T9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vu và Bắc Uyên vào phòng nói chuyện với Chu Tử Thu cũng như nói những lời có cánh cho Ôn Khách Hành.
"Không phải là huynh ấy không nghĩ cho huynh. Mà là vì huynh ấy muốn có được sự kết tinh giữa hai người. Nếu hôm qua huynh thật sự có chuyện gì thì huynh ấy sẽ sẵn sàng bỏ đứa bé" Đại Vu ngồi xuống bên đầu giường nói nhỏ nhẹ.

"Huynh biết không. Tối qua Ôn Khách Hành đã vận hết nội công của mình để cầm máu cho huynh. Đến hôm nay huynh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Nguyên khí bị bào mòn quá độ nhưng vì quá lo lắng cho huynh nên mới túc trực bên huynh đấy. Nào mau dậy ăn cháo và uống thuốc này." Bắc Uyên cố tình kéo tấm chăn ở dưới kéo xuống lộ ra tóc đen của y.
Y chỉ im lặng suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn phải ló mặt ra.
Bắc Uyên bưng chén cháo đến trước mặt y rồi đút y ăn. Y cũng thuận theo. Có thể nhìn ra đôi mắt của y buồn đến chừng nào.
Đại Vu lấy tay y đặt lên bụng y rồi nói.
"Đứa bé này cũng dần thành hình rồi. Ít lâu nữa thì nó có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài rồi đó. Huynh cố gắng tịnh tâm lại sẽ cảm nhận rõ được sự hiện diện của em bé. Chưa hết, khi mang thai đừng để tâm trạng buồn bã như vậy. Phải vui lên thì em bé mới phát triển tốt được"

"Tôi sinh nó ra thế nào đây?" y nhận thấy cơ thể ngoài của y không có gì thay đổi thì làm sao sinh ra được.
"Yên tâm. Đến thời điểm sinh thì bên dưới sẽ mở rộng và thay thế vào lỗ sinh để huynh có thể sinh. Sắp tới khi mà huynh khỏe rồi thì sẽ hoạt động giường nhiều hơn chút để dễ mở rộng nhé"
Y không tin nỗi vào tai mình. Gương mặt có chút ngại ngùng hồng hồng nhìn Đại Vu.

Trải qua cũng khoảng 1 tuần y lạnh nhạt thì y bắt đầu có những suy nghĩ tích cực hơn. Nghĩ đến việc có một đứa con với người mình yêu thì đó cũng là một thiên mệnh. Ôn Khách Hành tối đến là phải đợi y đi ngủ rồi mới dám chui vào phòng ngủ, cũng may y nhanh ngủ nên cũng không đợi quá lâu. Thức ăn hằng ngày đều được thay đổi toàn bộ, đích thân hắn xuống bếp mà nấu chỉ riêng một phần cho y thôi. Còn lại Thành Lĩnh phải nấu cho phần 4 người.
Thành Lĩnh cũng hay ghé qua thư phòng của y. Y ngồi bên cửa sổ chống cằm xem sổ sách và văn kiện.
"Sư phụ. Người xem con này. Đã tốt hơn rất nhiều rồi nè" Thành Lĩnh tập vài đường quyền mang đầy sức lực.
Y ngắm nhìn nhớ lại lúc y trước y còn mạnh bạo hơn thế nhưng giờ đây.
"Tốt hơn trước 1 chút. Đây để ta chỉ con. Nhấc chân này cao hơn 1 chút và ra sức nhiều hơn. Làm sao cho cái lá trên cành cây kia rớt xuống mà chân con không chạm vào. Hít thở không khí sâu hơn nữa" y chỉ chỉ tay.

Ôn Khách Hành bưng thuốc đi vào phòng đặt lên bàn.
"Huynh uống thuốc này. Đệ có mua ô mai nè, huynh uống rồi đệ đưa cho" hắn ngồi đối diện y. Cũng phải đã lâu rồi hắn mới dám nhìn mặt y. Y quay lại trưng bộ mặt thờ ơ nhìn hắn khiến hắn có chút chao đảo mắt.
"Để đó rồi đệ đi ra đi"
"Lão Chu à, đệ xin lỗi mà. Đừng giận nữa, đệ sai thật mà. Huynh huynh....cũng đã cảm nhận được đứa bé rồi mà. Đó là kết tinh tình yêu của chúng ta đó. Huynh đừng giận nữa mà..."
"Phiền quá đi"
"Huynh chê ta phiền. Ta nói ta không muốn hại huynh mà....aaaaa.... Tại sao chứ? Tại sao huynh cứ phải giận ta chứ. Ta là muốn có với huynh đứa con huynh liền tức giận với ta. Tức giận như vậy là hại sức khỏe nhưng huynh vẫn cố làm. Huynh thật sự muốn bỏ đứa bé sao" đôi mắt Ôn Khách Hành đỏ lên nước mắt cũng chực tuôn.

Chu Tử Thu bị hành động này của hắn làm cho khó chịu.
"Ta không bỏ đứa bé. Nhưng đứa bé cản trở quá nhiều việc của ta"
"Chỉ cần cố gắng 8 tháng nữa thôi thì em bé sẽ ra đời. Huynh cũng sẽ ổn hơn thôi"
"Đệ xem ta là kẻ ngốc sao? Đợi ít nhất cũng phải 14 tháng. Mang thai rồi nghỉ dưỡng sinh nữa, ta cứ phải nằm rồi ngồi đi đi lại lại trong phòng chán chết đi được"
"Đệ sẽ đi ra bên ngoài và gom hết tất cả mọi thứ bên ngoài về đưa cho huynh xem. Đừng nóng nữa. Ăn đi, ăn đi. Đệ vất vả lắm mới nấu xong đó"
Y cầm chén thuốc lên rồi ngửi ngửi chút. Thuốc có mùi khó chịu và vị cũng đắng, nhưng với 1 người là thủ lĩnh như y đã ăn uống không biết bao loại còn khó hơn thế này. Y uống hết một hơi rồi bốc liền viên ô mai bỏ vào miệng.
"Ngày nào đệ cũng phải nấu như vậy sao?"
"Phải. Có vấn đề gì hả?"
"Không có gì" y liếc mắt một chút rồi đứng lên đi ra ngoài.

Hắn cầm chén thuốc ra, bỏ túi ô mai vào tay áo rồi đi theo y.
Y hít thở không khí trong lành. Mấy đệ tử thấy y tới chúc mừng đủ cả nhưng y xua tay đi.
Đến tối đi ngủ hắn nằm bên cạnh y.
"Cho đệ sờ bụng huynh nhé"
"Làm như lần đầu đệ sờ bụng ta vậy?"
"Huynh biết sao?" hắn ngạc nhiên làm sao mà y biết được hắn sờ bụng y khi mà y đã ngủ.
"Đệ nói xem" y cười cười nhìn hắn.
Hắn vui vẻ quay người luồn tay vào trong áo ngủ của y và sờ sờ lên bụng tại nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro