới.
"Lão Chu, huynh sao rồi. Đệ lo cho huynh muốn chết đi được"
Cả người Chu Tử Thu đau nhức, đặc biệt là bụng cảm thấy hơi chướng và khó chịu.
"Ta sao lại ngất đi vậy?"
"Huynh là động thai, do huynh liên tục vận công gây sức ép lên thai nhi nên dẫn đến xuất huyết. Cũng may Đại Vu và Bắc Uyên đến kịp nên cứu được cả 2 ba con" hắn vịn lấy vai y nở một nụ cười nói
"Con? Động thai? Thai nhi? Đệ đang nói điều điên rồ gì vậy hả? Mau giải thích rõ ràng đi" y nhíu mày nảy sinh nghi ngờ hỏi hắn.
"Thật ra đệ đã giấu huynh từ lúc huynh vừa được rút đinh ra thì đã cấy ghép vào người huynh tế bào của nữ nhân như thế huynh có thể mang thai"

Đối với hắn là tin vui, nhưng đối với y nó giống như một cú sốc lớn. Y giận đến nóng mặt hất tay hắn ra.
"Đệ điên rồi. Nếu ta mang thai chẳng khác nào ta là nữ nhân. Võ công của ta, rượu của ta. Tất thảy những thứ mà nam nhân như ta nên làm lại bị hạn chế bởi việc mang thai. Đệ đi vượt quá giới hạn rồi"
Y tức giận nói khiến y ho khan.
Hắn phải dỗ dành y và vuốt lưng y.
"Đệ xin lỗi mà, đệ không nói trước với huynh. Huynh mang thai đã gần 2 tháng rưỡi rồi. Đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng ta đó"
"Mang thai lâu như vậy sao đệ lại không nói cho ta biết chứ?"
"Đệ vốn đã nghi ngờ huynh mang thai khi thấy huynh có một số biểu hiện khác thường. Nhưng đệ không dám chắc nên đã phải đợi đến khi Đại Vu đến. Ai đâu mà ngờ huynh lại xảy ra chuyện như vậy. Thật may là huynh không sao. Mọi chuyện đã ổn định rồi. Từ giờ huynh sẽ được chăm sóc đầy đủ và ổn định nhất".

"Ta cần thời gian để hiểu hết mọi chuyện. Đệ đi ra đi" Y nằm xuống chùm chăn lên đầu.
"Huynh giận đệ sao? Đệ thật tâm xin lỗi mà" hắn luồn tay vào trong chăn liền bị y đánh cho phát. Y ở trong chăn nói ra.
"Ta bảo đệ đi ra ngoài đi. Đừng làm phiền ta."
"Đệ biết rồi. Đệ ra báo lại với Đại Vu và Bắc Uyên lát nữa họ sẽ bưng thức ăn vào. Huynh ráng ăn và uống thuốc cho lại sức nhé"
Y không thèm đáp lời hắn.
Hắn dùng vẻ mặt buồn bã ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro