Kết cục 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục 1
Editor: Vicci Le
Hai ngày sau, Ôn Khách Hành cùng Trương Thành Lĩnh đứng trước Tứ Quý Sơn Trang, khi cả hai nhìn thấy hoa viên bị tàn phá nặng nề đều không khỏi nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp và vui vẻ trước đây của ba người bọn họ.

   Một trận gió thổi qua, “Tứ Quý Sơn Trang bốn mùa hoa nở, chuyện Cửu Châu biết tận tường” của ngày trước, bây giờ cũng chỉ còn lại một mảnh phế tích, cảnh đẹp trước kia đều không còn nữa.

   Lát sau, Ôn Khách Hành xoa đầu Thành Lĩnh, nói:”Vào thôi, chúng ta đem nó khôi phục lại, chờ sư phụ con trở về.”

   “Dạ!” Đôi mắt Thành Lĩnh lấp lóe lệ quang, gật đầu một cái thật mạnh.

    Nửa năm sau, Tứ Quý Sơn Trang đã được trùng tu xong.

    “Tiểu tử ngốc, đều đã qua nửa năm, rốt cuộc thì sư phụ con khi nào mới trở về đây? Huynh ấy có hay không đã quên chúng ta rồi.” Ôn Khách Hành trông mong nhìn về phía Thành Lĩnh.

   “Ách, con…con cũng không biết, chắc sẽ nhanh thôi, đúng, nhanh thôi.” Thành Lĩnh đột nhiên lắp bắp, lời nói cũng không được trôi chảy.

   “Tiểu tử ngốc, con đã ngốc rồi, sao bây giờ còn bị nói lắp nữa.” Ôn Khách Hành vừa phe phẩy cây quạt vừa cười trêu chọc Thành Lĩnh,” Chờ A Nhứ trở về nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của con, nhất định sẽ trách ta không chiếu cố tốt đồ đệ bảo bối của huynh ấy cho xem.”

   “Được rồi, luyện công buổi sáng xong thì nghỉ một lát, phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi thì mới có thể thành công được. Ta đi nấu cơm đây.” Nói xong, Ôn Khách Hành đứng dậy đi vào nhà bếp, vừa đi vừa lắc đầu phàn nàn:”Ai da! Thật là kiếp trước ta mắc nợ hai sư đồ các ngươi mà.”

   Trương Thành Lĩnh nghe được câu nói quen thuộc đó, hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nỉ non:”Sư phụ…”

   Nơi xa, thân ảnh Ôn Khách Hành hơi lung lay, ngay sau đó nhanh chóng nện bước, giống như phía sau có thứ gì đó rất đáng sợ đuổi theo, chỉ cần chậm một chút là sẽ nó bị cắn nuốt.

  “Thành Lĩnh, ăn cơm thôi.” Ôn Khách Hành hô lớn.

  “Dạ, sư thúc.” Thành Lĩnh ăn cơm, một lát lại gắp cho Ôn Khách Hành miếng thịt, lát sau lại gắp đồ ăn khác cho hắn, tri kỉ cực kì.

   Sau khi ăn xong, Thành Lĩnh liền ngồi đó không đi đâu, lâu lâu liếc nhìn Ôn Khách Hành, hơi hé miệng nhưng lại không nói ra, sau đó lại liếc nhìn hắn, hơi hé miệng, rồi cái gì cũng chưa nói.

   “Được rồi, có cái gì thì cứ nói, cứ làm bộ dáng xoắn xuýt ngượng ngùng. Ta và sư phụ con hào sảng như thế mà sao tiểu tử ngốc nhà ngươi một phân cũng không học được vậy.”

   “Ừm…” Thành Lĩnh ngây ngô gãi đầu, thấp thỏm dò hỏi:” Sư thúc, người xem chúng ta đã trùng tu lại Tứ Quý Sơn Trang xong rồi, con muốn đem Long sư phụ dàn xếp ở bên cạnh Thái sư phó cùng với tiểu sư thúc, cho bọn họ làm bạn với nhau, người thấy được không?”

   Vẻ mặt Ôn Khách Hành mừng rỡ, “Đứa nhỏ ngoan, thật hiếu thuận. Long tiền bối đời này quá khổ, Tứ Quý Sơn Trang đẹp như vậy rất thích hợp với ông ấy. Sư phụ của con nhất định cũng sẽ đồng ý.”

   “Sư thúc, vậy người đáp ứng rồi. Thật tốt quá! Còn có một chuyện…” Thành Lĩnh cúi đầu, thật cẩn thận hỏi:” Con còn có một vị tiền bối, hắn vẫn luôn đối xử với con rất tốt, con muốn đem mộ phần của hắn dời về Tứ Quý Sơn Trang, có được hay không?”

   Ôn Khách Hành hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi nâng tay lên, xoa đầu Thành Lĩnh, mở miệng nói :”Nếu là trưởng bối của con, lại chiếu cố con như vậy, ta đây không thể nào không đồng ý.”

   Thành Lĩnh vui vẻ gật đầu:”Cảm ơn sư thúc, bây giờ con sẽ để bọn họ cạnh nhau.” Nói xong liền xoay người hấp tấp chạy đi, bỏ lỡ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cậu của Ôn Khách Hành.

   Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, Trương Thành Lĩnh kéo lê thân thể mỏi mệt vào đại sảnh. Đến khi uống liền ba chén nước trà xong rồi mới cảm nhận được điều khác thường.

   “Ai ở đó?!” Thành Lĩnh bỗng dưng xoay người quát lên,”Sư…sư thúc?”

   Sau khi xoay người, cậu mới phát hiện thì ra là Ôn Khách Hành. Chỉ thấy hắn nhắm mắt ngồi vào vị trí mà Chu Tử Thư thường hay ngồi, trong lúc nhất thời cậu phân biệt được đây là người sống hay vẫn là bức tượng, dường như Ôn Khách Hành đã ngồi đây rất lâu rồi.

   “Thành Lĩnh, con đã trở lại.” Vẻ mặt của Ôn Khách Hành vô cùng mệt mỏi.

   “Dạ. Sư thúc, sao người thức sớm vậy? Lúc nãy dọa con sợ nhảy dựng lên.” Trương Thành Lĩnh hỏi.

   “Không có gì, chỉ là gặp ác mộng, liền không ngủ được nữa nên ta ngồi đây đợi con về.” Ôn Khách Hành vừa nói vừa tiến về phía Thành Lĩnh, trên người còn mang theo một chút hơi lạnh,”Mọi việc đều đã làm thỏa đáng?”

   “Dạ, đều đã làm xong, con đưa bọn họ an táng cùng nhau, như vậy con cũng có thể thường xuyên bồi bọn họ trò chuyện” Thành Lĩnh trả lời.

   “Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi.” Ôn Khách Hành đi tới cửa, nhìn vào khoảng không:”Chờ con tỉnh rồi thì đến đài luyện võ gặp ta.”

   “A, dạ được.” Thành Lĩnh gãi đầu, đi vào phòng, nghĩ thầm: Đài luyện võ? Chẳng lẽ sư thúc muốn dạy võ công cho mình? Thôi, kệ đi, tỉnh rồi sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro