Kết cục 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục 1
Editor: Vicci Le
"A Nhứ, A Nhứ!" Ôn Khách Hành đột nhiên mở mắt ra.
"Sư thúc, tốt quá, người rốt cuộc cũng tỉnh lại!" Đôi mắt Thành Lĩnh ngấn lệ, thập phần kích động nói.

Ôn Khách Hành ngồi dậy, nhìn vội xung quanh, trong phòng chỉ có mỗi đứa nhỏ ngốc Thành Lĩnh này, lại không có người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

"Tiểu tử ngốc, sư phụ của ngươi đâu?"

Cả người Thành Lĩnh cương lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, dựa theo lời của Chu Tử Thư đã dạy, cậu trả lời:" Thất Gia cùng Đại Vu nói thương thế của sư phụ không thể kéo dài mãi nên đã mang sư phụ đi Hải Ngoại Tiên Sơn chữa bệnh. Sư phụ dặn dò hai người chúng ta trùng tu Tứ Quý Sơn Trang, chờ người trở lại."

Nói xong, Thành Lĩnh ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Ôn Khách Hành. Chỉ thấy vẻ mặt Ôn Khách Hành cực kỳ cao hứng:"Quá tốt rồi, chờ A Nhứ trở về, trên người huynh ấy sẽ không còn mấy cây đinh đáng chết kia nữa!"

"Tiểu tử thúi, ngươi còn chờ cái gì nữa! Nhanh chân cùng ta đi dọn dẹp và trùng tu lại Tứ Quý Sơn Trang, để khi sư phụ ngươi quay về chúng ta cho huynh ấy một cái nhà hoàn chỉnh!" Ôn Khách Hành vừa nói vừa muốn đứng dậy, lại lảo đảo trở về, may mắn được Thành Lĩnh đỡ lấy.

"Sư thúc, người trước hết dưỡng thương tốt đã, việc trùng tu lại Tứ Quý Sơn Trang cũng không cần gấp như vậy đâu."

"Ta đang rất cao hứng, chờ A Nhứ trở về, ta phải cùng huynh ấy uống ba ngày ba đêm." Ôn Khách Hành cười nói

Thành Lĩnh thấy Ôn Khách Hành vui vẻ như vậy, nghĩ thầm: May thật, nhìn dáng vẻ này có lẽ sư thúc đã tin lời của ta rồi.

"Sư thúc, người nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."

"Được. Cho ta hai ngày, hai ngày sau ta và người bắt đầu trùng tu lại Tứ Quý Sơn Trang . Nhất định phải làm xong trước khi A Nhứ trở về, tạo kinh hỉ cho huynh ấy." Nói xong, Ôn Khách Hành nằm ngay ngắn trên giường, toàn tâm toàn ý chờ cơ thể khôi phục.

Thành Lĩnh trấn an Ôn Khách Hành xong, lập tức ra khỏi phòng, một mình đi đến ba ngôi mộ đá.

Ba ngôi mộ lần lượt là Tào Úy Ninh chi mộ, Tào Phu Nhân Chi Mộ và cuối cùng là một cái mộ vô danh.

Thành Lĩnh trước tiên là hành lễ với vợ chồng Tào gia, chính là Cố Tương cùng với Tào Úy Ninh. Sau đó quỳ gối trước ngôi mộ vô danh, nghẹn ngào thốt lên :"Sư phụ."

Ngôi mộ vô danh này lại là nơi chôn cất của trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư.

"Con đã làm theo lời người dặn, tạm thời lừa được sư thúc. Nhưng mà con không biết có thể giấu được bao lâu, sư thúc là người khôn khéo, nhất định sẽ phát hiện ra mau thôi. Sư phụ, người dạy con phải làm gì tiếp theo nữa được không, sư phụ, người dạy con đi", nói đên đây Thành Lĩnh lại nhịn không được nước mắt.

Cậu nhớ đến cái ngày đó, ngày mà tìm được di thể của sư phụ.

Ngày đó, Thành Lĩnh, Thất Gia và Đại Vu một đường tìm đến võ khố.

Ba người bọn họ nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện dấu vết đánh nhau. Thay vào đó, Đại Vu tìm thấy trên mặt đất một ít bột phấn màu đen kì lạ.

Sau khi lấy lên ngửi, vẻ mặt hắn lập tức hoảng hốt:"Là thuốc nổ!"

Thất Gia trố mắt lên, sau đó cười khổ:" Tử Thư, ngươi thật là..."

Chỉ có Thành Lĩnh vẻ mặt ngây ngốc, "Thất Gia, Đại Vu. sao vậy? Sư phụ con đâu?"

Không khí trầm mặc...

"Hai người nói chuyện đi, sư phụ con đâu rồi?"

Vẫn là Đại Vu lên tiếng phá vỡ sự im lặng:"Chu trang chủ hắn dùng thuốc nổ để tạo tuyết lở, có lẽ đã cùng Tấn Vương táng thân dưới núi tuyết rồi..."

Sau khi nghe được hai chữ tuyết lở, Thành Lĩnh dường như mất hồn, thân thể cùng linh hồn như thể tách ra làm hai, cả người cương lại, đứng yên không nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, cậu đột nhiên quỳ xuống bắt đầu dùng tay không đào tuyết."Mặc kệ sư phụ bị tuyết chôn ở đâu, con nhất định phải tìm được người!"

Dường như phút chốc trưởng thành, không còn giống như lúc trước."Hôm nay tìm không thấy thì còn có ngày mai, ngày mai tìm không thấy, không sao cả, dù sao con còn có cả đời, cùng lắm là lật cả ngọn núi này lên."

Một ngày, hai ngày, bọn họ tìm được vô số người -- Hạt Vương, Triệu Kính, còn có rất nhiều người khác, nhưng lại không thể tìm được người mà họ muốn tìm.

Mỗi lần nhìn đến một mảnh góc áo, một tia tóc, đều khiến họ chờ mong là người kia, nhưng đều lần lượt thất vọng.

Thẳng đến chạng vạng ngày thứ ba, Thất Gia cùng Đại Vu nghe được thanh âm run rẩy của Thành Lĩnh:"Thất Gia, Đại Vu, hai người...hai người đến đây xem thử có phải đây là y phục của sư phụ mặc ngày đó không?"

"Chính là nó! Đây là y phục của Tử Thư ngày hôm đó!" Thất Gia nhìn vào góc áo Thành Lĩnh tìm thấy, thốt lên.

Ba người cùng nhau, theo mảnh góc áo này, tìm được Chu Tử Thư bị tuyết vùi lấp.

"Sư phụ!" Thành Lĩnh đã cố gắng kiên cường vài ngày, đột nhiên dỡ bỏ, ôm Chu Tử Thư khóc nức nở lên.

Chờ Thành Lĩnh phục hồi lại tinh thần, Thất Gia nói,"Thành Lĩnh, để sư phụ con an nghỉ đi."

Ba người đem Chu Tử Thư an táng ở bên cạnh vợ chồng Tào Gia, nhưng mộ lại không đề tên, một mảnh trống trải. "Sư phụ, đồ đệ bất hiếu, chỉ có thể tạm thời để người lại nơi đây. Chờ ta và sư thúc trùng tu lại Tứ Quý Sơn Trang, liền đến đây đón người về nhà. Bây giờ cho người chịu ủy khuất một chút, đến lúc đó ta và sư thúc sẽ cho mộ ngài đề danh. Người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc sư thúc thật tốt, cũng sẽ chăm chỉ học võ công, cố gắng phát huy truyền thừa của Tứ Quý Sơn Trang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro